Chương 25: Kim ốc tàng kiều

Thời cơ, phương hướng, vị trí, hết thảy đều tính toán đâu vào đó.
Nhưng Nguyên Tứ Nhàn uống rượu là thật, nàng thực sự bị rượu bốc lên đầu nên mới có thể mượn men rượu mà diễn tốt như thế, cũng vì vậy mà bỏ lỡ một sai sót: cú đụng này nàng ra tay hơi nhẹ, thiếu chút sức. Mặt nạ của Lục Thời Khanh không hoàn toàn rơi ra mà chỉ bị dịch đi một góc.
Nhưng nàng vẫn giữ được lý trí tối thiểu, nàng nằm trong ngực y, nắm chắc cơ hội ngẩng đầu nhìn.
Vừa ngước mắt nhìn, nàng liền giật mình: non nửa bên gò má lộ ra của y da dẻ nhăn nheo, chi chít sẹo lồi lõm màu vàng nhạt loang lổ như mọc đầy giòi bọ, ngoài viền lưa thưa trắng.
Chỉ nhìn một cái, Nguyên Tứ Nhàn liền bị dọa thét lên, tránh thoát khỏi ngực y, đầu óc trống rỗng, lảo đảo lùi về sau một bước theo bản năng.
Người đối diện thong thả chỉnh mặt nạ lại cho ngay như không xảy ra gì cả, gật nhẹ đầu với nàng nói:
– Tình thế cấp bách, thứ cho Từ mỗ mạo phạm, huyện chúa có bị thương không?
Giọng y trầm thấp bình thản, ngược lại Nguyên Tứ Nhàn sững sờ một lát mới nói:
– Ta không sao.
– Vậy thì tốt. Huyện chúa tỉnh rượu chưa?
Câu hỏi này thực khiến Nguyên Tứ Nhàn hơi quẫn. Vì địch ý tiềm ẩn nơi đáy lòng nên nàng chỉ cảm thấy y đeo mặt nạ là để che giấu dung mạo thật, chứ chưa từng dùng thiện ý để suy đoán là có lẽ y có nỗi niềm khó nói. Mà giờ đây, e là y đã biết nàng mượn rượu giả điên là giả vờ, nhưng vẫn chừa lại tình cảm và thể diện.
Nàng đành kiên trì tiếp tục diễn, gật đầu:
– Tỉnh rồi.
Xong, nàng cụp mắt nói:
– Xin lỗi, ta…
Lục Thời Khanh chưa từng thấy dáng vẻ chịu thiệt này của nàng, thế mà trong lòng lại chẳng mảy may vui sướng, ngược lại y bỗng dưng sốt ruột. Y trầm mặc một lát, vẻ mặt vẫn không hề để lộ:
– Không sao.
Hai chữ “không sao” nhẹ như mây gió lọt vào tai Nguyên Tứ Nhàn lại cảm giác như là y bị tổn thương. Nàng càng áy náy, vội xua tay giải thích:
– Tiên sinh, ta không cố ý…
Nói được một nửa, nàng dừng lại. Phải nói là, nàng thăm dò là cố ý, nhưng thét lên là vô tâm chứ tuyệt đối không phải vì căm ghét gương mặt khác người của y. Nàng chỉ bị giật mình thôi.
Lục Thời Khanh nhàn nhạt:
– Từ mỗ biết.
Nàng còn chưa kịp giải thích, y biết gì? Nguyên Tứ Nhàn nhăn mặt nhìn Từ Thiện, qua một lát nàng nói thẳng:
– Xin mạo muội hỏi tiên sinh, gương mặt ngài là bị sao vậy?
– Huyện chúa thật sự muốn biết?
Nàng gật đầu, ánh mắt thấp thỏm nhưng chân thành:
– Ở Điền Nam ta biết không ít người tài ba dị sĩ y thuật cao minh, là ta vô tình vén lên vết sẹo của ngài, nếu ngài nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngài.
Lục Thời Khanh hình như mỉm cười, xoay người qua, chắp tay nói:
– Ba năm trước, Từ mỗ nhận lời mời của điện hạ, tới làm mưu sĩ cho ngài ấy, không ngờ dọc đường vào kinh lại gặp phải thích khách. Tùy tùng do điện hạ phái theo hộ tống đều hi sinh hết, ta cũng bị trọng thương, may mắn được y giả nơi sơn dã cứu chữa, giữ được tính mạng, nhưng thảo dược dùng lúc trị thương đã để lại sẹo trên mặt Từ mỗ, từ đó không cách nào chữa được.
Nguyên Tứ Nhàn cau mày:
– Y giả nơi sơn dã không chữa được chưa chắc người khác không chữa được, ngài có từng đi nơi khác cầu y?
Y lắc đầu:
– Túi da này vô nghĩa, huống hồ kẻ muốn giết Từ mỗ giờ đây cho rằng Từ mỗ đã bỏ mình, khôi phục dung mạo chưa chắc là phúc, huyện chúa không cần bôn ba suy tính cho Từ mỗ.
Nàng trầm mặc một lát, nói:
– Tiên sinh đại nghĩa khiến ta kính phục. Ta tạ lỗi với ngài vì sự thất thố ban nãy, sau này sẽ không như thế nữa.
Nói xong, nàng cúi đầu.
Lục Thời Khanh đạt được mục đích, nhưng thực không quen dáng vẻ nàng ngoan ngoãn biết điều như vậy, đang khó hiểu vì sao nàng lại có thái độ đó thì chợt nghe nàng nói:
– Kỳ thực ta có vài phần đồng cảm với tiên sinh. Trên người ta cũng có vết sẹo không thể nào chữa được, ban đầu có một khoảng thời gian dài ta luôn cảm thấy khó mà chấp nhận, lâu dần mới thoải mái hơn.
