thiep than dac cong c271-276

Chương 271

Anh phá thân người ta xong rồi bỏ đi sao chứ !

"Khả Nhân, em có phải muốn làm thêm lần nữa hay không?"

Chân Khả Nhân nghe thấy Phương Dật Thiên nói như vậy, lúc đầu là giật mình, rồi sau đó khuôn mặt trở nên nóng ran, trong lòng của nàng tựa hồ là nhớ tới chuyện gì, trống ngực càng thêm dồn dập

"Anh... đáng ghét, cái..cái kia, rút "cái kia" của anh ra!" Chân Khả Nhân vừa giận vừa hận lại có chút thẹn thùng nói, Nàng nói "Cái kia" là chỉ cái gì, từ tư thế trước mắt của nàng cùng Phương Dật Thiên cũng không khó đoán ra.

Phương Dật Thiên vốn mặt dày cũng một không khỏi cảm thấy xấu hổ, mà càng xấu hổ chính là, Chân Khả Nhân vừa rồi thoáng di động thân mình, phiến u cốc của nàng cọ xát với bộ phận đang tiếp xúc của hắn, tựa hồ là đang khiêu khích dục vọng của hắn vậy.

Kỳ thật Phương Dật Thiên cũng biết Chân Khả Nhân tuyệt đối không có ý đó , vừa rồi hắn chỉ lở miệng nói ra trêu chọc như vậy thôi, nói như thế nào Chân Khả Nhân cũng là nữ hài mới trải qua việc đời , sắc mặt tuy lãnh ngạo nhưng kì thực da mặt rất mỏng, khiến cho bản tính không xấu chỉ có chút tùy hứng làm nữ hài tử này rơi vào cảnh xấu hổ quả thật có chút mất đạo đức.

Hắn hốt nhiên cười, nói: "Em đứng lên đi, mặc quần vào, yên tâm,anh không có nhìn lén đâu!."

"Anh..." Chân Khả Nhân hô hấp dồn dập,nói thật ra lời đùa lúc nãy làm nội tâm của nàng nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, hô hấp dồn dập , sắc mặt ửng hồng, muốn đứng lên lại phát giác hai chân mình có chút vô lực. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Dật Thiên khẽ thở dài tiếng, chỉ có thể kéo quần xịp của mình lên trước , rồi sau đó hai tay đỡ lấy vòng eo Chân Khả Nhân, giúp nàng đứng lên.Lúc đó, vòng eo của nàng một lần nữa lại hiện ra cảnh xuân vô hạn.

Ánh mắt Phương Dật Thiên như có như không liếc mắt qua, nhịn không được tim đập thình thịch, thật là...

Không thể không nói hai chân của Chân Khả Nhân thật đúng là rất thon dài, trắng như tuyết lại vô cùng cân xứng, một đôi chân cực kỳ giống chân của người mẫu, nếu Chân Khả Nhân muốn đi thi hoa hậu với cái khí chất lãnh ngạo trên người của nàng không thể nghi ngờ là rất ăn khớp có thể đoán được, Chắc chắn sẽ trở thành một người mẫu siêu cấp quốc tế. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chân Khả Nhân làm sao không biết ánh mắt chết tiệt kia của Phương Dật Thiên đang nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng cũng biết này không phải lúc mắng chửi, thay vì mắng chửi còn không bằng nhanh mặc quần áo vào, đỡ phải bị tên hổn đản không biết xấu hổ này chiếm tiện nghi

Sau khi mặc quần soóc ngắn vào Chân Khả Nhân nhíu mày, hung tợn nổi giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Thật là đáng ghét!"

Phương Dật Thiên cười khổ một tiếng, đang muốn biện minh nhưng này lúc di động của hắn vang lên, hắn giật mình, lấy điện thoại ra thì thấy là Liễu Ngọc điện thoại đến

Đã là nửa đêm rồi , Liễu Ngọc còn điện thoại đến? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Trong lòng tuy nói mang theo đủ loại nghi vấn, nhưng hắn vẫn nhận điện thoại, nói: "Alo, Ngọc tỷ phải không? Alo,alo..."

Kỳ quái chính là trong điện thoại không có truyền đến tiếng của Liễu Ngọc, ngược lại là nhiều âm thanh cụng ly hỗn loạn truyền đến, trong đó, mơ hồ nghe được nhiều nam nữ nói chuyện, trong đó cũng tiếng nói chuyện của Liễu Ngọc, chẳng qua tiếp tục nghe thì tựa hồ là tiếng Liễu Ngọc không ngừng từ chối một nam nhân mời rượu.

"Liễu Ngọc, nào, chúng ta lại uống một chén, Nhân dịp đêm nay mọi người cao hứng, phải uống nhiệt tình mới đúng."

Vương bộ trưởng,tôi, tôi không thể uống nữa, tôi đã uống rất nhiều, thời gian không còn sớm, tôi muốn về trước, con tôi còn chờ ở nhà."

"Không vội , uống thêm vài chén nữa thì tiệc rượu cũng tan, lúc đó tôi lái xe đưa em trở về, thế nào được không?"

"Cái này. . . không làm phiền tới Vương bộ trưởng , bộ trưởng cùng Lưu bộ trưởng cùng nhau uống rượu đi , tôi thật là phải đi về rồi ."

"Trưởng khoa Liễu,cô nói gì vậy, Vương bộ trưởng một tay đem cô tài bồi anh ấy mời rượu cô cũng là đúng, cô như thế nào lại cự tuyệt ?"

"Lưu bộ trưởng tôi đã kính Vương bộ trưởng quá nhiều chén rồi . . ."

"Khi đó là lúc trước đây là hiện tại, khác nhau!"

"Vậy, tôi lại kính Vương bộ trưởng một ly, hy vọng bộ trưởng ngày sau ủng hộ nhiều hơn!"

Phương Dật Thiên nhất thời giật mình, hắn mơ hồ đoán ra Liễu Ngọc khẳng định là theo lãnh đạo của công ty nàng đi uống rươu, mà điện thoại này có lẽ không phải Liễu Ngọc cố ý điện đến, có lẽ là do nhầm lẫn.

Mà đúng là do sự nhầm lẫn này, Phương Dật Thiên mới biết Liễu Ngọc giờ phút này còn ở bên ngoài cùng lãnh đạo của nàng uống rượu, từ điện thoại truyền đến từng tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến, cũng biết Liễu Ngọc đang muốn rời khỏi, nhưng mấy bộ trưởng ngăn cản lại mời nàng ở lại uống rượu

Liễu Ngọc là một thiếu phụ độc thân, điểm ấy tại công ty của nàng chỉ sợ là mọi người đều đã biết, giờ phút này đã là đêm khuya, mà mấy bộ trưởng này còn không chịu để Liễu Ngọc đi, mời nàng lưu lại bồi uống rượu, bao nhiêu đây có thể biết được có ý đồ gì đây. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Dật Thiên nói vào di động alo vài tiếng, Liễu Ngọc không phản ứng, xem ra điện thoại này thật đúng là nàng trong lúc vô tình ấn tới.

Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, đột nhiên, hắn linh cơ vừa động, đầu tiên là cúp điện thoại, tiếp theo điện thoại đến di động của Liễu Ngọc.

Liễu Ngọc di động vang cả nửa ngày, chẳng qua cuối cùng Liễu Ngọc cũng nhận điện :

"Alo. là, là Dật Thiên?"

"Là tôi, Ngọc tỷ. Vừa rồi chị hình như gọi điện thoại cho tôi, tôi nhận điện nhưng bên kia không có phản ứng."

