Chương 9 (Hạ)
Đệ cửu chương : Đã đến Hoàng Tuyền vô pháp gặp lại nhau.phần 3
Cổ họng quá lâu không sử dụng lúc này bị xé rách bởi tiếng gào thét, âm sắc thô ráp như hạt cát ma sát vào đỉnh đồng, xuyên vào thính giác của tất cả mấy kẻ ở đây, một cỗ sợ hãi từ lòng bàn chân mà sinh ra.
Lâu Chiêu Dương giật mình không ổn, bên vách núi đuổi theo Hình Vũ ôm lấy hắn, sợ hắn cũng ngẩn người nhảy theo Hình Bất Quy xuống, Hình Vũ vốn có ý này, lại bị kịp thời giữ chạt, nhìn xem nham hạ trống rỗng , Hình Bất Quy đã không còn thấy bóng dáng.
Trong đầu lúc này nhất thời không không đãng đãng, cơ thể cũng rỗng tuếch, duy nhất có thể nhìn ra bên vách núi chính là chỉ còn phong cảnh tráng lệ phi thường, mà thân ảnh hắn muốn thấy lại không có, trong mắt cái gì cũng không còn tồn tại, hết thảy như một khối ngọc hoàn mỹ vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, có liều mạng thế nào cũng vô pháp hoàn lại đầy đủ.
"Cha..............." lại là tuyệt nhiên một tiếng kêu thê lương buồn bã, mà bay qua chỉ là một vài cánh diều hâu cũng dã yến.
Những kẻ khác cũng vây tới xem, vách núi đứng sững, rơi xuống nhất định trốn không thoát tuyệt mệnh, bọn họ thả lỏng trong lòng, bỏ qua một hồi chém giết, Lam Mẫn nội tâm cũng cao hứng, Hình Bất Quy như vậy tự tuyệt, chết không có đối chứng, không sợ sau này trở về trả thù, Huyền Đao môn hôm này sẽ là hắn cầm đầu, đương nhiên là hắn hắn tiếp quản chức vị chưởng môn.
(Đông Huyền: bị ngu à ??? sống gặp người chết gặp xác chứ ??? lỡ nó chưa chết thì sao ??? chẹp chẹp)
( Tàn : Nàng thông cảm, thằng đó thấy người ta chết mừng rồi còn để ý gì nữa =)) )
Mọi người chỉ trỏ hôi lâu, Lâu Chiêu Dương mới giật mình rằng Hình Vũ rõ ràng có thể nói, nhưng bây giờ hắn trước đem đối phương trấn an xuống, nên mới kéo hắn đang cứng ngắt qua một bên.
"Vũ nhi." hắn nhỏ giọng, dùng thanh âm trầm thấp không muốn cho những người khác nghe được nói: "Cha ngươi vì bảo vệ ngươi, dùng bồ câu đưa tín nói nguyên do muốn ta đến, hắn nói một người chết là tốt rồi, phần thưởng năm trăm lượng ngân lượng là cho ngươi, tính cả phần của hắn hảo hảo sống nửa đời sau."
Phụ thân thực cho ta sẽ sống được sao? Biết rất rõ ràng cho dù là cùng trời cuối đất, ta cũng sẽ không chút do dự đi theo......
"Chết không tử tế không bằng còn sống, đừng làm chuyện điên rồ, thế gian này luôn nói thiện đạo thuộc về kẻ thắng, võ công cao tới đâu cũng vô dụng, trừ phi ngươi có năng lực thống trị sinh tử của người khác......"
Hình Vũ chấn động, nhưng trong ánh mắt thật lâu tại đáy vực hun hút.
Lâu Chiêu Dương bảo đứng lên, Hình Vũ lại không nhúc nhích, hắn lại nhẹ nhàng khuyên: "Đi thôi, ta mang ngươi trở về."
Hình Vũ lắc đầu, lại chỉ vào những người đang đứng ở gần vách đá, hỏi: "Bọn họ...... Bọn họ là ai?"
Lâu Chiêu Dương trầm thấp thở dài, đáp: "......Võ lâm minh Hoàng Gai Hoàng trưởng lão, Ngô Chính Đường Ngô trưởng lão, Vũ Đương chưởng môn Thanh Hư Tử, thay mặt môn chủ Huyền Đao môn Lam Mẫn......"
(Đông Huyền: hú hồn chưa =)) ta tưởng cha võ lâm tên Hoàng Gai Hoàng =)) )
( Tàn : = ))~ )
Hắn mỗi nói một cái danh tự, ánh mắt thê lương của Hình Vũ lại sắc như dao liếc đến, đôi mắt đỏ thê lương đều nhìn tới đâu càng như một cái đầm Uyên Tuyền, mang theo hấp lực yêu cổ, phảng phất đem hồn phách của những kẻ đang chứng kiến trong mắt một mực khóa chặt trong tâm, không buông ra, khắc nơi sâu thẳm địa ngục hắc ám.