Lục Thời Khanh hơi sững sờ, cau mày.
Y biết Nguyên Tứ Nhàn gần đây đang thăm dò mình, cũng nhận được tin Giản Chi xuôi nam nên đã sớm có chuẩn bị với trận “Hồng Môn Yến” này, muốn dọa khiến nàng bỏ đi ý nghĩ gỡ mặt nạ y, làm một mẻ khỏe cả đời. Nhưng y không ngờ nha đầu thoạt trông vô tâm này vì để an ủi y mà lại tự phơi ra khuyết điểm của mình.
Nếu là Từ Thiện, bây giờ chắc chắn sẽ không hỏi nhiều, nhưng suy cho cùng y vẫn là Lục Thời Khanh, cho nên y hỏi:
– Vết sẹo?
Nguyên Tứ Nhàn gật đầu như chẳng sao cả, bật cười:
– Tiên sinh không biết đâu, ta là nữ anh hùng từng lên chiến trường đấy!
Làm gì có ai tự khen mình là anh hùng chứ. Nghe lời này, ngoài miệng Lục Thời Khanh muốn cười nhưng trong lòng lại bối rối.
Y nhớ lần trước nàng nói với y chuyện theo cha tòng quân, bèn hỏi:
– Điền Nam chiến sự liên miên, nhưng cũng chưa tới mức để thân thể thiên kim của huyện chúa xông pha chiến đấu, lệnh tôn vì sao lại bảo người lên chiến trường?
Nàng nghiêm mặt đáp:
– Năm kia Nam Chiếu xâm lăng, có một trận tình hình nguy cấp, cha bị quân địch bao vây trong núi, mấy phó tướng trấn giữ hậu phương chần chừ do dự, trong lòng ta lo lắng, sau đó…
Nàng sờ mũi:
– …sau đó ta liền dẫn quân lao đi.
– …
Giọng hời hợt này của nàng là kiểu “ta đói bụng nên ta ăn tô hoành thánh”?
– Nhưng ta không gây thêm rắc rối nhé, ta cứu được cha ra đấy.
Nàng kiêu ngạo nói.
Được được được, biết cô là anh hùng rồi.
Lục Thời Khanh nhìn nàng, lòng ngổn ngang trăm mối. Thế nhân đều nói Lan Thương huyện chúa là hồng nhan họa thủy, lại không biết năm xưa chỉ là âm mưu của Nam Chiếu ly gián Điền Nam vương và triều đình. Lúc đó tiểu cô nương này bị mắng xối xả, gánh một tội danh hão huyền, nhưng ở nơi mọi người không nhìn thấy, nàng lại đang vì Đại Chu mà vào sinh ra tử.
Lúc ấy, nàng mới 14 tuổi.
Y không ngờ được, nhất thời cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, chợt hối hận đêm nay đã ra hạ sách này, nhưng chỉ có thể hờ hững nói những lời mà Từ Thiện nên nói:
– Tấm lòng hào hiệp của huyện chúa khiến Từ mỗ sinh lòng tôn kính, chỉ là đao kiếm không có mắt, bất luận tình thế nguy cấp ra sao, người cũng nên yêu quý chính mình.
Nguyên Tứ Nhàn cười:
– Nếu tiên sinh ở Điền Nam, tận mắt chứng kiến thảm cảnh khi đó, ngài cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Nàng nói những lời này, men rượu từ từ xông lên đầu, gió thổi qua, đầu óc càng u uất, người chao đảo, không kìm được ấn ấn huyệt thái dương đau nhức.
Lục Thời Khanh dịch một bước, suýt muốn đỡ nàng, bàn tay đưa ra một nửa mới cảm thấy không ổn, chuyển thành chắp tay nói:
– Huyện chúa nghỉ ngơi sớm, Từ mỗ cáo từ.
Nguyên Tứ Nhàn cũng thực không còn sức nói lời khách sáo nữa, nàng sai người tiễn y ra phủ rồi về phòng ngả đầu vào mạn giường, thở dài.
A huynh quá không đáng tin, hại nàng khi không uống nhiều rượu thế này, tới mức bị men say xông lên đầu, nhất thời xúc động lại đi nói lời thật lòng thật dạ với Từ Thiện.
Đó là người của Trịnh Trạc đấy. Nàng làm sao vậy không biết.
Lục Thời Khanh trầm mặc cả quãng đường về Lục phủ. Y không nói gì, ngồi trong phòng ngủ mãi đến đêm khuya, Tào Ám tiến lên nhắc nhở:
– Lang quân, ngài không xử lý gương mặt sao ạ?
Gương mặt này là do hắn làm, lúc dán và bôi trét lên, lang quân ghét tới mức không dám soi gương, toàn thân nổi tới ba lớp da gà, thế mà giờ về phủ lại không vội đi lau rửa.
Hắn rất sợ để lại dấu vết trên mặt lang quân. Chuyện này với người khác có lẽ chẳng sao nhưng với lang quân lại là đả kích trí mạng.
Dù sao vết để lại có khả năng sẽ không đối xứng.
Lục Thời Khanh nghe vậy, hồn mới quay về, nhảy dựng lên:
– Sao ngươi không nói sớm?
Xong, y đi thẳng vào nhà tắm:
– Chuẩn bị nước!
Tào Ám thực vô tội, sợ y còn có chuyện khác căn dặn nên luôn đợi ở bên ngoài, đợi y tắm xong, trang phục ổn thỏa mới hỏi:
– Lang quân tối nay thuận lợi chứ ạ?