"Phải, phải không? Tôi xem lại đã... .Ấy thật đúng là, ngại quá, có thể không cẩn thận ấn tới . Đã trễ thế này cậu vẫn chưa đi nghỉ à ?"

"Vẫn chưa. Đúng rồi, ngọc tỷ, chị giờ phút này đang ở bên ngoài cùng người trong công ty uống rượu sao?"

Liễu Ngọc tựa hồ là nao nao, rồi sau đó khẽ thở dài, nói: "Đúng vậy, đêm nay công ty chúng tôi hai nghành tập trung uống rượu, đã uống mấy giờ ,cũng chưa tan tiệc..."

"Tôi tại điện thoại nghe được, bọn họ không phải là đang làm khó chị đấy chứ?Nếu thế muốn tôi đến đón chị không."

"A? ! ! Cái này , có tiện không? Chỉ sợ quấy rầy cậu . ."

"Không có việc gì , em cũng lo lắng Thi Thi một mình ở nhà, Ngọc tỷ chị cũng cần phải trở về, bằng không Thi Thi chỉ sợ ngủ không được."

Nói con mình Liễu Ngọc lại là thoáng trầm mặc một lức, nàng làm sao không muốn trở về nhà tiếc rằng không thể thoát thân, nghe được Phương Dật Thiên nói như vậy trong nội tâm nàng cực kỳ lo lắng, nghĩ vậy, liền nói: "Vậy, nếu không quấy rầy em thì làm phiền em một lần ."

"Cái gì mà phiền,chị đang ở đâu?" Phương Dật Thiên hỏi.

"Ở tiệm rượu Hi Thiên. Dật Thiên, cám ơn cậu!" Liễu Ngọc ngữ khí tràn ngập cảm kích nói.

Phương Dật Thiên gật gật đầu, cúp di động, rồi sau đó lúc này mới chú ý tới Chân Khả Nhân đang mở một đôi mắt thật to nhìn hắn, trong mắt tựa hồ là có vẻ u oán.

Phương Dật Thiên giật mình, nói: "Chân Khả Nhân, chúng ta lái xe về thôi anh còn có chút việc."

"Hừ, anh là muốn đi đón tình nhân của anh sao!" Chân Khả Nhân dỗi nói.

"Hả, em nói bậy bạ gì đó ,Ngọc tỷ ở gần nhà anh nàng đã có con , như thế nào là tình nhân của anh! Cô ấy hiện tại có việc không thể rời đi được,anh chỉ là lái xe chở trở về mà thôi." Phương Dật Thiên vội vàng nói.

Chân Khả Nhân nghe vậy sau sắc mặt tựa hồ là thoáng dịu đi chẳng qua ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn hắn, oán khí xung thiên a.

Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, đem Chân Khả Nhân vào trong xe của nàng, sau đó hắn trở lại xe của mình, hướng về phía Chân Khả Nhân nói: "Chân Khả Nhân đi thôi về nghĩ ngơi cho khỏe!"

Nói xong, Phương Dật Thiên khởi động ô tô nhanh chóng rời đi.

"Phương Dật Thiên, tên hỗn đản này, anh phá đời người ta rồi sau đó anh lại bỏ đi không để ý tới người ta sao chứ?"

Chân Khả Nhân trong lòng nghĩ vậy, nhịn không được tại trong xe dậm dậm chân, rồi sau đó cũng lái xe ô tô đuổi theo.

Chương 272

Buông cái tay heo của ông ra!

Cũng không biết Phương Dật Thiên có hay không nghe được Chân Khả Nhân nói câu kia, nếu nghe được thì phỏng chừng cũng kinh ngạc không biết phải nói làm sao. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Từ kính chiếu hậu hắn thấy được Chân Khả Nhân lái xe đi theo, lúc này hắn mới an tâm , hắn liền tăng tốc, phía sau Chân Khả Nhân liền lái xe đuổi theo, hạ cửa kính ,nói với Phương Dật Thiên: "Anh tên hỗn đản này, không có trách nhiệm gì cả, cứ như vậy mà bỏ đi hay sao chứ?" Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Chân Khả Nhân,em muốn anh chịu trách nhiệm chuyện gì? Lấy em? Vừa lúc cha mẹ anh đang muốn có cháu để bồng." Phương Dật Thiên trả lời.

"Hừ, ai muốn gả cho anh, cái đồ xấu xí!" Chân Khả Nhân tức giận nói.

"Em muốn anh làm thế nào?" Phương Dật Thiên tiếp theo còn nói thêm, "Nếu không thì làm bạn gái anh nhé!"

"Không được, làm bạn gái của anh không bằng tự tử đi cho rồi!" Chân Khả Nhân thở phì phì nói.

Phương Dật Thiên một hồi không biết nói gì, nhún vai, hỏi: "Vậy em muốn anh làm sao bây giờ?"

"Không biết , anh muốn làm gì thì làm, tóm lài không thể coi như không có chuyện gì được!" Chân Khả Nhân lạnh lùng nói xong, rồi hừ một tiếng, tăng tốc vượt qua xe Phương Dật Thiên mà đi.

Phương Dật Thiên nhìn chiếc xe BMW màu trắng có rèm che của Chân Khả Nhân, trong lòng bất đắc dĩ cười cười, cô nàng này lúc ở trong xe rõ ràng nói rằng chuyện này dừng ở đây,cứ coi như là không có phát sinh chuyện gì, mà lúc này lại bảo hắn phải chịu trách nhiệm.

Thái độ chuyển biến cực nhanh này cũng phù hợp với bản tính của nàng.

Có đôi khi, tâm tư của nữ nhân thật đúng là không thể hiểu hết được.

Phương Dật Thiên tăng tốc lái xe tới tiệm rượu Hi Thiên.

Tiệm rượu Hi Thiên

Một chiếc xe R6 màu đen có rèm che đậu ở trước chổ đổ xe của quán rượu, Phương Dật Thiên từ xe đi ra ngoài.

Hắn nhìn qua tiệm rượu Hi Thiên, rồi sau đó lấy điện thoại điện cho Liễu Ngọc

"Alo, Ngọc tỷ ? Em ở dưới lầu tiệm rượu Hi thiên,chị xuống dưới đi em đưa chị về."

"Cậu tới rồi? Nhanh như vậy à,Uh,cậu chờ tôi một tý, tôi cùng lãnh đạo nói một tiếng." Liễu Ngọc nói xong liền cúp điện thoại.

Phương Dật Thiên tại Tiệm rượu Hi Thiên chờ, không có việc gì liền lấy một điếu thuốc, lẳng lặng hút, chẳng biết như thế nào, vừa hút một hơi trong đầu hắn liền hiện ra hình ảnh của Thư Di, nhớ tới trước kia hắn hút thuốc nữ nhân nhã nhặn này liền có cách đặc biệt không cho hắn hút thuốc

Buổi tối ngày đó từ biệt, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào .

Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trong tiềm thức, hắn không muốn chủ động làm phá đi cuộc sống yên tĩnh của Thư Di, một khi đã không thể được,níu kéo chỉ làm cho nàng thêm đau lòng, trên đời này,hắn cho dù có thể làm thương tổn một người nữ nhân nào đó nhưng không thể làm thương tổn 2 người nữ nhân, một người là nàng,một người là vị hôn thê trên dang nghĩa của hắn.

Đang nghĩ ngợi, di động của hắn lại vang lên, hắn vừa thấy là Liễu Ngọc điện tới, liền nhanh chóng nhận điện thoại, nói: "Alo, Ngọc tỷ, chị xuống dưới rồi sao?"

