4. Sớm tối




00.

Có lẽ ta là kẻ xấu,
Nhưng chỉ cần ngươi hôn ta một chút thôi thì ta sẽ thay đổi.

(Trích từ sách "Yêu người như yêu cuộc đời" của Vương Tiểu Ba)

01.

Tô Thiệp ôm bọc tã lót kia, trông rất vui mừng, đưa về phía Giang Trừng tựa như dâng lên thứ gì vô cùng quý giá: "Giang tông chủ! Đứa nhỏ giống ngài."

Chỗ sinh đẻ, Càn Nguyên vốn không được vào, nhưng Tô Thiệp liều sống liều chết nhất định phải đi vào bên cạnh Giang Trừng. Y sư cũng cản không nổi, đành phải để hắn tiến vào. Trên cánh tay trắng nõn còn lưu lại những vết thương xanh tím do Giang Trừng mới vừa rồi gây ra trong cơn đau đớn.

Giang Trừng nhìn một chút cái bọc nhăn nheo như khỉ kia, cau mày: "Thật là xấu xí. Giống ta chỗ nào?"

Tô Thiệp thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng quặn thắt, tựa hồ cũng không còn vui vẻ đến vậy, dè đặt lau đi mồ hôi trên trán hắn: "Sau này sẽ dễ nhìn hơn. Xinh đẹp, giống như ngài."

Lúc này Giang Trừng yếu ớt vô lực, gắng gượng chống mí mắt nhìn Tô Thiệp. Đối phương đang tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên mặt hắn, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang chăm chút cho một thứ mỹ nghệ quý giá dễ vỡ. Giật mình, lại nhìn nhìn vật nhỏ kia đang nằm trong tay Tô Thiệp, đột nhiên hắn cảm thấy vài phần hoảng hốt.

Năm đó lúc đi xem mắt, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ cùng người này chung một chỗ.

Hồi đó hắn yêu cầu gì nhỉ?

Hiền lành nghe lời... Tàm tạm, tàm tạm.

Cần kiệm quản gia, gia thế trong sạch, ừ, có.

Tu vi không thể quá cao, tính cách không thể quá mạnh mẽ, lời không thể quá nhiều, giọng không thể quá lớn, tiêu tiền không thể quá bạo... Ừ, có. Tính cách có lúc hơi mạnh bạo chút, cùng lắm hắn không quá để ý.

Đối tốt với Kim Lăng, bị đánh không đánh trả, bị mắng không cãi lại, ừ, có.

Tướng mạo ưa nhìn, ừ thì... Mặc dù so với hắn kém chút, cùng lắm cũng không coi là xấu.

Vóc người...

Khụ khụ.

Tô Thiệp nhìn lại hắn, "Giang tông chủ, ngài vẫn khỏe chứ? Chẳng lẽ phát sốt? Mặt đỏ lên như vậy... Ối! Giang tông chủ ngài đánh ta làm gì!"

Giang Trừng chậm rãi thu tay về, tằng hắng một cái che giấu quẫn bách, nói, "Đánh ngươi thì đánh ngươi, còn muốn tìm lý do à."

Hôm nay Tô ca ca vẫn cảm thấy có chút oan ức.

02.

Kim Lăng lập tức đẩy cánh cửa ra, xông thẳng vào, bước chân mạnh mẽ, hùng hùng hổ hổ: "Cậu! Con có biểu muội sao hả cậu!" muốn thẳng tiến đầu giường.

Nào ngờ Tô Thiệp ngày thường thấy Kim Lăng luôn là ba phần lễ bảy phần nhường, giờ phút này đột nhiên cứng rắn lên, canh giữ ở đầu giường cao giọng hướng Kim Lăng nói: "Kim tông chủ xin dừng bước! Khí lạnh trên người ngài chưa trừ, tùy tiện đến gần e là không thích hợp."

Giang Trừng cũng nói: "Làm một tông chủ rồi, làm sao mà còn vội vội vàng vàng như vậy." Dường như bị gió lạnh ngoài cửa thổi tới, hắn ho khan hai tiếng rồi nói, "Khép cửa lại."