Lục Thời Khanh khôi phục gương mặt cũ, thần sắc lãnh đạm, chỉ “ừ” một tiếng.
Y hi sinh ngụy trang như vậy, đương nhiên là thuận lợi. Nguyên Tứ Nhàn mượn rượu giả điên, thoạt đầu y bán tín bán nghi, nhưng khi nàng ngã vào lòng y là y biết, tất cả chỉ là giả.
Lúc nàng giơ khuỷu tay, y đã tính toán ổn thỏa, hơi nghiêng đầu. Lúc đó sắc trời mờ tối, chỉ mượn ánh trăng để nhìn, dù gỡ hết cả mặt nạ, nàng cũng chưa chắc nhìn ra đầu mối, huống hồ chỉ lộ một góc má nhỏ.
Nhưng y lại không hề vui vẻ.
Y hỏi:
– Tào Ám, lúc ngươi dối trá gạt người, ngươi có chột dạ không?
Câu “chúc mừng lang quân” của Tào Ám tới bên môi chạy tọt trở về, hắn gật đầu nghiêm túc nói:
– Hoàng thiên tại thượng, tiểu nhân đối với lang quân trung thành tuyệt đối, tuyệt không có nửa lời dối trá!
– …
Lục Thời Khanh vòng qua hắn, ngồi xuống ghế:
– Đàn gảy tai trâu.
Tào Ám xấu hổ gãi đầu, lại nghe y hỏi:
– Tỳ nữ tên Giản Chi kia thực đi tới Tầm Dương?
– Thưa lang quân, tỳ nữ thuộc hạ của huyện chúa không hề đơn giản, dọc đường tránh được tai mắt thánh nhân, ngay cả người của chúng ta cũng bị bỏ rơi quá nửa, trước mắt vẫn chưa thể xác định hành tung, chỉ biết là đi về hướng nam thôi ạ.
Lục Thời Khanh gật đầu:
– Hẳn là Tầm Dương không sai. Nếu nàng đủ năng lực thì các ngươi không cần theo nữa, bảo họ rút đi.
Nói xong, y chậm rãi chớp chớp mắt.
Kỳ thực, Nguyên Tứ Nhàn đủ thông minh, nhưng con người thì luôn có điểm mù. Y che giấu gương mặt, nàng cũng tự nhiên đặt sự chú ý vào sau mặt nạ mà lơ là tay y.
Ngày nàng tới Lục phủ băng bó vết thương cho y, không phải y chưa từng lo lắng điều này, nên hai lần sau đó tới thăm Nguyên gia, y đều xử lý kỹ vết thương. May mà suy cho cùng nàng chỉ nghi ngờ thân phận “Từ Thiện” là giả chứ chưa từng liên kết hai người lại. Bằng không, cả ngày nàng xoay vòng vòng quanh y, sớm muộn cũng nhìn ra đầu mối, đến lúc đó, mặt nạ và áo bào rộng đều không thể che giấu được.
Cho nên, dưới tình huống không cần thiết, Lục Thời Khanh không muốn tiếp xúc quá gần nàng.
Nghĩ tới đây, y ngẩng đầu căn dặn:
– Mấy ngày này chú ý canh gác trong phủ, cử thêm nhiều người.
Tào Ám kinh hãi:
– Lang quân muốn đề phòng ai ạ?
Y thở dài:
– Nha đầu đó nói muốn cải trang thành người hầu trà trộn vào.
Nha đầu đó? Tào Ám ngớ người rồi hiểu ra, ngập ngừng:
– Lang quân lấy được tin từ Nguyên phủ tối nay ạ? Vậy e không ổn, nếu ngài canh phòng cẩn mật, chẳng phải sẽ khiến huyện chúa nghi ngờ là “Từ tiên sinh” ngầm tố cáo với ngài sao?
Lục Thời Khanh nghẹn. Tối nay chắc y không rượu tự say rồi, còn nghĩ không thấu đáo bằng hạ nhân.
Y giơ tay gõ gõ vào không khí trước vạt áo mình, nói:
– Theo ý ngươi thì ta phải cố ý cho nàng vào để chứng minh trong sạch?
Tào Ám ho một tiếng, nhỏ giọng:
– Cũng không phải không thể…
– Nàng nghĩ hay lắm!
Đêm đó, Tào Ám bị Lục Thời Khanh đuổi ra ngoài, hoàng hôn hôm sau hắn lại đến thư phòng y, gõ cửa nói:
– Lang quân, đến rồi ạ!
Lục Thời Khanh vừa hay đang ở cạnh cửa nên tự tay mở cửa, nói với bên ngoài:
– Cái gì đến rồi?
Y hỏi xong liền hiểu, cau mày:
– Sao lại đến giờ này?
Y vừa mới sai người chuẩn bị nước đi tắm rửa.
Tào Ám thầm nhủ đây là quyết định của Lan Thương huyện chúa, làm sao hắn biết, nhưng ngoài mặt hắn hỏi:
– Lang quân có cho vào không ạ?
– Không.
Nói xong, Lục Thời Khanh đi thẳng về phía phòng tắm, nghe phía sau lại vọng đến tiếng Tào Ám:
– Lang quân thật không cho vào ạ?
Xong chưa hả? Y dừng lại, quay đầu hỏi:
– Ngươi muốn cho vào đến vậy à?
Tào Ám cúi đầu nói “không dám” thì chợt nghe Lục Thời Khanh “ừ” một tiếng:
– Ngươi theo ta nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, không thể hoàn toàn phớt lờ đề nghị của ngươi. Ta không muốn cho vào, nhưng ngươi cảm thấy cần thiết, vậy thì cho vào đi.