"Dật Thiên,có chút việc. . việc này..."" Liễu Ngọc ngữ khí có chút ngập ngừng, cuối cùng nói, " Vương bộ trưởng hắn, hắn không nghĩ tôi đi nhanh như vậy, tôi nói cậu đi tới đón tôi, hắn, hắn nói mời cậu uống vài chén rượu"

Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày, Vương bộ trưởng này có điểm bức người quá đáng.

Hắn thở sâu một hơi,nói: "Như vậy sao,mọi người ngồi ở chỗ nào? Để em đến!"

"Ở lầu ba phòng số 305, " Liễu Ngọc dừng một chút,còn nói thêm, "Dật Thiên, cảm ơn cậu !"

"Không cần mà!" Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói, dụi điếu thuốc đang cầm trong tay, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, thong dong tiêu sái vào bên trong quán rượu Hi Thiên.

Phương Dật Thiên không có đi thang máy, mà là trực tiếp đi bằng cầu thang trực tiếp chạy lên lầu 3, cả quá trình không đến hơn mười giây,sau khi chạy trên lầu ba hắn vẫn là mặt không đỏ hơi thở không đứt quảng, tim không đập mạnh, thở sâu, hướng tới phòng 305 đi vào.

Đi đến trước cửa phòng 305 hắn duỗi tay gõ gõ cửa, rất nhanh, cửa liền mở , người mở cửa cho hắn đúng là Liễu Ngọc.

Liễu Ngọc mặc một cái áo đầm màu xanh , uyển chuyển thanh lệ, chiếc váy ôm quanh dáng người thành thục khiêu gợi của nàng, hơn nữa nàng lúc này bởi vì uống rượu khuôn mặt có chút đỏ, càng thêm vẻ quyến rũ mê người.

"Dật Thiên,cậu, cậu đã đến rồi." Liễu Ngọc nhẹ giọng nói ,liền thở ra mùi rượu nồng đậm, xem ra là uống không ít rượu.

Phương Dật Thiên nhìn thật sâu vào mắt Liễu Ngọc, trong mắt lộ vẻ quan tâm, hắn gật gật đầu, nói: "Em đến rồi,chị không có việc gì chứ!"

"Vị này là bạn hữa của trưởng khoa Liễu đến đón nàng à? Ha hả, hoan nghênh hoan nghênh, một khi đã đến đây như vậy uống mấy chén đi nào." Trong tiệc rượu, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng lên, thân thiện cười nói.

"Uhm, Dật Thiên, giới thiệu với cậu, vị này chính là Vương bộ trưởng, bên cạnh là Lưu bộ trưởng, mấy người này là động nghiệp của tôi." Liễu Ngọc vội vàng nói.

Phương Dật Thiên đảo mắt qua bàn rượu, trên bàn ngồi 5 nam 3 nữ, Liễu Ngọc là nữ nhân thứ 4, giờ phút này, Mọi người đều nhìn chăm chăm vào hắn phẳng phất như muốn xem hành động kế tiếp của hắn là gì.

Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, tự nhiên tiêu sái, vừa thấy trên bàn có vài bình Kiếm Nam Xuân hắn đi đến nói: "Các vị, Vương bộ trưởng, thật sự là ngại, quấy rầy mọi người rồi,chẳng qua chị Ngọc thật sự là cần phải trở về, con của cô ấy ở nhà khóc không chịu ngủ, không có biện pháp, tôi chỉ còn cách đến đón về, mong các vị thứ lỗi. Như vậy tôi kính hai vị bộ trưởng, cùng với các vị đang ngồi ở đây một ly, lấy làm xin lỗi!"

Phương Dật Thiên nói xong liền lấy một cái chén sạch, không chút khách khí rót đầy một ly, mỉm cười cùng Vương bộ trưởng, rồi sau đó một ngụm uống hết, tiếp theo, lại rót chén thứ hai hướng Lưu bộ trưởng...

Hết một vòng, Phương Dật Thiên một hơi uống tám chén rượu đế, vẫn là mặt không đỏ.

"Tốt tốt, anh quả thật là sảng khoái, đủ hào khí! không biết anh là gì của trưởng khoa Liễu " Vương bộ trưởng cười,ánh mắt nheo lại, hỏi.

"Tôi là hàng xóm của Ngọc tỷ, cô ấy đêm nay đi dự tiệc, nhờ tôi chăm sóc con cô ấy,chẳng qua con bé cứ khóc hoài đòi mẹ, không có biện pháp, tôi lúc này mới chạy tới đón chị Ngọc về." Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.

"Một khi đã như vậy, như vậy tôi cũng không ép buộc , " Vương bộ trưởng nói xong từ tiệc rươu đi đến bên người Liễu Ngọc hắn tự nhiên nắm lấy tay Liễu Ngọc, nói, "Trưởng khoa Liễu, như vậy cô hãy đi về trước đi , thừa dịp ngày mai là ngày cuối tuần nghĩ ngơi cho khỏe. Đúng rồi, mấy ngày trước cô có báo lên kế hoạch phân hạng mục để ta xem ,rất tốt, nhưng có vài điểm cần phải sửa chữa, ngày mai cô hãy cẫn thận sửa lại một lần nữa!"

"Vâng ,Cám ơn bộ trưởng!" Liễu Ngọc cười, muốn rút tay khỏi Vương bộ trưởng chẳng qua Vương bộ trưởng tựa hồ phản ứng rất chặt, Liễu Ngọc ngại không dám dùng quá sức, đành để Vương bộ trưởng tùy ý nắm.

Phương Dật Thiên lạnh lùng cười, đến bên cạnh Vương bộ trưởng,nói nhỏ nhưng đầy hàn ý với Vương bộ trưởng: "Buông cái tay heo của ông ra!"

Tiếng nói lạnh lùng cùng với hơi thở lạnh như băng thổi vào trong tai Vương bộ trưởng, hắn nao nao, vừa ngẩng đầu lên liền chứng kiến Phương Dật Thiên hai mắt hơi nheo nheo lại, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.

Vương bộ trưởng nhất thời có cảm giác giống như bị mãnh thú nhìn thẳng vào người, sau lưng không tự chủ được chảy mồ hôi lạnh, Khiến hắn không dám nói gì, vội vàng buông lỏng tay Liễu Ngọc ra.

Liễu Ngọc sau cười nhè nhẹ cùng, cáo biệt Vương bộ trưởng Lưu bộ trưởng cùng với các đồng nghiệp ở đây Rồi cùng Phương Dật Thiên đi ra ngoài!

Vương bộ trưởng nhìn Phương Dật Thiên cùng Liễu Ngọc đi ra khỏi phòng mội hồi lâu mới phục hồi tinh thần, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm nói: "Con mẹ nó thật sự là tà môn, vừa rồi cái loại cảm giác này..."

Chương 273

Đưa Liễu Ngọc về nhà.

Liễu Ngọc đi phía trước, chiếc váy dài theo bờ eo chuyển động của nàng mà bay lên , từ phía sau nhìn lại, một vòng eo mảnh khảnh phía dưới là một đường cong kinh người, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, nổi lên từng đường cong nhấp nhô.

Nàng có chút say , đi không được vững vàng, đi hơi nghiêng ngả,có thể ngửi thấy được mùi rượu cùng với mùi thơm từ thân thể nàng bay đến, hòa cùng nhau, cực kỳ câu dẫn thần kinh mẫn cảm của nam nhân.

Đi vài bước rồi đột nhiên nàng ngừng lại, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, Phương Dật Thiên thấy thế vội vàng chạy đến, thân thiết hỏi: "Ngọc tỷ, chị không sao chứ?"

