Chương 2
[Flashback]
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ... Có lẽ là vào buổi phỏng vấn đầu tiên hôm đó. Thật sự thì tôi cũng không muốn nhắc quá nhiều về những ngày đầu bởi vì vòng xếp loại hai chưa đươcj công bố, mà tôi vẫn ngồi ở vị trí #7 chứ không phải #3. Lúc đó tôi đã nói mong muốn của mình là top 3, còn em ấy, em nói rằng nếu tôi là #3 thì em là #2 đi. Bởi vì bận rộn nên mấy khi xem show ca nhạc nước ngoài, tôi chỉ biết em ấy chút ít. Trông em ấy rất tươi sáng, với khuôn mặt điển trai, và đươcj thiện cảm của rất nhiều phóng viên hôm đó. Nhưng khi đối đầu với cậu ấy ở vòng một, tôi cũng thấy cậu là một chàng trai tinh nghịch, rất thích trêu đùa. Tôi nghĩ nếu là trong trường học, thì cậu ấy sẽ là hotboy nổi tiếng. Cậu ấy thật sự toả sáng, ngày hôm đó, khi tôi mang nỗi buồn với xếp hạng B thì cậu đã hẹn tôi gặp lại ở lớp A.
Đến vòng 1, thật sự thì tôi cũng muốn vào Kick It. Nhưng không dám mạnh dạn giơ tay khi cậu ấy hỏi "Có ai muốn vào đội không?". Thế là tôi với Liên Hoài Vỹ vào Hoàng tử Bạch mã Ánh dương cầu vồng. Quãng thời gian đó, sau khi biết phiếu của mình, tôi suy sụp lắm, tôi không thể chịu đả kích đươcj liên tiếp, nên đã khóc rất to sau hổi trường. Sau khi tiểu Liên, thầy Thảo Ngư với Ngạn Hi dỗ tôi và đưa về KTX thì tôi gặp Dư Cảnh Thiên. Trời đất, sao tôi có thể gặp mọi người trong bộ dạng thê thảm thế chứ, đâu còn gì là hình tượng nữa TT
Dư Cảnh Thiên với một bộ mặt nghiêm túc bước tới tôi:
- Anh khóc sao? Mắt anh thâm đen rồi kìa
- Không có...
- Anh có nhớ rằng em đã nói gì sau vòng 1 không. Em chắc chắn anh sẽ làm được, lần sau, khi anh bước xuống sân khấu, chắc chắn mọi người sẽ chúc mừng anh và khen anh đã làm rất tốt. Đừng nản lòng được chứ? Thôi, em về đây, bye bye
Thằng nhóc đã nói nhanh nhảu với tôi như vậy rồi lon ton chạy đi trước khi tôi phản ứng kịp. Nhưng sao tôi lại cảm giác nhóc đo lại đọc đươcj suy nghĩ của mình nhỉ? Bởi vì tôi không muốn lúc nào bước xuống sân khấu, mọi người cũng an ủi tôi, nói rằng "đáng lẽ cậu làm tốt hơn" mà muốn mọi người khen ngợi, công nhận tôi.Tâm trạng tan vỡ của tôi hôm đó, một phần đã vơi đi bởi Dư Cảnh Thiên.
Chưa kể đến những đợt quay quảng cáo của chúng tôi, bao gồm vivo S9, estee lauder và chân quả lạp. Fan chắc phải chăm chỉ vote lắm mới đươcj nhiều phúc lợi như vậy, cảm kích thật sự... Mà tôi và Dư Cảnh Thiên đều thích những món đồ của vivo, con thú bông hình lạc đà, cái đồng hồ của vivo và tỉ tỉ thứ khác.
Tiếp sau đó là sân khấu 1.5, Dư Cảnh Thiên lúc ấy bị thương nặng ở chân, nhìn thật xót biết mấy. Chúng tôi đã tham gia đại hội thể thao của Đại Xưởng, và cậu ấy không thể tham gia, nhưng lại rất nhiệt tình. Buổi công diễn đấy, cả hai nhóm độ tuổi 18-19 đều không xếp hạng đầu, nhưng thay vào đó, chúng tôi đươcj tự ý sáng tạo sân khấu theo mong muốn của mình.
Và sau bài hát chủ đề, chúng tôi đã thực hiện lời hẹn lớp A. Quả thật không tương tác nhiều, nhưng tại sao lại nghĩ đến Dư Cảnh Thiên vậy nhỉ? Bởi vì những hành động nhỏ nhặt của em ấy dành cho tôi hay gì chứ? Tôi cũng không hiểu nổi. Hay là vì công diễn hai, tôi nghe nói từ staff rằng em ấy đã rất muốn chung đội với tôi, em ấy đã nói rằng muốn Tôn Diệc Hàng cùng team và giơ tay lên với vẻ mặt vui tươi, mong ngóng. Mà tôi thì đã từ chối em ấy rồi, nhưng trớ trêu thay ở vòng phục thù thì tôi chọn Okay còn em chọn ngươcj lại History, thật không hiểu nổi....
[Tôn Diệc Hàng chìm vào giấc ngủ...]
Ặc, chết, mấy giờ rồi.... Tôi không muốn dậy một chút nào, dù mê nhảy, mê ca nhạc đến mấy thì tôi vẫn chấp niệm với những buổi sáng dậy muộn.
- Tiểu Hàng, dậy đi nào
- Em còn định ngủ đến bao giờ nữa đây
Thầy Thảo Ngư với Ngạn Hi đang gọi tôi, a... Không đâu... Mà thôi, hôm nay là ngày tập cuối cùng trước khi công bố xếp hạng 2 rồi, tôi phải dậy luyện tập mới đươcj.
- Tôn Diệc Hàng có ở đây không ạ!?
Tiếng Dư Cảnh Thiên vọng ra... Gì chứ, thật hiếm khi em ấy đến phòng tôi như thế này...
- Đến ngay đây...
Tôi và Dư Cảnh Thiên đi với nhau, bởi vì thầy Thảo Ngư đã đi trước rồi. Hôm nay Dư Cảnh Thiên mặc set đồ màu trắng tươi sáng, rất phong cách, kết hợp mảng màu cam, xanh biển, với màu tóc nhuộm đỏ, dưới ánh mặt trời, trông cậu ấy thật toả nắng. Đang đi với Dư Cảnh Thiên - người đang ngon lành ăn hộp mì tôm trong khi bụng tôi đói mốc meo thì tôi té, tôi nghe thấy các tỷ tỷ gọi đi đứng cẩn thận. Chả hiểu sao, nhảy thì vững lắm mà cứ đi là tôi té hoài, mà cũng chả lần đầu tôi thấy chục cái vid tổng hợp những lần tôi té trên Weibo.
- Anh đi đứng cẩn thận chút! Có sao không đấy?
Dư Cảnh Thiên đang ăn dở hộp mì thì giật nhẹ khi thấy tôi vấp, có vẻ là đang lo lắng cho tôi.
- Ha hạ, cần gì phải đơ ra như vậy, tôi té hoài luôn à.
- Té như vậy nhỡ đâu một ngày ngã nặng thì sao. Nhiều người lo cho anh đấy biết không hả?
Thật hiếm khi Dư Cảnh Thiên lên mặt nói với tôi những lời này, mà quả thật rằng tôi phải đi đứng cẩn thận hơn.
Chúng tôi đến phòng luyện tập. Hôm nay đội Way Up nhất quyết không về cho đến khi sáng mai - ngày công bố xếp hạng vòng 2. Nhắc mới nhớ, Lisa lão sư nói với tôi rằng cô ấy thấy tôi không nổi bật trong nhóm mấy nhưng lại rất có sức hút, và nổi bật khi nhảy solo. Bây giờ tôi chỉ biết luyện tập thêm làm sao để tăng sức hút với tư cách là một cá thể trong nhóm, nếu đươcj thì xin ý kiến của mọi người. Tôi thật sự thích Way Up, tôi sẽ không ra về và chắc chắn sẽ mang theo mong đợi của các fans để biểu diễn bài này.
Chúng tôi tập luyện từ sáng đến tối, đến đêm khuya, nắng ban mai ngày mới cũng không tha. Dù chắc chắn sẽ tiếc khi một số người sẽ ra về và một số người sẽ phải chuyển nhóm, nhưng Way Up sẽ mãi là một phần của 12 người chúng tôi.