Hình như hắn đâu có nói vậy nhỉ.
Thấy mặt lang quân lộ vẻ chất vấn, Tào Ám lật đật nói:
– Vâng, tiểu nhân quả thực đề nghị ngài như vậy. Ơ… để tránh huyện chúa đi điều tra khắp nơi mà phát hiện gì đó, tiểu nhân cố ý cho nàng ấy cơ hội đi đưa nước trà, cho nàng ấy vào thư phòng ngài?
Vậy cũng tốt, suy cho cùng nàng có ý đồ với y, nếu không chỉ đường cho nàng, để nàng đi loạn lung tung như ruồi mất đầu, ngược lại mò tới mật đạo trong phủ thì e càng hỏng bét.
Lục Thời Khanh rất hài lòng với sự nhanh trí của hắn, gật đầu ra hiệu cho hắn đi rồi xoay người về thư phòng dọn dẹp các công văn quan trọng, xong mãi mà không thấy ai đến, rảnh quá nên y ngồi bên bàn trải giấy ra, chọn bút, tiện tay vẽ vài cây lan, được vài nét là lại liếc mắt ra cửa phòng.
Đúng là, đưa nước trà thôi cũng rề rề rà rà.
Đến khi vẽ xong bức tranh lan, cửa phòng mới bị gõ vang lên. Lục Thời Khanh hắng giọng, đạm nhạt hỏi:
– Ai?
Người ngoài cửa hình như cũng hắng giọng, làm thô giọng đi:
– Lang quân, lão phu nhân sai tiểu nhân đưa nước trà cho ngài ạ.
Nghe ra giọng Nguyên Tứ Nhàn nhưng Lục Thời Khanh cứ giả vờ không biết. Y bảo “vào đi” rồi cụp mắt suy nghĩ xem mình nên dùng thái độ nào để đối mặt với nàng cải trang thành người hầu: kinh ngạc hay phẫn nộ, ngỡ ngàng hay lạnh lùng?
Nào ngờ chưa đợi y nghĩ ra kết quả, Nguyên Tứ Nhàn đã tự vạch trần thân phận, sáp mặt lại gần, cười nói:
– Lục thị lang!
Y nhanh chóng nhập vai, ngẩng đầu, vô số tâm trạng lướt qua đáy mắt, ba phần kinh ngạc ba phần ngỡ ngàng ba phần lạnh lùng, sau đó y dùng vừa đúng một phần phẫn nộ còn lại chất vấn:
– Sao lại là cô?
Y thở dài trong bụng. Từ khi bị nha đầu này quấn lấy, chẳng ngày nào y làm được chuyện gì thỏa đáng, chỉ có diễn xuất là ngày càng tiến bộ.
Nguyên Tứ Nhàn mỉm cười nhìn y:
– Ta nè, Lục thị lang, bất ngờ không? Ngạc nhiên không?
Ngạc nhiên cái đầu nàng!
Đôi mắt phượng hẹp dài của y nheo lại, nhìn hai cọng râu dê nàng dán trên môi và bộ đồ vải thô gọn ghẽ sẫm màu, y dựa lưng vào ghế nói:
– Huyện chúa, nếu Lục mỗ không nhìn nhầm thì hiện tại người đang lén xông vào nhà dân. Chiếu theo luật pháp Đại Chu, Lục mỗ có thể báo quan bắt người.
Nguyên Tứ Nhàn hùng hồn lắc đầu:
– Không phải, ngài hiểu lầm rồi.
Lục Thời Khanh ung dung chờ nàng giải thích.
– Mấy ngày nữa chính là rằm tháng bảy, lúc đó cửa quỷ mở ra, âm khí rất nặng, ta sợ nơi này của ngài không yên ổn, bị bọn yêu ma quỷ quái xông vào, nên mới nhân lúc mặt trời lặn, lấy thân mạo hiểm, tự mình thử xem canh gác trong phủ ngài thế nào.
Nàng mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, nói cứ y như thật.
Lục Thời Khanh cười nói:
– E rằng thế gian không có yêu ma quỷ quái, chỉ có huyện chúa thôi.
Người bị đem ra so sánh với yêu ma quỷ quái không hề tức giận, nghiêm túc:
– Lục thị lang, ta nói thật đấy.
Nói xong, nàng nhìn quanh, tiện tay lấy cây bút bên cạnh y rồi lấy một tờ giấy, khom người vẽ lên, nháy mắt, một bản đồ đơn giản của Lục phủ hiện ra trên giấy.
Nàng chỉ vào vài chỗ trống trên đó, nói:
– Mấy cánh cửa hông không gần đường cái này của phủ ngài canh gác quá sơ sài, ta giở trò một chút là vào được ngay.
Lục Thời Khanh thầm nghĩ nếu y không để sơ sài thì bây giờ sao nàng có thể ở đây chỉ điểm giang sơn chứ, nhưng ngoài mặt y lại ra vẻ bừng tỉnh:
– Ồ, đa tạ huyện chúa chỉ điểm, hôm khác đương nhiên Lục mỗ sẽ chỉnh đốn mấy chỗ này.
Nguyên Tứ Nhàn thẳng người dậy nhìn y:
– Vậy không được, ngài phải chừa một cửa cho ta chứ.
– Cửa lớn ở đó sao không đi mà cứ muốn đi cửa hông?
– Ý ngài là, hoan nghênh ta đi cửa lớn?
Lục Thời Khanh nghẹn, rút cây bút khỏi tay nàng đặt về giá bút:
– Không hoan nghênh.
Nói xong, y nhìn mặt nàng, cau mày:
– Râu của người bị lệch.