Khí thế làm cho người mao cốt tủng nhiên, cùng thân hình nhỏ gầy của hắn không có chút nào giống nhau, quỷ dị đến đáng sợ.
Mấy kẻ kia thấy Hình Bất Quy cuối cùng lựa chọn kết cục phấn thân toái cốt, không khỏi cảm thán đối phương làm việc lừng lẫy, lại bị ánh mắt Hình Vũ áp bức, có chút chột dạ, nhìn lẫn nhau vài khắc, quyết định xuống núi luận lại tỉ mỉ mọi chi tiết, cuối cùng chỉ còn Lâu Chiêu Dương cùng Hình Vũ ở lại vách đá.
"Vũ nhi, đi thôi." Lâu Chiêu Dương lại gọi.
Hình Vũ ngơ ngác sững sờ ngồi ở vách đá, chưa từ bỏ ý định đi nhìn đăm đăm xuống đất, hy vọng những thứ vừa chứng kiến kia chỉ là ảo giác, hy vọng phụ thân võ công cao cường đột nhiên dưới nhai đạo bay lên, dẫn hắn cao chạy xa bay.
Lâu Chiêu Dương lại thúc dục mấy lần, Hình Vũ mới dường như trong mộng tĩnh lại, biết rõ Hình Bất Quy không có khả năng trở lại, những cũng không khóc lớn kêu to, chỉ là mờ mịt đối Lâu Chiêu Dương lắc đầu, khó khăn nói ra mấy từ.
"Ta... muốn ở cùng cha... lâu một chút."
"Đừng làm chuyện điên rồ." Lâu Chiêu Dương lo lắng khuyên.
"Cha muốn ta sống...... Ta sẽ sống....." đôi môi tái nhợt yếu ớt trong lúc đó cố ra một nụ cười mỉm sáng sủa : "Rất nhiều việc...... muốn làm....." (tỉ như... giết lũ $&$%# kia ~)
Vì mục tiêu đặc biệt mà sống, là chuyện tốt, xem ra Hình Vũ cũng không có nhảy xuống. Lâu Chiêu Dương thả lỏng trong lòng, nói: "Trời sắp tối rồi, chúng ta xuống núi trước, ngày mai mua chút ít quả đèn cầy đi lên tế điện, dù sao cũng phải hộ tống Hình tiêu sư tốt."
Hình Vũ gật gật đầu, nói: "..... Rượu......"
"Hắn có phải là rất thích uống rượu ? Hảo, ta mua một hũ lớn đến."
"Đêm nay, ta muốn ở đây......" Hình Vũ nói.
"Trên núi lạnh lẽo, thân thể ngươi chịu không được." Lâu Chiêu Dương nói.
"Cha vừa mới chết, linh hồn chắc chắn vẫn còn quanh quẩn nơi đây...... Ta muốn cùng......" hắn quật cường nói .
Lâu Chiêu Dương biết bọn họ phụ tử tình thâm, nghe Hình Vũ nói như vậy, trong nội tâm cũng lung lay, không đành lòng quấy rầy một mảng tâm ý của Hình Vũ, hắn chấm chấm nước mắt cũng đi xuống.
Hình Vũ duy trì đồng nhất một tư thế, nửa canh giờ bất động, cũng chỉ là si ngốc nhìn xuống dưới nhai đạo.
Oán y, hận y, dùng loại phương thức này ép hắn sống sót, biết rất rõ ràng hắn chỉ nghĩ cùng đi đến hoàng tuyền. Không thể oán y, không thể hận y, bởi vì y thực tình đau sủng yêu ái hắn, không đành lòng nhìn hắn chìm đắm vào vận mệnh phấn thân toái cốt.
Cha, những kẻ kia ngay trước mắt ta đã cướp đi ngươi, cho rằng trên đời này không có công bình chính nghĩa ? Ngươi một cây đao một lần hạ xuống chỉ có thể chém một người, ta lại có thể tại một hơi thở giết hết ngàn vạn người, ta sẽ hoàn thành di ngôn của ngươi, không cho những kẻ kia chết trong khoái hoạt.
Ta muốn những kẻ đó mỗi kẻ đều nhận được thống khổ ngũ độc toàn tâm, cả ngày lẫn đêm hối hận kêu rên, rằng tại sao lại hôm nay lại bức tử ngươi.
Bức tử ái nhân của Chậm Độc ta.
Mái tóc rối tung bay trên thân lưng trần, nhắm mắt lại điều chỉnh khí tức. Mấy năm qua hắn một mực duy trì khí pháp đặc dị, độc tính toàn thân tạo ra áp lực đều tụ lại đan điền. Hôm nay hắn vận khí nghịch hướng phát ra độc tính, mùi hương nồng nàn từ thân thể, nương theo gió lớn ở trên bờ vực thổi tán đi.
