7.Tôi Không Yêu Em Thì Ai Yêu Em


••••9h sáng tại khách sạn nằm cách xa khu vực thành phố .

Chung một tấm chăn mỏng manh kia Thiên Nga đang nằm trọn trong vòng tay của Bạch Tú Hảo .

Lúc này Hảo vẫn đang còn ngủ say , tay ôm chặc dúi đầu Thiên Nga vào lồng ngực mình.

Thiên Nga giật mình tỉnh giấc , tối qua cô say quá chẳng biết chuyện gì đã xảy ra , cô chỉ nhớ là chuyện cô và người cô yêu đã được giải bày rồi .

Trước mắt cô bây giờ là gương mặt đang ngủ say ngất của Bạch Tú Hảo .

Cô khẽ nhẹ lấy tay chống đầu dậy , mắt thì mãi nhìn cái con người đang đang đối diện mình .

Những tia nắng sớm của mặt trời rón rén lọt qua tấm màng cửa sổ chiếu rọi ngay vào gương mặt xinh đẹp của Tú Hảo , Thiên Nga đưa bàn tay nhỏ bé mình ngăn chặn những tia nắng ấy không để làm nóng gương mặt Hảo của cô .

Lúc này lòng Thiên Nga cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng , cảm nhận mọi thứ được an yên trở lại , lòng cô đã không còn bão tố phong ba. Cô trút một hơi thở dài nhẹ nhõm .

Rồi nhớ lại câu nói của Bạch Tú Hảo nói với mình tối qua " Tôi sẽ cho phép em quay trở về bên tôi và từ giờ em sẽ là của tôi "

Cái câu " Em sẽ là của tôi " . Trái tim Thiên Nga như được hồi sinh trở lại , cô mỉm cười một cái mãn nguyện , thích thú .

Thiên Nga hé nhẹ tấm chăn đang đắp cùng Tú Hảo . Ngắm thân hình quyến rũ kia của Hảo và đang quấn chặt ôm lấy cô . Bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc và sung sướng vô cùng .

" Úi . Tối qua mình và Hảo đã xxx sao ? "

" Phải . Từ giờ em là của tôi rồi , tôi sẽ không cho phép em rời khỏi vòng tay tôi một lần nào nữa . "

Giọng nói Tú Hảo bỗng nhiên vang sát tai Thiên Nga , cô thức giấc từ lúc nào Nga cũng không hay .

" Ui mà tại sao lại là " Từ Giờ " chứ không phải là " Trước Kia " . Mình đã yêu nhau trước đó cơ mà ? "

Thiên Nga hỏi Tú Hảo bằng tông giọng thắc mắc khó chịu . 😤

Tú Hảo hít sâu thở ra một cái rồi nói :

" Tôi nghĩ một người như tôi sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho em mà một người không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thì chẳng có tư cách gì nói người đó là của mình.....
Nhưng.... "

" Nhưng sao ?... " Thiên Nga tò mò .

" Nhưng bây giờ thì khác rồi " VÁN ĐÃ ĐỐNG THUYỀN RỒI " em không là của tôi thì cũng không được nữa ."

" Thế giờ mấy người chỉ là đang chịu trách nhiệm với tôi thôi đó hả ?? "

Thiên Nga hờn dỗi nhanh chóng ngồi bật dậy định rời khỏi tấm chăn kia nhưng có một vòng tay phía sau níu tay cô lại :

" Ơ ... em đi đâu thế ? " Tú Hảo thắc mắc .

Thiên Nga nũng nịu nhõng nhẽo .

" Hảo có thương em đâu ? Em ở lại đây làm gì nữa !!!!! "

Nga ngồi đó mặt hướng về phía khác không thèm nhìn mặt Hảo nữa . Tú Hảo phút chốc nắm tay Thiên Nga và ôm cô nằm xuống, hôn nhẹ vào môi cô một cái rồi xoa dịu cái bệnh hờn dỗi này :

" Phải 😶 là tôi đang chịu trách nhiệm với em nhưng trong cái lí do mà tôi chịu trách nhiệm nó làm tôi yêu em nhiều hơn . 💜 Yêu nhiều gấp trăm ngàn lần hơn trước nữa . 😘 Vậy giờ em muốn tôi chỉ yêu em một cách đơn thuần mà không cần phải chịu trách nhiệm đúng không ? 😎 "

Thiên Nga dựt mạnh tóc Tú Hảo :

" Cái đồ khó ưa này , dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm nhé . Không chịu là chuẩn bị lên PHƯỜNG !! " 😾😾

Nga cười khì một cái , mắt nheo lại như đang uy hiếp Tú Hảo với một tội danh là " HIẾP DÂM " trẻ vị thành niên vậy .😂😂

Tú Hảo cắn mạnh vào môi Nga một cái đau điếng máu chảy lê láng , rồi cô dùng đôi môi mình cầm máu cho môi Thiên Nga .

Thiên Nga đang đau đớn mặt nhăn nhó đánh mạnh lại vào ngực Tú Hảo :

" Cái đồ điên này , biết đau là gì không hả ? "

Tú Hảo thầm thì khẳng định :

" Cái này là đánh dấu chủ quyền . Tôi không cho phép bất kì ai chạm vào môi người tôi yêu ngoại trừ tôi ra. " 😇

Thiên Nga đột nhiên đổi tông giọng lãng sang chuyện khác :

" Bây giờ cứ nằm ì ra như thế này quài hay sao ? Dậy đi chứ ? Mọi người ở nhà chung chắc đang thắc mắc về sự mắc tích của chúng ta "

Thiên Nga nói xong dứt khỏi vòng tay Tú Hảo bước vào phòng tắm .

Tú Hảo cũng ngồi dậy giọng nói hướng về phía Thiên Nga :

" Hôm nay ta tắm cho nhau được không ? "

Thiên Nga im lặng , Hảo nghĩ đó là một sự đồng tình cô vui mừng rồi mắt nhắm , mắt mở chạy sắn thẳng vào phòng tắm.

Bỗng loáng thoáng một tiếng

" Phịchhhhhhhh..... " trên sàn nhà .

Rồi tiếng nói của Thiên Nga cũng phát lên từ đấy :

" Mắt mũi để đâu mà không thấy có vũng nước to đùng ngay đó hả ? Hảo Té có đau lắm không ? " 😂😂

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top