– Ừm.
Nàng đáp, nhịn đau gỡ râu xuống, cẩn thận giấu vào trong tay áo, sau đó đứng đàng hoàng một bên.
Lục Thời Khanh thu lại bức tranh lan, thấy nàng vẫn đứng đó bất động thì hỏi:
– Người còn có việc?
Nguyên Tứ Nhàn đấm đấm thắt lưng:
– Lục thị lang, ta suy nghĩ cho an nguy của ngài mà bôn ba lao lực đi một chuyến, ngài không mời ta ngồi xuống uống miếng trà hả?
Y thở dài:
– Người cứ tự nhiên.
Thấy nàng chạy đi rót trà, y lại bổ sung:
– Không được phép đụng vào bộ dụng cụ uống trà bằng sứ trắng trên bàn.
Nguyên Tứ Nhàn quay đầu lườm y, thầm nhủ “hẹp hòi”, đổi sang dùng dụng cụ uống trà bằng sứ men xanh. Uống đủ rồi, nàng vô cùng “tự nhiên” ngồi đối diện y, nhìn ngang ngó dọc thư phòng.
Giống như bên ngoài, thư phòng này của y cũng được bố trí đâu ra đấy, thậm chí ngay cả khung giá đồ cổ cũng đối xứng trên dưới trái phải, nhưng trên kệ lại không có đồ cổ trân bảo quý hiếm gì. Dù sao thông thường đồ vật có giá trị đều không gom đủ hai món.
Nguyên Tứ Nhàn bĩu môi thở dài. Vầy còn tính là giá đồ cổ gì chứ, dứt khoát dẹp luôn cho rồi.
Lục Thời Khanh cất bức tranh, cột dải lụa vào, thấy nàng thở dài, không biết có gì bất mãn với thư phòng của y, bèn lạnh lùng nói:
– Trời đã muộn, nếu huyện chúa không thích thì về phủ sớm chút tốt hơn.
Nàng vội thu tầm mắt, xua tay ra hiệu không có gì không thích, sau đó gắng tìm đề tài trò chuyện:
– Kỳ thực ta đến là có một chuyện quan trọng muốn nói với ngài.
– Người nói đi.
– Nói từ đâu nhỉ…
Nàng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nhớ ra một chuyện có thể nói:
– À, mấy ngày trước ta ra khỏi Hàm Lương điện thì gặp lục điện hạ đi dạy thập tam điện hạ học võ, trực giác thấy không ổn lắm, trong triều xảy ra chuyện gì à?
Lục Thời Khanh khựng lại, ngước mắt:
– Một nữ tử như người quan tâm mấy chuyện này làm gì?
– Hiếu kỳ, ta là một nữ tử rất có lòng hiếu kỳ.
– …
Lục Thời Khanh vốn không muốn bàn mấy chuyện này, nhưng nhớ lại hôm qua nàng an ủi y, lại nhìn nàng trước mắt mặc trang phục xám tro, y làm thế nào cũng không tỏ thái độ được, ừm một tiếng:
– Có chút động tĩnh.
Nguyên Tứ Nhàn hiếu kỳ là thật, nhưng chưa từng vọng tưởng có thể cạy được tin tức gì từ miệng Lục Thời Khanh, chỉ nói chuyện phiếm thôi, nghe vậy thì kinh ngạc:
– Ngài sẵn lòng nói cho ta biết?
Nàng sáp lại gần y hơn, nhỏ giọng:
– Là gì vậy?
Dáng vẻ nàng rất chờ mong được cùng y chia sẻ bí mật nhỏ.
Y ho một tiếng, giải thích trước:
– Cũng không phải bí mật gì, mấy ngày nữa cả triều đều biết.
– Ta biết trước các triều thần chính là bí mật.
Nàng cười tự đắc:
– Có điều ngài yên tâm, ta chắc chắn kín miệng như hũ nút.
Nàng nói không sai, dù nàng biết sớm hơn các triều thần một khắc thì cũng là y để lộ tin tức. Lục Thời Khanh thực cảm thấy mình nên cách xa nàng ra, bây giờ ngay cả miệng mồm cũng hết kín rồi.
Y thầm hận chốc lát, nói:
– Nhị điện hạ phạm lỗi, thánh nhân chuẩn bị giam trong phủ, lệnh ngài ấy đóng cửa tự kiểm điểm, không chỉ võ nghệ của thập tam điện hạ mà cả Kim Ngô vệ trước đây do ngài ấy chưởng quản cũng sẽ giao cho lục điện hạ.
Nguyên Tứ Nhàn tiêu hóa tin tức này trong bụng, chợt hỏi:
– “Phạm lỗi” mà ngài nói, chắc không liên quan đến phát hiện của chúng ta lần trước ở ngoại thành Trường An chứ?
Lục Thời Khanh liếc nàng, hình như hơi bất ngờ, sau đó nói:
– Ừ.
Môi Nguyên Tứ Nhàn hơi há ra, kinh ngạc:
– Woa.
Rồi lại hỏi:
– Nhưng lần trước ta nói với ngài, việc này có thể là một vụ hãm hại, ngài có về tìm chứng cứ không?
– Tìm chứng cứ là việc nên làm, Lục mỗ đã làm rồi, thánh nhân cũng rõ đầu đuôi sự việc, không nhọc huyện chúa phí tâm.
Nàng “ừm” một tiếng, biểu cảm hơi mất mát.
Lục Thời Khanh nhướng mày:
– Huyện chúa hình như rất lo lắng cho nhị điện hạ.
