Chương 3
[Công diễn 3]
Lại đến giây phút căng thẳng, hồi hộp mà đầy mong chờ này... Nói sao nhỉ... Tôi phải làm tốt mới đươcj, tôi không muốn cô đọng lại những tiếc nuối sau sân khấu nữa. Hôm nay, nhóm nào cũng trông xuất chúng cả, nhưngtooi tin rằng đội chúng tôi sẽ làm đươcj. Sau sân khấu chúng tôi động viên, khích lệ nhau trước tiết mục. Tôi và Dư Cảnh Thiên sửa tóc với trang phục cho nhau.
- Chắc mọi người sẽ thích tóc mới của cậu đấy.
- Thật sao? Em thì thấy kiểu nào mình cũng đẹp trai hết
Thằng nhóc này... Thật tự tin về vẻ đẹp của nó, nhưng nó không sai.
- Tôn Diệc Hàng, anh có thấy hồi hộp không?
- Ha ha, tôi không nghĩ nhiều lắm, rất mong muốn đươcj đem thành quả tập luyện cho mọi người, muốn hoàn thành một tiết mục xuất sắc cùng nhóm, chỉ thế là đươcj nhỉ?
Tôi dùng tay áp hai bên má của Dư Cảnh Thiên. Mặt cậu ngơ ngơ ra trông thật đáng yêu.
Lần lươtj chúng tôi lên sân khấu, giới thiệu bản thân. Nghe âm thanh náo nhiệt tại trường quay, nhìn qua dưới sân khấu, tôi thấy có rất nhiều Sư Tử Hồng - fans của Dư Cảnh Thiên, em ấy quả đươcj ngưỡng mộ. Giời thiệu xong, nhạc bắt đầu nổi lên....
[Tôn Diệc Hàng quá chú tâm vào sân khấu, chỉ tự nhiên mà diễn]
Hai bên tai tôi ù ù, đó là tiếng cổ vũ của fans chăng? Hay là tiếng nhạc đang dần tắt đi? Hoàn thành tiết mục, tim tôi đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp. Tôi chưa bao giờ hết yêu sân khấu này, chưa bao giờ thôi phấn kích, hết mình vì sân khấu này, chỉ biết hạnh phúc tràn ngập trong lòng... Và rồi cũng đến phần bình chọn, tôi... Chưa cảm thấy mình hoàn thành trọn vẹn, từ công diễn 1 chỉ đươcj 6 phiếu, đến công diễn 1.5 cũng không đứng đầu bảng, công diễn 2 dù MVP trong team nhưng vẫn thua đội bạn, công diễn 2.5 phục thù không thành công... Tôi ... Vốn dĩ là con người mạnh mẽ, nó là sự tôi luyện dài ngày, nhưng nó đã bị tổn thương một phần. Nhưng tôi sẽ không yếu đuối thêm lần nào nữa, ở Đại Xưởng 4 tháng nay, tôi trưởng thành, mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ không dừng bước.
Dư Cảnh Thiên, em ấy đươcj 138 phiếu, chắc là số phiếu cao nhất hôm nay rồi, hi vọng chúng tôi với tư cách một nhóm sẽ giành đươcj 50k vote này.
Mà nhắc đến Dư Cảnh Thiên, đầu tôi nóng lên //////....A.... Lúc tôi diễn tôi không để ý mấy, nhưng rời sân khấu xong, những hình ảnh như thước phim hiện lên đầu tôi ... Chúng tôi lúc đó... Còn 0.1 cm thôi là chạm môi rồi... Thật là... Aaa, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thảo nào các chị ấy là hét như vậy... Mà không phải một lần chạm như thế mà hai ba... Bốn lần!!
Chắc mặt tôi ửng đỏ hết lên rồi, mà tôi còn ngồi thu lu sau sân khấu chứ! Các chị staff chắc tưởng tôi lại khóc mất... Ngẩng đầu lên.... Dư Cảnh T-Thiên... Tôi bối rối chết đi đươcj.... A ////// Sao em ấy lại ở đây nữa? Không phải em ấy về với Từ Tân Trì, Oánh Hạo và tiểu Liên rồi à?
Dư Cảnh Thiên ngồi xuống giồng tôi, giờ đây chúng tôi đang mặt đối mặt
- Anh làm gì mà ngồi ở đây thế, anh buồn vì số phiếu sao?
- K-không có, anh không như thế! /////
- Thế sao mặt anh đỏ hết lên vậy
... (Không phải vì tại cậu sao, Dư Cảnh Thiên!?)
- Tôn Diệc Hàng
Bỗng giọng em ấy trầm xuống hẳn, như rất nghiêm túc. Tôi cũng ổn định cảm xúc lại.
- ?
- Em... rất thích anh
Hả...? Em ấy đang nói gì vậy.
- Tôi cũng thích cậu mà
- Không... Ý em không phải vậy! Em... Bấy lâu nay em đã có rất nhiều cảm xúc, tưởng chừng là cảm tình, hay một chút yêu mến, ngưỡng mộ... Nhưng không! Hôm nay em đã xác định lại tình cảm của mình, em thật sự thích anh, em có thể khẳng định điều đó. Anh không cần đáp lại em cũng được, chỉ cần anh không khước từ, ghét bỏ em. Hãy để cho em theo đuổi anh, Tôn Diệc Hàng!
Chờ đã!! D-điều này, thật quá đột ngột với tôi... Thích... Là sao chứ!!
- C-chờ chút, tôi cần thời gian!
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy chạy đi... aaa Dư Cảnh Thiên!!!
Tôi chạy thục mạng về KTX, người đi qua đường ngó tôi liên tục, không hiểu vì sao một Tôn Diệc Hàng điềm tĩnh mọi ngày giờ đây đang hối hả về kì túc xá... Tôi thoáng nghe thấy mấy tỷ tỷ, nhưng thật sự các giác quan của tôi đơ hết rồi!
Phòng 18 đây rồi
- A Tôn Diệc Hàng, em về muộn đấy
- Sao tóc tai cậu rối tung lên vậy, quần áo xộc xệch, thở thì gấp. Chẳng phải vừa công diễn 3 xong sao ? Sao bây giờ thảm thế này??
Tôi không nói một lời mà chạy thẳng lên chiếc giường của tôi, úp mặt xuống gối
- Em mệt sao, Hàng?
Thầy Thảo Ngư ân cần hỏi
- Không phải... Không có gì đâu ạ
Chuyện với Dư Cảnh Thiên, tôi sẽ giữ kín trong lòng, bao giờ đủ bình tĩnh thì sẽ trả lời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top