Cơ hồ là mặt đối mặt với Phương Dật Thiên, nhìn thấy Phương Dật Thiên vẻ mặt tràn đầy vẻ thân thiết , Liễu Ngọc tâm thần chấn động, khuôn mặt càng hồng lên, nàng miễn cưỡng cười cười, nói: "không có việc gì chỉ là hơi choáng váng... Ọe..."

Một mùi rượu từ tiểu phúc bốc lên thẳng đến cổ họng, nàng vội vàng nói: "Tôi, tôi đi phòng vệ sinh một chút đã."

"Em đưa chị đi." Phương Dật Thiên nói xong không chần chờ đỡ lấy cánh tay phải mềm mại của Liễu Ngọc, giúp nàng đi đến buồng vệ sinh gần nhất.

Vừa rồi lúc Vương bộ trưởng nắm tay phải của Liễu Ngọc, Phương Dật Thiên nói ra một câu "Bỏ cái tay heo của ông ra!" làm Vương bộ trưởng trong lòng sợ hãi, mà lúc này, hắn cũng tự ôm lấy cánh tay phải của Liễu Ngọc, so sánh với động tác vừa rồi của Vương bộ trưởng, lúc này hắn còn hơn một bậc.

Giúp Liễu Ngọc đến buồng vệ sinh,nàng liền chạy vào,sau đó là tiếng đóng của WC, từ bên trong tựa hồ có tiếng nôn mữa.

Phương Dật Thiên trong lòng lo lắng, trong lòng biết Liễu Ngọc nôn rượu, chẳng qua bên trong là nữ xí, hắn cũng ngại đi vào chỉ có thể chờ đợi.

Một lúc sau Liễu Ngọc từ bên trong đi ra, sái mặt lộ vẻ tái nhợt, đi đến bồn rữa tay công cộng rữa tay rồi trở lại đường ngay, Phương Dật Thiên liền đi đến, thân thiết hỏi: "Ngọc tỷ, vừa rồi nôn rượu à?"

Liễu Ngọc gật gật đầu, cười cười, nói: "Ân, uống hơi nhiều, chẳng qua nôn ra thì tốt hơn nhiều rất nhiều

"Rửa mặt đi, như vậy sẽ tỉnh hơn một chút." Phương Dật Thiên nói.

Liễu Ngọc ừ một tiếng, hai tay vốc nước lên rữa mặt, cuối cùng lấy ra khăn tay lau nước trên mặt, thở sâu, so với lúc chưa nôn rượu, hiện tại tốt hơn rất nhiều.

"Đi thôi, cám ơn cậu , chẳng qua vừa rồi cậu ở trong phòng lấy cớ thật là giỏi à, lại còn nói giúp tôi chăm sóc Thi Thi." Liễu Ngọc cười cười, trên mặt thể hiện ra phong vận mê người của thiếu phụ trẻ tuổi.

"Ha ha, thuận miệng bịa ra mà thôi, chẳng qua nhìn phản ứng mấy người Vương bộ trưởng thì chắc bọn họ đều tin tưởng. Đúng rồi, về sau chị cần phải chú ý Vương bộ trưởng này nhiều hơn." Phương Dật Thiên có chút thâm ý nói.

Liễu Ngọc sắc mặt nao nao, trong lòng biết Phương Dật Thiên nói chuyện gì, rồi nàng mỉm cười, cùng Phương Dật Thiên đi ra ngoài.

Gió đêm phơ phất.

Đêm khuya gió đêm mang lại một chút cảm giác mát mát, từng đợt thổi vào bên trong xe không cần mở máy điều hòa cũng cảm giác được một cổ không khí trong lành

Liễu Ngọc ngồi ở bên trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là có chút mất tự nhiên, tuy vừa rồi sau khi nôn thì có tỉnh hơn một ít, nhưng khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của nàng vẫn còn chút hồng, đôi mắt hơi có vẻ say, mê ly hấp dẫn.

Đêm nay nếu không phải Phương Dật Thiên đột nhiên đến, chính nàng cũng không biết khi nào thì mới có thể rời đi,để nhanh chóng trở về nhà.

Nhớ tới Thi Thi một mình đợi ở nhà, lòng của nàng nhói lên từng cơn, những tiệc rượu như vậy nàng thường xuyên tham gia, mỗi lần Thi Thi cũng rất nghe lời nàng ở nhà, không khóc cũng không có quậy, ngay từ lúc còn nhỏ.

Chẳng qua nàng đối với Thi Thi cũng thương yêu cực kỳ, đại bộ phận thời gian nàng đi làm và xã giao, nàng cũng không nhớ lần cuối nàng dẫn Thi Thi đi chơi là khi nào .

Nhưng là vì cuộc sống, vì sống được tốt hơn, vì Thi Thi có thể vô tư vô lo lớn lên, tất cả nàng đều cố nén , trong lòng khổ cũng chỉ một mình nàng dùng đôi vai gầy yếu chống đỡ tất cả.

Có lẽ, đây chính là một việc chuyện khó xử của một người mẹ độc thân.

Nghĩ vậy ở sâu trong lòng của nàng không nhịn được nổi lên một tia chua xót, áp lực trong lòng như muốn phun ra, có đôi khi, nàng thật muốn tựa vào một người nào đó thoải mái khóc một hồi, phát tiết một lần sự gian khổ và mềm yếu của nàng, nhưng trong biển người khó kiếm được một người nào đó để nương tựa.

Trong lúc lơ đãng, nàng thoáng quay đầu, đảo mắt nhìn qua Phương Dật Thiên đang lái xe, khuôn mặt góc cạnh nhìn qua thấy cương nghị vô tình, chẳng qua nhiều lúc lại có vẻ vô lại, có đôi khi, nàng thật sự là không hiểu người đàn ông này là người như thế nào.

Chẳng qua, có thể xác định là có hắn tại bên cạnh, nàng cảm giác nội tâm nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Về uống chén nước ấm, thả lỏng thể xác và tinh thần, ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao ." Phương Dật Thiên quay đầu nhìn Liễu Ngọc nói.

Liễu Ngọc gật gật đầu, cười nói: "Tôi biết! Dật Thiên. . ."

"Uhm?"

"Cậu, cậu vì cái gì đối với tôi tốt như vậy?"

Trong xe nhất thời yên tĩnh.

Phương Dật Thiên trầm mặc sau nửa ngày, chậm rãi nói: "Không có gì, chị một mình nuôi nấng Thi Thi cũng không dễ dàng, kỳ thật em cũng không thể giúp đỡ chị cái gì, chính là em không muốn nhìn chị bị người khác khi dễ mà thôi."

Liễu Ngọc nao nao, Phương Dật Thiên nói một câu đơn giản khiến cho nàng nổi lên một cảm giác ấm ám, có đôi khi sự quan tâm bình thường của người với người cũng có khả năng đả động đến nội tâm người khác.

Liễu Ngọc vội vàng xoay mặt nhìn về phía ngoài của sổ , thở sâu, nàng sợ mình đối mặt Phương Dật Thiên không nhịn được sẽ rơi lệ, nàng vốn là không phải là người nữ nhân kiên cường, vẻ kiên cường bên ngoài chỉ để che đấu sự yếu ớt bên trong. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Xe rất nhanh đã đến nơi

Dừng xe lại Phương Dật Thiên mở cửa xe giúp Liễu Ngọc đi ra, thấy Liễu Ngọc vẫn còn vẻ say rượu, hắn nói: "Ngọc tỷ, em đỡ chị vào nhé." Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Liễu Ngọc khẽ cắn môi dưới, gật đầu, đồng ý Phương Dật Thiên giúp nàng đi lên trên lầu.