Nguyên Tứ Nhàn nghẹn. Người này quá giảo hoạt, khi không ném cho nàng cái thẻ đòi mạng như vậy, nếu truyền đến tai thánh nhân, chẳng phải sẽ bị hiểu lầm là Nguyên gia đứng về phe nhị hoàng tử sao?
Nàng giải thích:
– Ta là người không nhìn được khi người khác bị hàm oan, gán tội dễ, gỡ tội khó, đương nhiên phải thận trọng xử lý. Nhưng nếu ngài nói thánh nhân đã điều tra rõ chân tướng, nhị hoàng tử quả thực phạm lỗi, ta hiển nhiên không có gì để nói, có điều thấy mất đi một ứng viên thái tử nên lo lắng cho tương lai Đại Chu thôi.
Lục Thời Khanh cười không rõ ý:
– Huyện chúa rất lo nước thương dân.
Nguyên Tứ Nhàn thầm nghĩ chứ sao nữa, vừa định mở miệng nói tiếp thì nghe cửa phòng bị gõ, giọng Tuyên thị vang lên:
– Con trai, con có trong phòng không?
Cổ hai người đều cứng đờ.
Không nghe tiếng trả lời, Tuyên thị tiếp tục nói:
– Con trai, mẹ vào nha?
Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn nhìn nhau, cùng bật dậy, suýt đụng đầu vào nhau.
Hai người, một người không muốn dùng dáng dấp lén lút trộm cướp xuất hiện trước mặt mẹ chồng tương lai, một người không muốn mẫu thân hiểu lầm, ép tới Nguyên gia cầu hôn.
Lục Thời Khanh vội vàng ngăn cản:
– Mẹ chờ con chút.
Sau đó y nhìn quanh, chỉ về một hướng cho Nguyên Tứ Nhàn đang luống cuống tay chân.
Nguyên Tứ Nhàn ngầm hiểu, vội chạy đi. Y bước nhanh tới cạnh cửa, bình tĩnh lại, chỉnh vạt áo rồi mở cửa:
– Mẹ, mẹ tìm con có việc ạ?
Ánh mắt Tuyên thị lướt qua vai y nhìn vào trong:
– Trong phòng con có người ngoài à?
Lục Thời Khanh lắc đầu chắc nịch:
– Dạ không có.
Tuyên thị bước một chân vào phòng, vẻ mặt lo lắng:
– Mẹ nghe nói có tôi tớ được mẹ dặn đem nước trà đến cho con, nhưng mẹ đâu có dặn, không chừng là có người muốn hại con…
Bà nhìn quanh quất một phen, hỏi:
– Thật không có ai đến à?
Lục Thời Khanh im lặng, kiên quyết:
– Dạ không có ai đến hết, chỉ có một mình con thôi, mẹ yên tâm.
Tuyên thị “ừ” một tiếng, nhìn bộ đồ cũ trên người y, khó hiểu:
– Hồi sớm con kêu người chuẩn bị nước mà, sao còn chưa tắm, giờ này nước nguội mất.
Nói rồi, bà đi về phía phòng tắm xem xét.
Lưng Lục Thời Khanh cứng đờ. Bình thường y thích sạch sẽ, thư phòng nối liền với phòng tắm, ban đêm nếu có công vụ chưa xong, sau bữa tối y sẽ qua đây tắm. Lúc nãy Nguyên Tứ Nhàn chính là bị đuổi vào bên này.
Y vội nói:
– Trước khi đi tắm, con nhớ ra chút chuyện chưa làm xong nên trì hoãn.
Ánh mắt Tuyên thị nhuốm vài phần ngờ vực, nhưng khóe môi vẫn mang ý cười:
– Được, con ra ngoài bận bịu đi, mẹ vào trong xem nước có lạnh không. Vào thu rồi, ban đêm trời lạnh, không qua loa được.
Lục Thời Khanh nghe, cuống quít đưa tay cản:
– Mẹ, con biết chừng mực mà, sẽ không khiến mình bị lạnh đâu, mẹ đi nghỉ ngơi đi.
Nhưng Tuyên thị lại quyết tâm muốn vào, bà đẩy tay y ra, mặt vẫn cười vô cùng dịu dàng:
– Mẹ con với nhau mà khách sáo nỗi gì? Mẹ thử nước rồi về.
Không ngăn được rồi. Lục Thời Khanh cũng không tiện làm căng với mẫu thân, đành theo sau bà vào phòng, đang định đau đầu che mặt thì thấy trong nhà tắm trống rỗng, không có nửa bóng người.
Y nghi hoặc nhưng thở phào nhẹ nhõm. Bước chân Tuyên thị cũng khựng lại, ánh mắt quét qua quét lại bên trong một lượt.
Phòng tắm bày biện đơn giản, vừa nhìn là có thể thấy hết, lúc này bình phong đã gom lại, cửa sổ đã cài bên trong, xem ra thực không có vấn đề gì. Ý nghi ngờ trong mắt Tuyên thị dần tan, bà đi tới mấy cái thùng gỗ trước cửa, khom người sờ vách thùng, nói:
– Vẫn còn ấm, con mau đổ nước ra tắm đi.
Nói rồi bà hất cằm về phía bồn tắm trong phòng. Bà khựng lại.
Đợi đã, bồn tắm hình như rất to.
Lục Thời Khanh hiển nhiên cũng nhận ra được gì đó, thấy bà như muốn tiến lên, y liền giành lấy thùng gỗ trước, nói:
– Được, con tắm ngay đây, mẹ về đi.
Y vừa nói vừa xách nước đi về phía bồn tắm, chờ tới bên bồn cúi đầu nhìn, ấn đường không khỏi nhăn lại.
