Hình ảnh

Một số hình ảnh Thiệp Trừng được vẽ tặng Tử Mộc

Hai người này vốn không nên sống dưới bóng ma của kẻ khác

Link: https://yishigurenlai370.lofter.com/post/1efc3f28_11efd0ad





Giang Trừng trở mặt chỉ trong chớp mắt, Tô Thiệp không phản ứng kịp. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng vẫn tránh không kịp, cánh tay chịu một roi vang dội. Một đòn này không mang theo linh lực, đánh lên người cũng không thương tổn da thịt. Một roi chát chúa, mười phần nhục nhã.

Tô Thiệp kinh hãi rồi trở ngược lại tức giận, tay đã đặt lên chuôi Nan Bình. Từng cơn đau đớn trên cánh tay lưu vào thần kinh hắn, cả khuôn mặt trắng nõn của Tô Thiệp đỏ lên vì tức giận, lại nhất thời cứng họng cắn răng không biết nên nói cái gì.

Còn Giang Trừng thẳng tắp dáng người đứng ở nơi kia, thản nhiên thu hồi sợi roi, tỉ mỉ vuốt ve nhẫn bạc trên ngón tay, giơ tay nhấc chân trời sinh ngạo nghễ. Đôi con ngươi bị hàng mi rũ xuống che lấp, chứa đựng bóng đêm, lại không thấy rõ tâm tình, chỉ mơ hồ khiến người cảm thấy nguy hiểm. Một đôi mắt sắc bén như mũi kiếm Tam Độc hướng thẳng đến Tô Thiệp, hung hăng nói:

"Tốt lắm, vậy thì để ta đưa Tô tông chủ dạo chơi Tần Hoài. Mời!"

Link: http://jianfanfanfanfan.lofter.com/post/1d65b9e2_11f323a1


Có một lần hắn ngồi cạnh án thư nhìn Tô Thiệp đang chép một tập thơ. Lông mi người này vừa dài vừa dày, con ngươi lại dài hẹp, nhìn nghiêng thì lông mi tựa hồ che lấp đôi mắt, lúc chớp chớp mắt nhìn rất thú vị.

Tô Thiệp bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu có chút không được tự nhiên: "Giang tông chủ có việc cần?"

Giang Trừng nói: "Ngươi quay qua đây."

Tô Thiệp liền quay về phía hắn, một gương mặt có phần tuấn tú, càng thêm vài phần ngạo mạn đối diện Giang Trừng.

"Ngươi mở to hai mắt thử xem?"

"Cười một cái?"

"Nhắm mắt lại."

Tô Thiệp làm theo từng cái, nhìn Giang Vãn Ngâm đột nhiên cười lên, vô cùng khó hiểu: "Giang tông chủ làm gì vậy."

Giang Trừng đỡ án thư cười một trận, đột nhiên cảm thấy hình tượng bản thân sụp đổ, vội vàng nghiêm mặt nói: "Không có gì."

"Ta cảm thấy lúc ngươi cười, nhắm mắt, mở mắt và trợn to hai mắt thật sự không có gì khác biệt."

"... Giang tông chủ..."

***

Còn về việc mười tháng sau, lúc giao thời Thượng Khả Bát Niên và Tiểu Hùng Nguyên Niên, có đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời, là con trai, lại bị cha hắn Giang Trừng lấy một cái nhũ danh "Giang Tiểu Tiểu", đó lại là một câu chuyện khác.

Link: http://songshuyunluo.lofter.com/post/1e38d7b5_11fc4bee


Giang Trừng cúi người, cũng không yêu cầu Tô Thiệp buông kiếm, cứ như vậy ôm lấy hắn. Qua nhiều năm làm tông chủ, hắn lạnh lùng hung ác, biểu đạt dịu dàng cơ hồ là không hề có nửa điểm. Miễn cưỡng nhớ tới khi còn nhỏ, cùng Ngụy Anh ra ngoài trộm táo thì có thấy qua trong nhà nọ, có người mẹ vỗ về lưng đứa con dỗ ngủ. Lúc này đành khập khiễng mà nhìn mèo vẽ hổ, lại không có cách gì. Vẽ hổ không được ngược lại thành chó, rốt cuộc dứt khoát bỏ qua, một cái ôm coi như xong.

Hắn cúi đầu nói, "Cùng ta đi. Về nhà."

Link: https://yishigurenlai370.lofter.com/post/1efc3f28_1213224f

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung