"chào em tiểu mạt "
Thời gian trôi về quá khứ . Náo nhiệt ồn ào này khó chịu vô cùng như đứng trong chợ cá của mấy bà khó tính vậy.
Vội lấy lại tinh thần tôi từ từ bước chậm rãi cảm giác này chân thật vô cùng ko giống như các lần trước tôi mơ về nơi này .
Giật thót mình chưa kịp làm gì chưa kịp ổn định phía xa xa là nhưng tên tiểu hầu hung hăng táo bạo như trong phim lao ào ào về phía tôi cùng với 1 cô hầu hớt hải gọi "Tiểu thư quay về" chợt theo phản xạ tôi tránh ra nhưng nhận ra người họ đang gọi và đuổi theo là tôi ,bất giác nhìn bộ quần áo mình đang mặc như tiểu thư danh giá với IQ có hạn của mình tôi đoán được mình đang chạy trốn hc mải chơi nên mới bị họ đuổi theo bắt về như trong phim tôi hay xem vậy.
Chẳng chần chừ gì nữa tôi co cẳng chạy nhanh về phía trước chèn ép người qua đường hất tung mọi thứ tìm cách trốn đi, cũng may ngày trước đi học hay bị thầy giáo phạt chạy mấy vòng sân thể dục do hay gây rắc rối lúc tập nên quen chân chạy vô cùng nhanh và hét.
"tránh ra "
Nếu như người nào không biết lại tưởng đang chọc tiết lợn sao mà hét ghê vậy
Tưởng thoát được khỏi mấy người hung hăng kia. Đang cười hả hê thở hổn hển vì họ không đuổi được mình thì bất chợt ai đó đã đánh mạnh và sau gáy và từ từ đôi mắt tôi tối dần sầm đi lịm đi từ lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy thật sự không ngờ rằng mình vẫn chưa tỉnh mơ vẫn còn ở trong cái tình cảnh cổ đại này lại còn trong tư thế bị trói 2 tay 2 chân vào thành giường. Mới tỉnh dậy lên vẫn thấy trên gáy hơi đau do vừa bị đánh ngất bắt về.
Từ cửa bước vào 1 người con gái khá quen là em cô gái đã đuổi theo cô cùng lũ người kia luôn miệng gọi "tiểu thư... Jj.. Đó "
"tiểu thư cô cảm thấy thế nào rồi,tiểu thư biết em lo lắng như thế nào không sao cô ra ngoài mà không nói cho em biết làm cả phủ phải lục tung khắp nơi tìm tiểu thư " mắt em ý có chút lệ nhòe ra.
"tôi không sao..... "
Cô gái kia nhìn tôi chằm chằm nói :
"tiểu thư người không sao thật chứ? "
"tôi thật sự không sao, mà cô là ai?"tôi thản nhiên hỏi
"tiểu thư người lại đập đầu vô đâu rồi em là tiểu mạt đây.... Tiểu mạt người hầu luôn bên cạnh tiểu thư từ nhỏ..... Tiểu thư không nhớ em sao? "
Do xem phim nhiều nên cũng rút ra chút kinh nghiệm. Tôi cười trừ. ..
"đúng thật là đụng đầu nên mới quên em. em đừng lo ta sẽ nhớ ra em nhanh thôi ...."tôi cười tít mắt....
Vậy "chào em tiểu mạt... "
(Câu nói chào nhau khi mới quen là vậy )
Biết người ra lệnh trói mình lại là ai thấy tiểu mạt nói là thiếu giá jjj đấy thật phức tạp. Mất nửa ngày năn nỉ tiểu mạt hứa là sẽ không chạy lung tung ở ngoan trong phủ. Tiểu mạt mới đi thay nói hộ với thiếu gia đáng ghét kia thả mình ra. Mới thấy mình thật sự sống lại. Thật sự tò mò trong đầu có ý định trả thù tên hạ lệnh trói mình. Còn chưa kịp thích nghi với môi trường ở đây ,cuộc sống ở đây, vẫn còn cảm giác lo sợ và nhớ nhà mà đã bị đả kích đến tinh thần rồi. Chạy mệt hơi r còn bị đánh ngất lại trói mình như cún vậy sao mà không tức được
-ngắn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top