Kim Lăng mang theo một lòng hưng phấn kích động đột nhiên bị dội gáo nước lạnh, tự biết mình lỗ mãng, vẻ mặt hớn hở cũng xìu xuống. Cậu ngoan ngoãn đóng cửa lại, cởi xuống áo khoác còn vương khí lạnh xong đi vào phòng.

"Là biểu muội sao?" Kim Lăng nhìn về phía bọc vải trong tay Tô Thiệp, tia sáng tò mò trong mắt lại lóe lên.

"Sao ngươi cứ cho là biểu muội?" Giang Trừng đưa tay chọc chọc lên trán cậu, "Là biểu đệ thì sao?"

Vẻ mặt Kim Lăng lập tức sụp xuống, "Con nghĩ biểu muội đáng yêu hơn chút."

Giang Trừng hừ một tiếng, "Ngươi còn kén chọn."

Kim Lăng lại nói: "Cậu, thân thể..."

"Có mợ ngươi nhìn, không sao."

Kim Lăng: ...

Không biết nên hài lòng hay khó chịu nữa.

03.

"Giang tông chủ, ngài có phải nên đặt tên cho đứa nhỏ rồi không?"

"... Ừ." Giang Trừng trầm ngâm chốc lát, "Giang Tiểu Tiểu?"

Hiếm khi Tô Thiệp nói lên dị nghị: "Nhưng đây là nam..."

"Giang Tiểu Tiểu."

Tô Thiệp nói: "Được."

Cứ theo ngài đi.

04.

Sau đó biết được danh tự này là có ý cười hắn mắt nhỏ, Tô Thiệp giận không thôi. Hắn cảm thấy quả nhiên là mình quá chiều theo Giang Vãn Ngâm.

Thật sự lẽ nào cứ như vậy. Còn đâu là uy nghiêm Càn Nguyên của hắn chứ?!

Đúng lúc này, Giang Trừng từ bên trong gọi: "Tô Mẫn Thiện, ngươi cho người mang ít nước đến."

Tô Thiệp đáp một tiếng, bước chân tự động hướng ra ngoài bước.

Giang Trừng nói: "Ta nói là, ngươi cho người đi lấy là được..."

Tô Thiệp nói: "Ta tự đi."

...Ấy dà.

05.

Từ sau khi sinh, Giang Trừng luôn phải uống chút thuốc bổ, mà thuốc thì đương nhiên phải đắng. Tô Thiệp vẫn luôn bưng chén nước lạnh đứng đợi một bên. Giang Trừng uống thuốc xong liền đưa cho hắn tiêu vị đắng.

Ngày hôm đó Giang Trừng nhận khăn lau miệng Tô Thiệp đưa tới, tiếp theo nhận lấy chén nước trong veo.

Mới vừa uống một hớp, hắn ngạc nhiên hỏi: "Ngươi thêm đường vào nước à?"

Tô Thiệp càng ngạc nhiên hơn: "Đây là nước lọc."

Trong lòng Giang Trừng một tiếng nổ vang. Tự nhủ lần này thôi rồi, xong. Ở cùng với Tô Thiệp tên này quá lâu rồi, ngay cả uống miếng nước lọc cũng nghe vị mật ong.

Như vậy không ổn. Lỡ như một ngày nào đó tách ra, hắn không có thói quen không có Tô Thiệp này bên người thì phải làm thế nào. Hắn không thiếu người hầu hạ, nhưng hắn mà thiếu Tô Mẫn Thiện, có lẽ sẽ thiếu rất dữ dội.

Lại nghe Tô Thiệp nói: "Sẽ không."

Giang Trừng hỏi: "Cái gì sẽ không?"

Tô Thiệp chỉ vào bản thân, lại chỉ vào Giang Trừng: "Sẽ không tách ra."

Giang Trừng: ...

Giang Trừng: Má nó.

Không ngờ hắn mới vừa rồi vô tình nói ra thành lời?!

Tô Thiệp có chút khẩn thiết: "Nếu Giang tông chủ tin tưởng ta được..."

Một tay Giang Trừng bưng chén, một tay vươn ra bụm miệng hắn lại: "Ta tin, ngươi được rồi, không muốn lại...!"

Không nói tiếp.

Bởi vì Tô Thiệp bỗng nhiên chụp lấy cổ tay hắn, không để cho hắn thu tay lại, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng khẽ liếm lòng bàn tay hắn.

Đôi mắt nhỏ hẹp hướng nhìn Giang Trừng, con ngươi lóe sáng. Hàng mi dài nhọn tựa hồ hai cánh bướm vươn lên khẽ đập, làm trái tim Giang Trừng cũng theo đó cùng run rẩy.

06.

Lại vì Giang Trừng thoái thác cáo bệnh, đã quá lâu rồi không có xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn đến Di Lăng Lão Tổ tò mò, mò đến cửa nhìn.

Cơ thể Giang Trừng còn chưa bồi dưỡng tốt, tư thái yếu ớt thế này chính hắn cũng không quá muốn gặp người, bất luận là khách nào cũng một mực không tiếp, huống chi còn là Ngụy Anh, liền nói ngay: "Không gặp! Dám xông vào, ta cùng nam nhân của ta đánh gãy cả ba cái chân của hắn."

Tô Thiệp nghe xưng hô như vậy, trong lòng tựa như nở ra một bông hoa nho nhỏ.

Buổi tối sau khi Giang Trừng uống thuốc xong, Tô Thiệp đặc biệt đút cho hắn viên kẹo.

07.

Còn có một đêm nọ, Giang Trừng mơ mơ màng màng cảm thấy bên người trống không, nhưng ngủ đến mê man, trở mình liền lại chìm vào giấc ngủ. Đợi đến ngày kế tỉnh lại, thấy Tô Thiệp bình yên ngủ bên cạnh mình mới an tâm lại. Hắn ngồi dậy lại ngửi thấy một làn hương hoa nồng nàn. Quay qua nhìn thì thấy trên án thư cách giường vài bước, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái bình hoa, trong bình là một nhành mai. Nhánh hoa điểm xuyết bởi đóa đóa mai vàng như ngọn đèn, hương thơm phiêu đãng bay vào mũi.

Giang Trừng nhéo nhéo mặt Tô Thiệp: "Tỉnh lại đi. Cái kia là ngươi làm?"

Hàng mi Tô Thiệp run run, nắm lấy tay Giang Trừng, lộn xộn hôn hai cái, lại mơ mơ hồ hồ một trận mới tỉnh lại. Tô Thiệp nhân cơ hội còn buồn ngủ, Giang Trừng cũng không cách nào bắt chẹt hắn, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn hôn, chờ hắn thanh tỉnh lại hỏi lần nữa.

Tô Thiệp gật đầu.

Giang Trừng nói: "Nói như vậy, tối hôm qua ngươi quả thật có ra ngoài một chuyến? Ngươi muốn thứ này, khi nào đi mà chẳng được, làm gì phải nửa đêm đi?"

Tô Thiệp lại nhấp môi, dường như khó mà giải thích được, nhưng trên mặt lại hiện lên xấu hổ, càng khiến cho Giang Trừng kỳ quái: "Có lời nói mau."

Lúc này Tô Thiệp mới ấp a ấp úng, "Đây là cành hoa đầu tiên năm nay... Ta nghĩ có thể cùng ngài ngắm."

Giang Trừng nghe vậy sững sốt một chút, vừa định rút tay lại gõ đầu tên này một cái lại phát hiện tay còn đang bị Tô Thiệp nắm lấy, đành phải trước tiên nói: "Ngươi buông ra!"

Thế là Tô Thiệp buông ra.