Liễu Ngọc mở cửa nhẹ nhàng, sợ đánh thức Thi Thi đang ngủ ở trong phòng,nàng quay lại đóng của, cũng không bật đèn, muốn đi vào phòng của mình.

Bởi vì trong phòng không có đèn, khiến cho tối đen, nàng lại hơi choáng váng, đi tới đi lui, không cẩn thận đụng vào phía trước đích một cái ghế trên, nàng ai nha một tiếng, suýt nữa ngã sấp xuống.

Phương Dật Thiên vội vàng đi tới, đỡ phía sau lưng của nàng, nhẹ giọng nói: "Em giúp chị."

Nói xong, hắn duỗi tay đem cái ghế của dịch đi giúp Liễu Ngọc đi vào trong phòng của nàng, mà Thi Thi đã ngủ một mình, ngủ ở phòng nhỏ bên cạnh phòng của Liễu Ngọc.

Phương Dật Thiên duỗi tay mở phòng Liễu Ngọc, giúp nàng đi vào,trong phòng tràn đầy mùi thơm nhè nhẹ mê người. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Dật Thiên đem Liễu Ngọc đỡ đến bên giường ngồi xuống, hắn lại nhẹ giọng nói: "Ngọc tỷ, chị nằm đi , em mang cho chị chén nước."

Nói xong, hắn đang muốn đi ra, thình lình nghe được phòng ngủ của Thi Thi truyền đến âm thanh mở của, sau đó, Thi Thi nữa tỉnh nữa mê nói:

"Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ về rồi phải không?"

Trong một khắc, Phương Dật Thiên cùng Liễu Ngọc thân thể nhất thời cứng đờ, âm thầm nhìn nhau, ngây ngẩn cả người.

Chương 274

Chị đang đè lên một chỗ của tôi. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Dật Thiên không nghĩ tới, lúc này Thi Thi cư nhiên lại mở cửa đi ra, ngay cả Liễu Ngọc cũng không nghĩ tới

Mấy năm qua Liễu Ngọc chưa từng có mang quá một người nam nhân trở về vào buổi tối, mà lúc này, Phương Dật Thiên đang ở trong phòng của nàng, nếu Thi Thi thấy được Phương Dật Thiên đang ở trong phòng vậy có thể hay không sẽ hiểu lầm? Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thi Thi tuy nói còn nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện, trong lúc không có đèn, trong phòng của mình có nam nhân, Thi Thi thấy được chỉ sợ là sẽ ngờ vực vô căn cứ?

Sốt ruột, Liễu Ngọc nắm lấy cánh tay Phương Dật Thiên, nhỏ giọng nói: "Cậu hãy lên giường của tôi mà nằm đi , lẹ lên!"

Phương Dật Thiên sửng sốt, rồi mới hiểu ra, lúc này nếu muốn đi tìm góc tủ để nấp chỉ sợ là không còn kịp, vì thế hắn cởi đôi giày, rất nhanh nằm lên giường với Liễu Ngọc, kéo chăn trùm lên đầu, lấy thân hình Liễu Ngọc ở phía trước chống đỡ.

Tình cảnh này, có chút hơi giống cảnh yêu đương vụng trộm.

Tiếp theo, Thi Thi quả nhiên là đi vào, khuôn mặt đáng yêu còn có vẻ buồn ngủ, xoa đôi mắt, đi vào hỏi: "Mẹ ơi, sao lại không bật đèn ạ?Tối quá à!

"Thi Thi, con sao lại dậy rồi? Mẹ chuẩn bị ngủ cho nên không bật đèn." Liễu Ngọc liếc mắt về phía sau,dùng chăn che Phương Dật Thiên lại, vội vàng nói.

"Mẹ về một mình à?" Thi Thi đột nhiên hỏi.

Liễu Ngọc tâm thần chấn động, vội vàng nói: "Mẹ đương nhiên là về một mình, Thi Thi sao con lại hỏi như vậy?"

"Con vừa rồi nghe được tiếng nói của Phương ca ca mà." Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói xong nhảy vào lòng Liễu Ngọc

Trên giường Phương Dật Thiên nghe thế cả người đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Thi Thi này sao lại thình tai như vậy?

Liễu Ngọc trong lòng hoảng sợ, nàng vội vàng nói: "Thi Thi con nghe lầm đó, mẹ đoán là con nhớ đến Phương ca ca nên mới sinh ra ảo giác thôi !"

"Mẹ biết Thi Thi nhớ Phương ca ca à. " Thi Thi cười hì hì, nói, "Hôm nay buổi chiều Uyển Nhi tỷ tỷ đến chơi với con, cho con thật nhiều đồ ăn ngon còn có một chị tên là Toa Toa nữa, chị ấy dễ thương lắm. Uyển Nhi tỷ tỷ hỏi con Phương ca ca có hay về hay không,con nói rằng không biết."

"Con xem lại con đi, lại đi ăn đồ của Uyển Nhi tỷ tỷ, " Liễu Ngọc trách, nghĩ đến Phương Dật Thiên đang còn ở trên giường, liền hỏi, "Thi Thi, con chừng nào thì trở về phòng ngủ a? Đã khuya ,Mẹ đêm nay cũng có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi!"

"Mẹ mệt à, con đây đêm nay cùng mẹ cùng nhau ngủ nhé, ta còn có thể mát xa cho mẹ!" Thi Thi nói xong liền đi tới giường, hơn nữa, còn định thuận tay nhấc chăn lên.

Liễu Ngọc trong lòng cả kinh, nếu để Thi Thi nhấc chăn lên thấy được Phương Dật Thiên, như vậy hết thảy chẳng phải là... Khi đó phỏng chừng như thế nào cũng không thể giải thích được.

Vì thế, nàng vội vàng giữ tay Thi Thi lại, tiếp theo, nàng liền đặt đùi phải vào bên trong không chút khách khí đặt lên người của Phương Dật Thiên, làm cho Thi Thi vừa mới nhấc chăn lên một chút thì đã bị nữa người của Liễu Ngọc chặn lại.

"Thi Thi, con không phải nói mình đã lớn, không muốn ngủ cùng với mẹ nữa hay sao chứ?" Liễu Ngọc trong lòng lo lắng, vội vàng nói.

"Nhưng không phải là mẹ nói là mẹ đang mệt hay sao? Lúc nào mẹ mệt cũng là Thi Thi giúp mẹ mát xa mà, con không biết, con đêm nay chính là muốn ngủ cùng với mẹ." Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói.

Liễu Ngọc trong lòng khó xử, lúc này nàng vẫn còn đang đặt đùi phải trên người Phương Dật Thiên, trong những năm gần đây, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với thân thể người khác giới, trong lòng của nàng không kìm được liền nổi lên một cảm giác khác thường.

Có chút tê dại, đánh thẳng vào dục vọng ẩn dấu từ lâu của nàng

So sánh với, Phương Dật Thiên đang ở phía dưới thì cảm thấy vô cùng khổ sở , chiếc đùi cân xứng, tròn trịa của Liễu Ngọc đặt trên người hắn , cũng không biết là trùng hợp hay là thế nào, cư nhiên đặt ở giữa hai chân hắn!

Cái này rất muốn chết , vật ở giữa 2 chân của nam nhân không cần nói cũng biết, mà dùi của Liễu Ngọc cứ tự nhiên như vậy mà đặt ở bên trên!

Ở bên trong chăn Phương Dật Thiên rõ ràng có thể rõ ràng cảm ứng được đùi của Liễu Ngọc vô cùng mượt mà và mềm mại, còn tản ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt của cơ thể, cực kỳ co giãn không cần chạm vào cũng cảm giác được, cảnh tượng mê người đó đang được thể hiện trước mặt của Phương Dật Thiên.