Hương vị ngọt mị trong quá khứ làm cho trùng vật kiên kị, thật ra chính là một loại kịch độc, này thường cố ý đè nén đi, nhiều lắm là chỉ có một chút dư vị pha loãng, mà dư vị đó cũng đủ làm cho người nội công thâm hậu như Hình Bất Quy đầu váng mắt hoa, hôm nay hắn chính thức phát ra lời kêu gọi muốn cùng đồng loại gặp nhau, chính là độc mới có thể dẫn độc.
Rất nhanh, những con hạt tử, chu độc, rết, cóc cùng xà và một số độc trùng khác tất cả đều từ các nơi trong núi mà đến, mấy vạn tụ tập lại vây quanh Hình Vũ, rục rịch, rồi lại không dám tới gần. Đối với chúng mà nói, người này chính là một thứ kịch độc, chúng đã bị hấp dẫn mà đến, có vui mừng, rồi lại không dám tới quá mức gần, để tránh bị kịch độc làm hại.
Độc vật càng tụ càng nhiều, Hình Vũ cũng không động, hắn chờ, nguyên lai là chờ thứ xưng bá trong núi chính là một con trùng hủy.
Bầy độc trùng rậm rạp chằng chịt trong trong lúc đó nổi lên một hồi bạo động, tự động tự phát rẽ ra thành một con đường, chính là đường cho vương đi qua, không bao lâu, một thân ảnh của một con xà có toàn thân hắc bạch giao nhau, cái lưỡi nhỏ tê tê phun ra tiến đến, đi qua con đường được rẽ ra kia, đến trước mặt Hình Vũ, ngóc đầu lên, cố làm ra vẻ .
Hẳn là nghĩ xác lập địa vị của mình, cho nên tiến về phía đại độc vật đột nhiên xuất hiện trong núi đến khiêu khích .
Hình Vũ nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ, tiến đến, con tiểu xà không dám khinh thường, thực sự không hiện ý nghĩ e sợ , phần cổ khuếch trương trở thành hình trạng dẹp mang đến sự đe doạ, Hình Vũ không sợ, lại tới gần, tiểu xà cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, nó mạnh mẽ đè ép nọc độc từ cái răng nhọn phun ra hướng đối phương.
Sớm đã liệu tới động tác này, Hình Vũ ngồi xổm xuống, ra vẻ muốn bắt nó, tiểu xà bị đùa như vậy, vừa giận vừa tức, há miệng cắn một phát, răng nọc đâm vào cánh tay Hình Vũ , sau nó cảm thấy không đúng, tiểu xà nó muốn buông cánh tay ra đào tẩu, thì phát hiện chính mình rõ ràng không có khí lực, nọc độc không ngừng mà rót vào vết thương của Hình Vũ, muốn ngừng mà không được.
Hình Vũ trong cơ thể có đan châu mà Hoàn Đan môn chủ dùng Chậm điểu chi độc luyện chế, chưa thúc hóa chưa ra độc tính, đan châu này ảo diệu ở chỗ phải dùng độc xà đến thúc hóa, Hình Vũ sau khi trúng độc, vì tự bảo vệ mình, thân thể tự động kích thích đan châu, hảo hảo khắc chế nọc của độc xà, cùng lúc, bởi vì đan châu nuôi dưỡng trong cơ thể Hình Vũ đã lâu, trong nháy mắt Chậm Độc phát huy, chẳng những sẽ không đả thương chủ thể, hai người ngược lại hội dung hợp trở thành chỉnh thể, lúc này, dược nhân Chậm Độc mới xem như chính thức nuôi thành.
Thời gian không đến một nén nhan, tiểu độc xà sau đó run rẩy rồi chết, Hình Vũ giật xuống ném đi, hai vết nhỏ trên cánh tay nhỏ ra vài giọt máu.
"Ngô!" Nhoáng một cái, kịch liệt đau đớn trong cơ thể trước nay chưa từng có, lưỡng chủng độc trong người đấu tranh, như mũi nhọn của hai đoàn quân giao đấu với nhau, khí huyết toàn thân Hình Vũ đảo lộn dù có thể tưởng tượng được, hắn vẫn là đau nhức đến chịu không nổi, yếu ớt ngã dưới mặt đất.
Nếu là có thể vì thế mà ngất đi thì tốt rồi, chính là đau nhức quá kịch liệt, tựa như một thanh đao trên người cắt xén, đau đớn xâm vào tâm phế, cảm giác vô cùng rõ ràng, trốn tránh không được.
Ta sẽ nhẫn ! Hình Vũ cắn răng, dưới mặt đất quay cuồng không ngớt, trong bóng đêm của rừng thông, biến đổi trong thân thể hắn chỉ là vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top