Nguyên Tứ Nhàn ôm cánh tay ngồi xổm bên trong như mục nấm, ngửa đầu tội nghiệp nhìn y.
Không phải nàng không hiểu đạo lý nhảy cửa sổ, nhưng thực vì cửa sổ bị khóa, nếu nàng chọn bỏ trốn chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang, ban nãy nghe động tĩnh ngoài phòng, tình thế cấp bách, nàng đành nhảy vào bồn tắm.
Tuyên thị thấy y không đổ nước vào lại sinh lòng ngờ vực, hỏi:
– Sao thế?
Lục Thời Khanh quay đầu nói:
– Không, chỉ là con thấy vách thùng hơi bẩn, nhưng không sao ạ.
Nói xong, y xách thùng gỗ lên, nghiêng vào, dùng khẩu hình nói với Nguyên Tứ Nhàn: tránh ra.
Cái bồn có nhiêu đó, nàng có thể tránh đi đâu chứ. Nguyên Tứ Nhàn không chịu, nhăn mặt liều mạng lắc đầu.
Lục Thời Khanh thực hết cách, đành chọn chỗ hơi trống chút, giội nước xuống tránh nàng, xong lại đi xách mấy thùng kia, đổ từng thùng từng thùng xuống.
Tuyên thị lúc này mới tin, dặn dò y mấy câu rồi đi ra ngoài.
Chờ bà đi xa, Nguyên Tứ Nhàn ngâm mình trong nước “ào ào” đứng dậy, lau nước lung tung trên mặt, rống với người trong phòng đang giả vờ chuẩn bị cởi thắt lưng:
– Lục Thời Khanh, chàng quá đáng!
Lục Thời Khanh bị nàng rống hồ đồ, không chú ý cả việc bị nàng gọi thẳng tục danh, thấy nàng nhếch nhác thì lúng túng quay đầu đi, ho một tiếng:
– Ta…
Y không nói được, thấy khăn trên giá liền lấy xuống, mắt nhìn thẳng đưa cho nàng:
– Người lau đi.
Nguyên Tứ Nhàn còn đang ở trong nước, tức giận đập mạnh, bọt nước văng tung tóe. May mà hiện tại nàng mặc trang phục vải thô của người hầu, ướt cũng chỉ dính người chứ không tới mức lộ da thịt, bằng không có lẽ nàng sẽ muốn móc mắt Lục Thời Khanh mất.
Nàng lạnh lùng nói:
– Ta không lau. Chỉ mình chàng có bệnh sạch sẽ chắc? Chỉ mình chàng thích sạch sẽ chắc? Ta không thèm dùng khăn của chàng đâu!
Lục Thời Khanh cau mày, quay đầu qua, vô cùng quân tử duy trì tầm mắt phía trên cổ nàng, giải thích:
– Khăn mới đấy.
Nàng nghẹn nhưng vẫn cứ giận dỗi:
– Mới cũng không được, chàng đụng rồi là không được!
Lục Thời Khanh hít sâu một hơi. Y chê người ta bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bị người ta chê.
Y thở dài, nhắc nhở:
– Tiểu tổ tông, cô đang đứng trong bồn tắm của ta đấy.
Còn bày đặt chê khăn của y.
Nhắc tới việc này là Nguyên Tứ Nhàn giận mà không chỗ phát tiết, thế nhưng cưỡi hổ khó xuống, nàng không tiện leo ra ngoài trước mặt y, thế là lại vỗ bọt nước cho hả giận, khiến nước văng đầy mặt y mới nói:
– Chàng đi ra ngoài.
Đồng thời nàng đón lấy khăn của y.
Lục Thời Khanh có thể làm thế nào đây, thấy trời dần tối bèn để lại cho nàng cây nến rồi xám xịt đi ra ngoài, hồi lâu nghe bên trong vang lên tiếng hắt xì. Y cau mày, gõ gõ tấm bình phong, tỏ ý nghi vấn, quả nhiên nghe Nguyên Tứ Nhàn ai oán:
– Ta mặc cái gì giờ…?
Y ho khẽ một tiếng:
– Xiêm y ở đó… cũng là đồ mới.
Là đồ mới, có điều lẽ ra y định chuẩn bị thay.
Nguyên Tứ Nhàn nhìn, nhăn mũi làu bàu:
– Không được, mặc xiêm y của chàng về, a huynh biết sẽ đánh gãy chân ta, chàng kiếm cho ta một bộ xiêm y nữ đi.
Lục Thời Khanh cuối cùng tìm Lục Sương Dư giúp đỡ.
Trước biểu cảm sắp rơi cằm của muội ấy, Nguyên Tứ Nhàn nhận lấy bộ y phục mùa thu mới tinh, thay xong liền bức bối trở về phủ.
Hôm sau, Lục Sương Dư đến Nguyên phủ thăm nàng một cách không tình nguyện, hỏi nàng có bị cảm phong hàn hay không. Nguyên Tứ Nhàn không yếu ớt như vậy, nhưng biết muội ấy là phụng lệnh huynh trưởng đến đây nên cố tình hít mũi, hắt xì vài cái cho muội ấy nghe.
Đúng như dự đoán, chạng vạng hôm đó, Lục phủ sai người đưa tới một đống thuốc.
Liên tiếp mấy ngày, Nguyên Tứ Nhàn không chạy tới trước mặt Lục Thời Khanh, nàng giả bệnh để y áy náy một phen. Đến rằm tháng bảy, Huy Ninh Đế chủ trì pháp hội Vu Lan ở Võng Cực Tự, khâm điểm cho huynh muội Nguyên gia đến dự, nàng mới gặp mặt y.
