Phúc lợi ngoại truyện Dư Cảnh Thiên
Hôm nay cậu đi ghi hình cho Vương Bài Đối Vương Bải. Chẳng may gì, một người đã hủy vé máy bay của cậu nên cậu đã phải bắt chuyến khác và mua vé với giá gấp 3 lần. Thật thoải mái khi giờ đây cậu có thời cơ chợp mắt trên máy bay. Nhưng hễ cậu chợp mắt là anh lại hiện lên. Cậu nhớ Tôn Diệc Hàng của cậu quá. Cậu nhớ cái thân hình nhỏ bé, dễ thương của anh ở đi lại trong Đại xưởng, chỉ khiến người ta muốn ôm chầm lấy mà che chở. Nếu anh ấy có ở đây thì chắc chắn cậu sẽ tươi tỉnh hơn, anh ấy giống vitamin hạnh phúc vậy. Mà không, vốn dĩ Diệc Hàng không phải là loại vitamin truyền sự vui vẻ đến mọi người xung quanh như Liên Hoài Vĩ hay Từ Tân Trì, nhưng với cậu, anh chiếm vị trí vô cùng quan trọng.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Dư Cảnh Thiên vốn thích chơi với những con người thoải mái, cởi mở như Lương Sâm, Thập Thất,... chứ không phải dạng khép kín, ít nói như Tôn Diệc Hàng. Nhưng vào cái ngày mà cậu bắt gặp nụ cười rạng rỡ, đẹp như những bông hoa mùa xuân của anh, cậu không thể rời mắt. Cậu càng muốn biết thêm con người anh, ẩn dấu trong vẻ ngoài lạnh lùng ấy. 4 tháng ở Đại Xưởng, con người Tôn Diệc Hàng thoải mái hơn, không còn giữ hình tượng như trước, cậu càng thích anh. Thực chất Tôn Diệc Hàng có cái chất hài hước riêng của anh, có cái dễ thương riêng của anh, đôi khi anh còn rất nhây.
Gần đây, Diệc Hàng học ở đâu cái điệu tỏ vẻ dễ thương. Một lần cậu thấy anh ấy nũng nịu với Thầy Thảo Ngư, nếu cậu là Thảo Ngư, chắc cậu sẽ không bao giờ từ chối anh ấy đươcj.
Chết thật, cậu mê anh quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top