Cái này cũng chưa tính gì, Liễu Ngọc tựa hồ là cảm giác được cái gì, đùi của nàng lại còn cò xát nhẹ vài cái, chẳng lẽ nàng không biết nàng đang đè lên là bộ phận nào của nam nhân à?

Nàng không biết động tác này của nàng giống như đang kích thích? Hơn nữa lại đang dùng chân để kích thích...

Muốn nói Phương Dật Thiên không có chút phản ứng đó là giả, ngũi thấy mùi hương thiếu phụ mê người trên người Liễu Ngọc, lại được đùi phải của Liễu Ngọc kích thích... Chỉ sợ, cho dù là cái đó vốn vô dụng cũng nhanh chóng đứng lên ?

Nếu không phải ngại Thi Thi ở bên, Phương Dật Thiên rất muốn nói với Liễu Ngọc rằng: "Liễu Ngọc, chị đang đặt trên một chỗ của em ,một chổ rất quan trọng!"

Thi Thi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ quật cường, kiên trì đòi cùng mẹ của nàng ngủ chung.

Liễu Ngọc khuyên bảo thế nào cũng không được, bất đắc dĩ, nàng đành phải đáp ứng.

"Vậy Thi Thi, con ngủ ở bên ngoài nhé, mẹ ôm con ngủ, được không nào?" Liễu Ngọc thở sâu, chậm rãi nói.

Thi Thi gật gật đầu, nói: "Được, nhưng trước hết con mát xa cho mẹ đã."

"A? Không cần, không cần, mẹ chỉ hơi mệt, ngủ thì được rồi! Ngủ đi, Thi Thi!" Liễu Ngọc nói xong liền ôm Thi Thi, nghiêng thân mình nằm xuống.

Bên kia Phương Dật Thiên liền thấy được Liễu Ngọc đưa lưng về phía hắn chậm rãi nằm xuống, đường cong nổi bật như ẩn như hiện cùng thân thể hắn tiếp xúc,không ngừng đánh sâu vào nội tâm hắn!

Con mẹ nó, như thế nào lại biến thành cục diện như thế này! Phương Dật Thiên nhìn phía sau lưng Liễu Ngọc, trong lòng không biết nói gì, nghĩ thầm chẳng lẽ đêm này ở tại phòng Liễu Ngọc qua đêm?

Chương 275

Sự hấp dẫn khi nằm bên cạnh.

Tuy nói là đang nằm ở trên giường mềm mại thoải mái, chẳng qua Phương Dật Thiên không thấy thoải mái, ngược lại còn phải lo lắng đề phòng , động cũng không dám động, muốn ho cũng không dám.

Thân thể thành thục của Liễu Ngọc đang nằm bên cạnh hắn, đưa lưng về phía hắn, đem bộ lưng trắng như ngọc cùng với kiều đồn đẫy đà đang lộ ở trước mắt Phương Dật Thiên

Càng đáng chết hơn, đùi của Liễu Ngọc vẫn đang đặt trên bộ phận đó của hắn, ngẫu nhiên dịch chuyển giống như kích thích.

Từ tiếng hít thở đồn đập của Liễu Ngọc trong lòng hắn biết Liễu Ngọc khẳng định là cảm ứng được, nàng một chân đặt lên trên, cứng hay không cứng chẳng lẽ nàng không biết?

Nói thực ra Liễu Ngọc làm sao không biết biến hóa phản ứng của Phương Dật Thiên, nàng khoát lên đó cũng cảm thấy như một ngọn lửa nóng bỏng, nhưng mà nàng cũng ngại ngùng nghĩ mình rút chân về, như vậy thì cảm giác xấu hổ và ám muội sẽ nổi lên, thậm chí nổi lên rồi thì không thể khống chế được.

Những năm gần đây, từ lúc chồng nàng mất nàng liền lao vào công việc, luôn lo lắng vì công việc , chống đỡ cả gia đình,nàng đã lâu chưa cùng một người nam nhân thể nghiệm qua sự ám muội và kích thích như vậy à . Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lúc này, Phương Dật Thiên ở chung với nàng lâu như vậy khiến nàng nàng tự nhiên cảm giác bị hút vào nam nhân bên cạnh nàng, nói nội tâm nàng không có nổi sóng là giả, trên thực tế, nàng xuân tâm đã có chút nhộn nhạo, sắc mặt ửng hồng cùng với hô hấp dồn dập đã chứng minh điều này.

Nhưng mà, lý trí lúc nào cũng nhắc nhở nàng, nàng muốn kìm chế, đem quan hệ của nàng với Phương Dật Thiên kìm chế bằng lý trí, lại nói tiếp, cũng là tránh làm cho bị thương tổn.

Phương Dật Thiên tựa hồ là không thể cứ tiếp tục để cho đùi ngọc của Liễu Ngọc cứ cọ xát trên người hắn , hai tay của hắn đột nhiên sờ lấy đùi của Liễu Ngọc, trong một khắc, Liễu Ngọc phát ra một tiếng kêu yêu kiều rất nhỏ, khiến cho nam nhân nghe được cảm thấy cực kỳ khiêu gợi

Phương Dật Thiên cầm lấy đùi phải Liễu Ngọc, nhẹ nhàng mà đem bắp đùi của nàng nhấc lên, như vậy mới khiến cho hắn dễ chịu một chút, chẳng qua hai tay vừa chạm đến chiếc đùi mềm mại co dãn của Liễu Ngọc khiến hắn không nhịn được tâm tình cũng trở nên lay động, cặp đùi cực kỳ co dãn gắt gao kẹp lấy thân thể của nam nhân tuyệt đối là vô cùng hưởng thụ! Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?. Thi Thi đột nhiên mở miệng hỏi.

"A? !" Liễu Ngọc có chút thở dốc, vội vàng nói, "Không, không có gì, Thi Thi, con nhanh ngủ đi!"

" Mẹ, sao mẹ không thay áo ạ? Mẹ không mặc áo ngủ hay ? quần áo mẹ đang mặc có mùi rượu mà." Thi Thi khó hiểu hỏi.

"... Ách, " Liễu Ngọc nhất thời nghẹn lời, đành phải nói, "Mẹ quá mệt mỏi , cho nên, cho nên không thay cũng được."

"Vậy không được, Mẹ như thế nào có thể mặc váy mà ngủ để con đem áo ngủ của mẹ tới." Thi Thi nói xong liền đi xuống giường, sau đó tự nhiên liền bật đèn lên!

Lập tức, sắc mặt Liễu Ngọc cũng thay đổi, nàng vội vàng nhìn lại, chứng kiến Phương Dật Thiên còn ở trong chăn, nàng liền vội vàng nói: "Thi Thi, con mau tắt đèn, Mẹ nhìn ánh đèn có chút khó chịu, con mau tắt đèn, Mẹ mới thay áo ngủ, được không nào?"

Thi Thi tuy trong lòng cảm thấy mẹ của nàng đêm nay hành động hơi kỳ quái, chẳng qua nàng cũng không suy nghĩ làm gì, nghe mẹ nói như vậy liền tắt đèn.

Liễu Ngọc lúc này mới thở một ngụm khẩu khí, chậm rãi đi xuống giường, mà lúc này, Thi Thi đang cầm một chiếc váy ngủ màu tím đi tới.

Liễu Ngọc thoáng nhìn nhìn phía sau, cuối cùng hay cắn chặt răng, đem chiếc váy trên người cởi ra.