Giang Trừng nhìn lại Tô Thiệp, nhưng bàn tay không nỡ vung lên đầu hắn. Tay hắn dừng một chút trên không, cuối cùng xoa xoa đầu Tô Thiệp, vò mái tóc dài xõa ra của hắn xù lên như tổ chim mới tha cho.

"Sao mà ngốc vậy."

"... Ta không có."

08.

Tô Thiệp tự biết phẩm hạnh mình không đoan chính. Người ngoài chỉ cần "không nghị luận Tô Mẫn Thiện" đã xem như có đức rồi, có thể thấy được là danh tiếng kia xấu đến đâu. Hắn vừa không có gì đáng giá để yêu, cũng không có ai dám mạo hiểm bị chỉ trích mà yêu hắn. Hắn biết rất ít hòa ái cùng tốt đẹp trên thế gian là cái dạng gì. Chỉ có sau khi Kim Quang Dao gọi tên của hắn, hắn lấy phương thức của chính mình mà báo đáp, thế nhưng có lẽ cũng chỉ là tiếp tay cho giặc, một lòng tòng mệnh một lòng hộ chủ mà thôi.

Hắn vẫn không biết đối tốt với một người là như thế nào.

Cho đến khi hắn gặp Giang Trừng, xiêu xiêu vẹo vẹo bắt đầu thử nghiệm cái gọi là quan tâm. Trong lòng có một dòng suối nhỏ dào dạt chảy. Mùa hè nóng bức muốn đưa chút mát mẻ vào lòng đối phương. Mùa đông lạnh lẽo muốn biến thành suối nước nóng, trên mặt nước sùng sục bong bóng, muốn sưởi ấm cho người kia. Tóm lại một năm bốn mùa dòng suối này không ngừng chảy, thúc đẩy hắn phải học cách làm sao đối tốt lại người khác.

Hắn học được rất chậm, lúc mới đầu luôn có chút ra vẻ phong nhã, cũng có chút chân tay vụng về, có lúc thẹn quá thành giận, vì hành động không hợp với cao ngạo của bản thân mà ảo não. Suy cho cùng cũng là người khó mà thẳng thắn thành khẩn.

Dù sao thì cũng không cần gấp.

Tính nhẫn nại của Giang tông chủ vô cùng kém, nhưng duy chỉ có chuyện này là đủ kiên nhẫn, vĩnh viễn sẽ không thật sự mất kiên nhẫn.

09.

Ngoài cửa sổ mai vàng nở rộ, hương thơm lan tràn. Mùa đông, Vân Mộng lá phong đỏ bay bay, lá ngô đồng phủ kín lối nhỏ.

Giang Trừng đứng dưới hành lang nhìn gió thổi lá rụng, nhìn chim bay ngang qua bầu trời mênh mông, mặc cho gió phất qua vạt áo hắn, lay động lọn tóc hắn.

Một đôi tay duỗi ra, đem chiếc áo lông cáo nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn, lại chỉnh tốt vạt áo. Tiếp theo hắn bị ai đó kéo vào lồng ngực, động tác nhẹ nhàng, nhưng ôm Giang Trừng rất chặt, tựa như không làm như vậy hắn sẽ bay mất.

Giang Trừng không quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn Liên Hoa Ổ vào mùa đông, tùy ý khói trắng từ hơi thở của cả hai đan xen vào nhau. Không tiếng động nhưng ôn tồn.

Một trận gió rét thổi tới, chiếc chuông gió bằng đồng dưới cửa hiên phát ra tiếng đinh đinh đang đang giòn tan.

Giang Trừng bị gió thổi nheo mắt lại, nhìn bầu trời trắng mịt mờ, nghĩ xem Vân Mộng năm nay có thể có tuyết rơi hay không.

Nếu như tuyết rơi, hắn có thể dạy Tô Thiệp làm sao đắp người tuyết, chơi ném tuyết.

Ha, tên này khi còn bé thì ngẩn ngơ ở cái chốn Lam gia quỷ quái kia nghiêm khắc muốn chết, chắc chắn chưa từng trải qua.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtrung