5.Bạch Tú Hảo - I Miss You

" Hảo à , Giờ này Hảo đang làm gì ? Em nhớ Hảo "

22h pm

Trời đã tối mịt .

Tại trong một quán Bar .

Những ánh đèn màu sắc sa hoa kia đang chớp nháy liên tục , nhạc thì mở to đến điếc tay người.

Xung quanh đây mọi người ai cũng đang quẩy rất nhiệt tình , có cặp có đôi sôi nổi .

Nhưng ở trong một góc nhỏ kia có một cô gái tay đang cầm một ly rượu đầy 🍷 miệng thì đang lẩm bẩm gọi tên một ai đó .

À thì ra đó là Thiên Nga . Cô ấy đang buồn , ờ mà phải nói là rất buồn mới phải . Cô ấy đang gọi tên người mình yêu - BẠCH TÚ HẢO.

Bầu không khí ở đây ồn ào , ngạt thở những âm thanh kia như muốn đâm thủng màng nhĩ con người ta .

" Tại sao Hảo lại không đến tìm em , Hảo bỏ rơi em luôn rồi !! " 😫

Nga ợ một cái rồi nốc hết ly rượu đỏ trên tay mình . Hết ly này đến ly khác cô uống như đang uống nước lã.

" Ờ thì quên em đi , Hảo đâu thương em nữa . "

Nga tự nói chuyện một mình một vẻ .

Cô tìm đến sự ồn ào kia là để tâm sự riêng với bản thân dù cô có khóc la buồn bã đến mấy cũng chả ai nghe được . Cô mượn sự ồn ảo để giải quyết nổi buồn trong lòng mình .

Môi cô không có một nụ cười dù chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo , mắt cô thì lờ đờ không có hồn , sâu trong đó là những giọt nước mắt chấc chứa nhiều tâm sự như đang níu kéo không muốn trào ra bên ngoài .

Nhìn Nga bây giờ như một con người bỏ quên ý thức , bỏ quên cái được gọi là tự yêu bản thân mình .

Cô uống đến nổi mê man quên suy nghĩ . Cô gào thét cái tên Bạch Tú Hảo kia trong nổi tuyệt vọng .

Cô bật khóc nức nở , từng giọt nước mắt cô lúc này bắt đầu rơi xuống đều là vì người cô yêu .

Cô mò tay vào túi mình lấy ra một cái điện thoại cô bấm số gọi một người cũng khá thân với cô . Gọi đến đây để uống cùng cô , uống cho quên đi hết bao nổi ưu phiền .

Đầu dây bên kia :

" Alo . Tú nghe "

À thì ra đó là Minh Tú.

" Chị Tú hả , đến đây với em liền đi "

Minh Tú sốt ruột :

" Em đang ở đâu ? Sao ồn ào quá vậy ? Đừng nói với chị là ở quán bar nghe ? "

" Dạ em á ? Em đang ở đâu đây ? Ợ..... Hình như em đang ở ...... ở quán bar thì phải . "

Vừa nói Thiên Nga vừa ợ lên ợ xuống , cô say đến nổi nói chuyện không thành câu thành chữ . Còn không biết mình đang ở đâu .

" Thiên Nga .. em có sao không ? Em đang ở quán bar thì ở yên đó chị đưa mẹ chị về nhà rồi chị đến với em ngay , nhớ ở yên đó."

Tối hôm nay Minh Tú đưa mẹ cô đi ăn , ăn xong đứng ở quầy tính tiền thì nhận được cuộc gọi của Nga.

Nói xong cô tắt máy , vừa buông điện thoại xuống thì đập vào mắt cô là Tú Hảo và Mỹ Nhân đứng sát bên cạnh mình, hầu như hai người này đã nghe được hết cuộc trò chuyện của Tú và Nga .

" Hai đứa đi ăn hả ? "

Minh Tú hỏi .

Tú Hảo thì im ru như đang rất chướng mắt Minh Tú , vì có lần cô bắt gặp Tú và Nga thân mật ở bên nhau nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra vui vẻ với Tú .

" Dạ chị "

Mỹ Nhân trả lời Minh Tú tay thì nắm chặt tay Tú Hảo.

Minh Tú vội vàng tính tiền rồi ra khỏi quán .

Tú Hảo quay sang nắm chặt hai tay Mỹ Nhân

" Nhân nè , bà ở đây gọi đồ ăn ăn trước nha, tui đi đây xíu rồi quay lại "

" Ơ... bà đi đâu vậy ? "

" À tôi bỏ quên xíu đồ ở nhà quay về nhà lấy , ở đây đợi tui "

" Ờ bà đi đi , nhanh nhanh đó tui đợi "

Tú hảo chạy nhanh ra xe mình , láy đi khỏi quán ăn.

Tâm trạng Hảo lúc này nóng như lửa đốt cô đang lo lắng cho Thiên Nga chăng ???

Xe cô dừng trước một quán bar.

Cô vội xuống xe đi nhanh vào đấy mắt thì đang dò tìm kiếm một người nào đó .

Cô len qua những tướng người to tác đang sôi nổi kia .

Đến một góc thì mắt cô rạng lên . "Cô ấy đây rồi "

Hảo tiến lại gần Thiên Nga nắm vào vai Nga hỏi trong tông giọng lo lắng vô cùng

" Thiên Nga em có sao không ? "

Nga bây giờ say đến nổi mở mắt không lên , thều thào hỏi :

" Minh Tú hả ? Sao tới bây giờ chị mới đến ?Nào uống cùng em một ly "

" Là tui đây ! Tú Hảo đây "

Nghe được hai từ Tú Hảo cô trố mắt lên nhìn mặt người đang đối diện mình , đột nhiên miệng cô mếu lại , cô cắn chặc môi , nước mắt dàn dụa

Cô khóc nức nở tròn tay ôm lấy vai Tú Hảo nước mắt cô ướt hết tấm lưng mỏng manh của Hảo .

Nga nói trong tiếng khóc :

" Là Tú Hảo của em thật sao ? Đúng là của em đây rồi "

" Là Hảo của em đây . Nga , em bị làm sao thế này ? "

Hảo lấy tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má Thiên Nga , vén những sợi tóc mây đang làm khó chịu gương mặt em .

Hảo vội đỡ Nga nằm trên tấm lưng mình , Nga ngủ thiếp đi , đầu thì tựa sát vào vai , hai tay Nga thì ôm lấy cổ Hảo , Hảo cõng Nga ra xe mình rồi láy rời khỏi nơi đó .

Xe Hảo vừa rời đi thì xe Minh Tú đã tới quán bar . Tú vào quán lật tung lên nhưng vẫn không tìm thấy Nga . Tú gọi Nga không biết bao nhiêu là cuộc nhưng vẫn không thấy hồi âm , cô rất lo lắng , cô trở về nhà lòng cô sôi sục không yên .

Bây giờ Hảo thì đang láy xe đưa Nga đi ngược lại với hướng đường về nhà chung . Cô nghĩ thầm :

" Nếu bây giờ đưa Nga về nhà chung sẽ không hay cho cô ấy lắm , một thí sinh của The Face - Gương mặt thương hiệu mà lại say sỉn thế này . Mình không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy được "

Sợ có phóng viên nhòm ngó Hảo quyết định láy xe đưa Nga vào một khách sạn nằm ngoài khu vực thành phố .

Hảo thuê một phòng Vip cho Nga , cô kè Nga vào phòng .

Vừa vào đến cửa Nga đã nôn hết vào mình cô ấy , quần áo Nga đều bị dính tất thảy . Hảo móc trong túi ra một mẫu khăn giấy lau sơ miệng cho Thiên Nga rồi đặt Nga lên giường lấy gối kê đầu Nga.

Tú Hảo dùng khăn ngâm nước ấm lau vùng mặt và cổ cho Thiên Nga rồi thay cho cô bộ đồ trắng của khách sạn chuẩn bị sẵn trước .

Ngắm thân hình trắng nõn và quyến rũ của Thiên Nga khiến Tú Hảo không thể kiềm chế được " MẬT NGỌT NÀO MÀ CHẢ CHẾT RUỒI " . Với lại đã lâu rồi cô và Nga không được ở cùng nhau như thế này .

Ánh mắt cô bây giờ chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Thiên Nga chẳng suy nghĩ gì nữa , cô áp nhẹ tay mình lên gò má đang nóng hổi kia , cô nâng nhẹ cằm Thiên Nga , rồi từ từ đưa môi mình vào đôi môi hồng đang nồng nặc mùi rượu ấy .

Chưa chạm... Ờ vẫn chưa chạm ....

Thì điện thoaị cô rung lên , cô như bừng tĩnh trong giấc nồng say , tỉnh cả lí trí , ngồi bật dậy , lúc này trên màn hình điện thoại hiện hai chữ : MỸ NHÂN

Tú Hảo bắt máy :

" Hảo đây . "

" Bà đi đâu mà lâu thế ! Tui chờ bà lâu quá nên đã bắt taxi về nhà rồi "

" Ờ . Tui xin lỗi bà nhiều lắm , xe chạy nữa đường thì bị tắt máy tui phải loay hoay mãi mới có người đến giúp . Bà về nhà được thì tốt rồi . "

" Vậy giờ xe bà sao rồi ? ổn chứ ? "

" À ổn rồi tôi chuẩn bị láy xe về đây , gọi lại bà sau nha. "

Có lẽ Tú Hảo vì quá lo lắng cho Thiên Nga nên đã quên mất Trương Mỹ Nhân và cô đã buộc mình phải nói dối một người mà hết mực tin tưởng cô , nếu nói thật thì sẽ khiến Mỹ Nhân buồn vì Nhân đã biết hết chuyện của Nga và Hảo .

Tắt máy Tú Hảo nói thành tiếng lí nhí :

" Trương Mỹ Nhân - xin lỗi bà "

Cô hoàn hồn ngó nhìn lại Thiên Nga đang ngủ say . Cô bật đứng dậy quên hết đi lúc nảy cô vừa tính hôn Thiên Nga rồi gom hết đồ cố ấy đi giặc , sấy khô để lúc Nga tỉnh dậy thì có đồ mà mặc về.

Thiên Nga thì cứ nằm ngủ ngây người ra đó miệng cứ gọi miếc tên Tú Hảo .

Tú Hảo đặt quần áo Thiên Nga trên giường cạnh chỗ cô ấy nằm, và kèm theo đó mẫu giấy nhỏ gửi Thiên Nga vào sáng hôm sau khi cô ấy tỉnh giấc :

" HÃY QUÊN HẾT NHỮNG CHUYỆN TỐI HÔM QUA ĐI. "

Định bước chân ra về nhưng Tú Hảo vẫn không muốn rời đi khỏi đó vì quá lo lắng cho Nga , mặc dù cô cũng đang còn giận Nga rất nhiều.

Tú Hảo náng lại vài phút ngồi cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ kia , cô khẽ hôn nhẹ lên trán Thiên Nga một cái rồi đứng dậy quay lưng về phía cửa ra về .

Nhưng lúc đó chợt bàn tay của Thiên Nga giữ chặt tay Hảo lại và ghị cô xuống một lực rất mạnh , trong sự bất ngờ Tú Hảo không kịp trở tay đã té nằm sấp xuống giường Thiên Nga nhanh nhảu dùng chân mình ôm giữ Hảo lại .

( Hãy tưởng tượng Hảo như một cái gối ôm đang bị Nga dùng hết sức lực ôm chặc lại .)

Tú Hảo ngọ nguậy .

Thiên Nga thầm thì :

" Tối nay em không ngủ được và muốn Hảo làm gối ôm cho em ngủ được không ? "

------------------------

( Hahaha 😂 Hóng chap mới tiếp tục cảnh này không mấy shipper Bột Mì ? ) 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top