Theo Phật giáo, lễ Vu Lan là ngày giải trừ đau khổ mất người thân. Câu “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hĩ” (2) hưng thịnh ở Đại Chu trọng Phật giáo, dưới có bách tính, trên có hoàng thất, vào ngày này đều sẽ chay tịnh, đi chùa chiền cầu siêu, đọc kinh sám hối, nguyện cho thân nhân còn tại thế được kéo dài tuổi thọ.
(2) Trích “Luận ngữ”, nghĩa: thận trọng trong tang lễ cha mẹ, truy niệm và tế tự tổ tiên xa, thì đức của dân sẽ thuần hậu.
Võng Cực tự là tự miếu chuyên làm lễ cho cung đình, nằm ở phường Đại Ninh đông bắc thành Trường An. Nguyên Tứ Nhàn nhận thánh mệnh, mặc huyền y, cùng đám con cháu hoàng thất đi bộ theo sau xe đế vương, xa xa thấy Phật tháp sừng sững, ánh sáng vàng của mặt trời mọc chiếu lên đỉnh tháp, bao phủ cả ngôi chùa nguy nga và trang nghiêm.
Nguyên Tứ Nhàn là nữ nhi tôn thất, không phải hoàng thất chính thống, do vậy ở phía sau đội ngũ. Đương nhiên, vẫn đứng trước đám văn võ bá quan Lục Thời Khanh chút ít.
Đến Võng Cực tự, kiệu của thánh nhân hạ xuống, Kim Ngô vệ mở đường, dẫn mọi người đi thẳng vào đạo tràng (3) bên trong, phía trước là bảy tấm cờ phướn to viết danh hiệu các đời đế vương Đại Chu đang bay phần phật.
(3) Đạo tràng: nơi hành đạo, thuyết pháp, truyền giới… của sư tăng.
Bốn bề yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng tụng kinh lanh lảnh xa xa truyền tới.
Lúc bước qua ngưỡng cửa, Nguyên Tứ Nhàn thấy bước chân Huy Ninh Đế không hiểu sao hơi khựng lại, khi nàng đi tới mới thấy có một con ve sầu nằm thoi thóp trên đất, có lẽ ban nãy ông tránh nó.
Không phải thánh nhân thật có lòng nhân từ như vậy, mà là trong hoàn cảnh này, sát sinh là phạm vào đại kỵ của tổ tông, gây ra tai họa cho Đại Chu. Một con ve sầu nho nhỏ, nếu là thánh nhân không cẩn thận giẫm phải thì có thể một tay che trời, nhưng nếu là người khác thì có thể rước lấy tội danh mất đầu.
Nguyên Tứ Nhàn giật nhẹ ống tay áo Nguyên Ngọc bên cạnh, ra hiệu hắn cẩn thận dưới chân.
Nghi thức đầu tiên của pháp hội Vu Lan chính là nghênh đón các tổ tông vào đạo tràng.
Đạo tràng được bố trí rộng rãi, trên bàn cúng dài mấy trượng chính giữa đặt cống phẩm chỉnh tề, trước hết là vạc cúng bằng đồng thau khổng lồ, bên trong đầy tàn nhang, đứng cạnh là Hư Viên pháp sư có danh vọng nhất trong giới quý tộc Đại Chu và vài đệ tử tăng nhân xuất sắc.
Chuông vàng gõ vang ba tiếng, các cung nhân giơ cao bảy lá cờ phướn nền đỏ chữ đen bước vào, Huy Ninh Đế theo sát phía sau, nhận ba nén nhang từ tay các tăng nhân, lễ bái tế trời theo lời niệm của Hư Viên pháp sư, kế đó đến lượt các hoàng thân phía sau, một người lạy xong, lui ra, người khác lại tiến vào.
Các hoàng thân rất đông, sau một trận như vậy, Nguyên Tứ Nhàn đợi đến mức phát chán, đành ngẩn người nhìn chằm chằm gáy các quý nhân phía trước. Lúc Trịnh Trạc tiến lên, tay tăng nhân đưa nhang hơi run, không cẩn thận làm rơi tàn nhang xuống mu bàn tay hắn, kéo tinh thần nàng về.
Tàn nhang mới còn nóng, tăng nhân cả kinh, cuống quít muốn thỉnh tội. Nhưng Trịnh Trạc giơ tay ngăn lại, chắc là không muốn gây chuyện ở nơi thế này.
Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy lạ, vì sao người khác đều chẳng sao mà tới lượt Trịnh Trạc lại xảy ra sự cố.
Nàng sinh lòng ngờ vực, muốn tìm cơ hội điều tra thương thế của hắn, chờ hắn lui khỏi đạo tràng, đi ngang qua nàng, nàng mới lấy trong tay áo ra một lọ thuốc mỡ, ngăn hắn lại.
Sở dĩ nàng mang theo thuốc mỡ trong người cũng do sợ bị tàn nhang làm bỏng nên đề phòng trước.
Trịnh Trạc sững sờ, thấy Nguyên Tứ Nhàn chỉ vào mu bàn tay hắn, dùng khẩu hình nói: thoa lên.
Hắn cười, lặng lẽ nói câu “đa tạ”, đón lấy thuốc mỡ, thoa xong trả lại cho nàng rồi gật đầu tạm biệt.
Nguyên Tứ Nhàn nhìn vết đỏ trên mu bàn tay hắn, cũng gật đầu với hắn, quay đầu nhìn hướng hắn rời đi thì chợt bắt gặp một ánh mắt rét lạnh.
Trong đội ngũ quan văn, Lục Thời Khanh mặc y phục cúng tế đang nhìn nàng, đôi mắt phượng nghiêng nghiêng gần như híp thành một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top