Lập tức,ở trong chăn Phương Dật Thiên ánh mắt cũng nhìn chăm chú , Liễu Ngọc cư nhiên trước mặt hắn cởi váy ra, hắn có chứng kiến gần cảnh xuân mê người của Liễu Ngọc, tuy không có bật đèn, nhưng trong bóng đêm hắn vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng tất cả.

Da thịt trắng như tuyết, vòng eo nhỏ tinh tế, những đường cong kinh tâm động phách...

Phương Dật Thiên nhất thời cảm giác được cổ họng hơi khát, trong người nổi lên ngọn lửa thiêu đốt,trong lòng hắn với Liễu Ngọc cực kỳ tôn trọng, nhưng lúc này hắn không thể kìm chế được phản ứng sinh lý của chính mình!

Liễu Ngọc cởi váy dài lập tức sắc mặt đỏ bừng , tiếp theo, nàng nhanh chóng đem bộ áo ngủ màu tím mặc vào, lúc này nội tâm của nàng cực kỳ giao động , hé ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo,tâm tình kích động cũng khiến những đường cong trên thân thể nhộn nhạo lên,vô tình làm tản ra một cỗ phong vận thiếu phụ nồng đậm.

"Thi Thi, ngủ đi, ngoan, ngủ sớm một chút!" Liễu Ngọc nói xong lại ôm lấy Thi Thi, nằm ở trên giường.

"Mẹ,con muốn cái chăn." Thi Thi nhẹ giọng nói lên.

"A, Mẹ biết rồi." Liễu Ngọc nói xong duỗi tay đi phía sau đem chiếc chăn đang trùm lên người Phương Dật Thiên kéo tới

Phương Dật Thiên hơn nửa người đặt ở trên chăn, Liễu Ngọc đương nhiên kéo không được, không có biện pháp, Phương Dật Thiên đành phải thuận theo chiều kéo của Liễu Ngọc và xoay người vào phía lưng của Liễu Ngọc! Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ai ngờ, xoay người lại thân thể hắn lại cùng với phía sau lưng của Liễu Ngọc tiếp xúc, gắt gao dính tại một chổ!

Trong một khắc, Phương Dật Thiên hô hấp ngừng lại, mà thân thể Liễu Ngọc cũng cứng đờ, sau đó nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở gấp gáp, cảm giác lâu rồi chưa từng trải qua nay lại xuất hiện, phảng phất như là dục vòng ẩn dấu tiềm tàng nay được phóng thích, cực kỳ dễ chịu.

Cũng may Thi Thi nằm nghiêng đưa lưng về phía Liễu Ngọc, bị Liễu Ngọc ôm vào trong ngực ngủ, bởi vậy Thi Thi cũng không có chứng kiến cảnh đó nếu không là cực kỳ xấu hôt.

Kề sát tại sau lưng Liễu Ngọc, Phương Dật Thiên hô hấp cũng không nhịn được đồn đập lên,cái lưng như ngọc đang ở trước ngực hắn, hắn rõ ràng có thể cảm giác cái lưng cực kỳ mềm mại, ngoài ra, từ người Liễu Ngọc nhè nhè toát ra hương thơm vào mũi hắn, khiến cho hắn cực kỳ hưởng thụ.

Cái này cũng chưa tính gì, so sánh với dưới, chiến trường càng thêm làm cho người ta muốn ngừng mà không được.

Bộ phận cực kỳ quan trong của hắn kề sát ở tại kiều đồn thành thục đẫy đà của Liễu Ngọc, hắn rõ ràng cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp.

Vả lại trên người Liễu Ngọc mặc một cái áo ngủ mỏng manh, trong trong váy ngủ hầu như Liễu Ngọc không còn mặc gì thêm, Phương Dật Thiên cũng nguyên vẹn cảm giác được phiến tràn ngập co dãn mềm mại cùng với tia không khí ấm áp có như không.

Phương Dật Thiên đành phải liên tục hít sâu vài lần, để khống chế tâm tình hiện tại, giờ phút này hắn rõ ràng đang khinh nhờn không tôn trọng Liễu Ngọc a, ngẫm lại thật đúng là không nên. Nhưng là, tình cảnh này, hắn còn có thể có biện pháp nào? Nếu, lúc trước nghe được Thi Thi ra khỏi phòng không có trốn trên giường đến, mà là thản nhiên đối mặt với Thi Thi, như vậy dựa vào tâm tư đơn thuần của Thi Thi thì nàng cũng không có suy nghĩ gì bậy?

Hiện tại muốn làm như vậy, vốn là một việc đơn giản lại trở nên cực kỳ phức tạp.

Hoàn cảnh này, rõ ràng là làm cho hắn đến điểm mấu chốt của luân lý, tùy thời đều có thể sụp đổ, mà một khi sụp đổ chuyện gì có thể phát sinh thì khó có thể đoán trược được

Đang lúc trong lòng hắn nghĩ lung tung, đột nhiên, hắn cảm giác được kiều đồn của Liễu Ngọc đột nhiên dịch ra phía sau, khiến Phương Dật Thiên không kịp thời phản ứng!

Trong một khắc, hắn cảm giác được bộ phận đó của mình bị một cái khe hở kẹp lấy!

Chương 276

Phóng túng một lần đi

Ta kháo! Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tại một giây bị kiều đồn to lớn và tròn trịa kia kẹp lấy, Phương Dật Thiên nhịn không được mà muốn phun trào

"Nàng ta muốn làm gì, chẳng lẽ nàng không biết tính nghiêm trọng khi làm như vậy hay sao? Cái gì!!!! Cư nhiên còn vặn vẹo vòng eo...liễu tỷ không phải tỷ đang khảo nghiệm năng lực không chế của ta hay sao" Phương Dật Thiên thầm cười khổ, quả thật là có "khổ" mà không nói lên lời a

Cái bộ vị mẫn cảm cảu mình cùng với phong đồn của Liễu Ngọc tiếp xúc thân mật đã đánh vào giới hạn của Phương Dật Thiên nhưng không ngờ Liễu Ngọc còn liên tục cọ sát, cái này rõ rang là khiêu khích trắng trợn

Dục hỏa trong lòng Phương Dật Thiên bốc lên hừng hực thiêu đốt, sau lưng từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuông ra không ngừng, cố gắng chịu đựng những cơn khiêu khích từ phía trước của Liễu Ngọc, đột nhiên như có một luồn điện chạy dọc sống lưng, dung sức mà tiến lên đỉnh của khoái cảm. "A!!!!" trong một giây đó, trong miệng Liễu Ngọc cũng không nhịn được mà phát ra một tiếng rên yêu kiều, lọt vào tai Phương Dật Thiên không nghi ngờ gì là liều thuốc kích thích tốt nhất

"Thật sự là mềm mại, mười phần co dãn, còn có cảm giác ấm áp, chẳng lẽ là ..." Phương Dật Thiên không khỏi có những ý nghĩ xấu xa

Tình cảm ám muội này có thể là cho bất cứ người nam nhân nào huyết mạch sôi sục, làm họ hoàn toàn mất đi lý trí, loại cảm giác này tuyệ đối kích thích

Mà thân thể mềm mại của Liễu Ngọc cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẫy, phía sau kiều đồn của nàng không nhịn được mà dám sát vào người Phương Dật Thiên như muốn khiêu khích

Nhưng nàng ta cũng không dám làm ra động tĩnh gì lớn. Thi Thi trong long ngực đang hô hấp đều đều, dường như đã tiến vào mộng đẹp, điều này đối với nàng và Phương Dật Thiên là một cơ hội tốt

Tuy nói rằng Thi Thi đã đi vào giấc ngủ nhưng sự việc ám muội lại tiếp tục diễn ra,. Nàng đêm nay đã uống không ít rượu, trong cơn mơ hồ dưới sự kích thích của hơi cồn nàng cảm thấy lá gan mình lớn hơn rất nhiều, thể xác và tinh thần dường như theo men say mà bộc phát ra

Nguyên nhân khác là trong lúc nàng không phòng bị đã bị Phương Dật Thiên đem dục vọng bị nàng đè nén trong nhiều năm phóng thích ra ngoài như là cơ hồng thủy làm vỡ đê bao lấy thân thể của nàng

Nàng là một nữ nhân 30 tuổi, nhiều năm nay giữ tấm thân trong sạch cố gắng khắc chế dục vọng của nữ nhân ở sâu trong lòng. Vì vậy thường có những đêm dài tịch mịch nàng không nhịn được mà phải chạy vào phòng tắm xối nước lạnh để làm dịu dục hỏa trong lòng

Mà giờ phút này, xảy ra chuyện này đã đem dục vọng của nàng không kiên kỵ gì mà phóng thích hết ra ngoài

Nếu như nàng đêm nay không uống rượu, không có sự kích thích của chất cồn, thì nàng có thể khắc chế nội tâm chính mình thật tốt, nhưng hiện tại dưới tác dụng của rượu nàng cảm thấy bản thân như thả lỏng dường như là đang chờ đợi một cuộc phóng túng sắp diễn ra

Cho nên trong tiềm thức nàng rất khác vọng, khát vọng Phương Dật Thiên có thể dùng sức gắt gao ôm lấy nàng, dung thân thể của hắn làm cho nàng cảm nhận được hơi ấm

Thời gian gần đây tiếp xúc, nàng cảm nhận được Phương Dật Thiên đối với nàng có 1 cỗ quan tâm chăm sóc đặc biệt, hắn lại còn rất quan tâm và trân trọng Thi Thi làm nàng càng thấy cảm động. đôi khi nàng nghỉ thầm nếu mình lấy được một người đàn ông giống như Phương Dật Thiên vậy thật là có phúc. Nhưng nàng biết rõ rằng cái ý nghĩ của mình rất xa vời. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nàng biết nàng và Phương Dật Thiên không có khả năng bởi vậy khi nàng có một cảm giác vi diệu với Phương Dật Thiên nàng luôn cẩn thận khắc chế cổ tình cảm đó

Dù biết cả hai sẽ không có khả năng nhưng ngẫu nhiên phóng túc một bữa cũng được

Nàng không cầu cái gì cao sang cả, chỉ cần có thể ngẫu nhiên nhận được từ Phương Dật Thiên vài tia an ủi ví như lúc này là được

Mà Phương Dật Thiên bên này phòng tuyế tâm lý dường như đã sụp đỗ, hai tay hắn không chịu được mà nắm ở eo nàng, tại một giây đó thân thể nàng nhịn không được mà run nhè nhẹ, nhưng nàng lại không có làm bất cứ cửa động phản kháng hay cự tuyệt, lấy yên lặng biểu thị cho sự đồng ý hành động kế tiếp của Phương Dật Thiên

Sự im lặng cam chịu của nàng không thể nghi ngờ là hành động cỗ vũ cho Phương Dật Thiên. Nàng cảnh nhận rõ ràng bàn tay thô ráp và ấm áp của Phương Dật Thiên không ngừng tiến lên đỉnh thánh nữ phong của mình, tại một khắc đó nàng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên

Những năm gần đây thánh nữ phong của nàng chưa bao giờ bị xâm phạm tới như vậy, thế mà hôm nay lại thất thủ vào trong tay của Phương Dật Thiên

Nàng tùy ý để Phương Dật Thiên chơi đùa vuốt ve. Hai tòa thánh nữ phong được nhào nắn thành thiên hình vạn trạng

Mà tiếng hô hấp của nàng ngày càng dồn dập, thân hình không ngừng run rẩy trong miệng không ngừng phát ra tiến kêu đầy kích thích hai người không nói lời nào nhưng lại phối hợp rất ăn ý với nhau đem dục vọng mãnh liệt đang bừng cháy bộc phát ra ngoài, phía dưới cặp mông của nàng cảm nhận cái cự vật đang thể hiện hùng phong

Nếu như tiếp tục như vậy có thể đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo (dg: chuyện gì vậy ta:88 một hồi lửa rần rơm không thể tránh được

Giờ phút này thân hình khiêu gợi thành thục của nàng đã bị Phương Dật Thiên gắt gao ôm chặt. thân thể hai người không ngừng ma sát với nhau đánh sâu vào phòng tuyến tâm lý của nàng, một luồng điện tê dại như thủy triều tích tụ trong bụng nàng làm nàng khó chịu nàng chỉ biết một cách giải thoát duy nhất là tận tình phóng túng

Thi Thi trong lòng ngực đang ngủ chiếc mũi nhỏ xinh xắn phát ra hơi thở nhè nhẹ

Liễu Ngọc dường như đã là ý loạn tình mê, nàng đột nhiên nhẹ nhàng xoay người mặt đối mặt với Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên nao nao, hai tay vẫn để yên bất động trên hai tòa thánh nữ phong. Nhìn Liễu Ngọc đang bị lửa tình thiêu đốt mà không biết nên làm sao cho phải

Mà lúc này, Liễu Ngọc đột nhiên vòng tay chủ động ôm lấy cổ Phương Dật Thiên, đôi môi anh đào khẽ đưa tới chủ động hôn Phương Dật Thiên

Mềm mại, ôn nhu mang theo một chút mùi rượu, đôi môi như thế đúng là làm cho người ta mê luyến

Phương Dật Thiên cũng kìm lòng không được ra sức mà hút mật ngọt, hai tay dung sức ôm Liễu Ngọc vào lòng. Thân thể thiếu phụ thành thục không nghi ngờ gì là vật hấp dẫn tuyệt đối với cánh đàn ông, bởi vậy tâm lý của Phương Dật Thiên lúc này cực kỳ kích động.

Liễu Ngọc thở hổn hển, thân thể càng ngày càng nóng cả người vô lực nàng cảm giác thể xác và tinh thần của mình như đang trôi về nơi hư không, nàng mong muốn Phương Dật Thiên có thể bù lại cho nàng niềm khoái cảm đã bị kiềm nén bấy lâu nay Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bởi vậy động tác của nàng lớn mật phóng túng có thể nói là rất liều lĩnh

Thậm chí chân trái của nàng còn gắt gao kẹp lấy thân thể Phương Dật Thiên đem bộ vị mẫn cảm của hai người tiếp xúc thân mật.

Nhưng mà lúc này Thi Thi đang ngủ bên kia dường như là nói mớ trong miệng phát ra tiếng không rõ : "mẹ, mẹ!!!" tay xờ xung quanh tìm kiếm

Tại thời điểm đó, liểu ngọc trong lòng cả kinh, hai tay đang ông Phương Dật Thiên vội buông lỏng, nhanh chóng qua lại ôm Thi Thi vào lòng

May mà Thi Thi không có tỉnh lại, trong cơn mơ màng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp

Phương Dật Thiên hít sâu một hơi đem dục hỏa trong lòng đè nén xuống, ý nghĩ đã thanh tỉnh không ít nghỉ mình cùng Liễu Ngọc thân mật có điểm không thích hợp

Huống hồ Thi Thi đang còn ở bên cạnh, nếu Thi Thi tỉnh lại chỉ sợ sẽ lưu lại trong tâm hồn cô bé một vết đen không thể xóa nhòa

Trong đầu Phương Dật Thiên đã có ý nghĩ rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top