Sắp tới sáng rồi, vậy là chúng tôi đã tập mà cả đêm không ngủ. Chuẩn bị về để thay đồng phục đi quay thì Dư Cảnh Thiên bảo tôi lại gần
- Có chuyện gì sao?
- Sau hôm nay, hãy tiếp tục cùng nhau anh nhé.
-..... Ừm
Không biết đó là lời động viên hay ý gì nữa nhưng đó là lời nói rất ấm lòng, mà thật ngạc nhiên, người nói với tôi những lời đó lại là Dư Cảnh Thiên.
Trong trường quay, mọi người lần lươtj đi tới, tôi vừa ổn định vị trí đươcj một lúc thì đến nhóm Dư Cảnh Thiên. Ha ha... Các cậu ấy thật hài hước, Thâpj Thất còn cười cười nữa... Ơ kìa, Dư Cảnh Thiên đang lăn tăn đi đến tôi, vỗ vào vai tôi một cái rồi không nói gì... Vậy là sao chứ?!
Mà thôi, tôi đang rất hồi hộp! Không biết thứ hạng sẽ ra sao đây... Hạng 25, rồi đến hạng 16, ôi còn hàng 10 thôi...
Hạng 9 ... Hạng 8.... Hạng 7.... Vậy tôi vươtj lên rồi sao? Không đứng ở hạng 7 nữa.... Hạng 6... Hạng 5... Dù tự tin nhưng tôi vẫn không ngờ thứ hạng của tôi lại nhanh chóng tăng lên như vậy.... Hạng 4. Là Liên Hoài Vĩ sao, chắc cậu ấy phải có chút buồn tiếc trong lòng, tí nữa tôi sẽ đi qua động viên cậu ấy... Hạng 3. Tôn Diệc Hàng.... Thật sự... Rất vui, những cảm xúc, cảm giác hạnh phúc chớm nở trong lòng tôi như những đoá hoa mùa xuân. Cảm ơn Tiểu Vũ Trụ, cảm ơn nhưng người đã ủng hộ tôi. Tôi đã có thể đàng hoàng bước tới top 3 rồi, chắc chắn lần sau sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để mọi người tin tưởng vào tôi! A, tôi phải bình tĩnh lại mới đươcj, còn bị PD Xuân gọi là trùm meme nữa. Không biết tôi ở trên mạng là như thế nào mà thành ra thế này ! Tôi đi qua Liên Hoài Vĩ, an ủi cậu, hi vọng cậu ấy sẽ không quá buồn bã mà tiếp tục mạnh mẽ tiến bước, dù sao cậu cũng là một trong những người bạn thân nhất, một người đồng hành tốt của tôi. Cố lên tiểu Liên! Còn La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên, thật không ngờ Nhất Châu hắc mã như vậy, nhưng cũng rất xứng đáng. Họ sóng bước, không biết là lần thứ mấy họ đối đầu với nhau rồi... Dư Cảnh Thiên giữ vững ngôi vị, đáng mừng cho em ấy.
Tôi vừa ngỡ ra, người anh Châu Tử Kiệt ở phòng tôi, anh ấy không ở trong top 35... 4 tháng vừa qua, tôi gặp không ít người, nhưng trong số đó kí túc xã phòng số 18 thật sự có ý nghĩa đặc biệt với tôi... Chia tay một người thân chẳng dễ dàng gì, tối nay, chắc chắn tôi, Ngạn Hi và Thảo Ngư sẽ ở bên Châu Tử Kiệt cho đến khi anh ấy thu dọn hành lí ra về...
2 hôm sau, phòng 18 chúng tôi tiễn Châu Tử Kiệt, hãy tiếp tục tiến bước nhé, người anh trai tốt bụng! Tôi gặp Cảnh Thiên, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi, buồn bã, thật sự thì hôm nay không phải là một ngày vui của Đại Xưởng. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, cậu bước tới, cái thân hình cao ráo của cậu bây giờ đứng trước tôi.
- Dư Cảnh Thiên...
- Diệc Hàng, cho em nghỉ một chút...
Rồi cậu ấy gục đầu vào vai tôi, tôi để yên cho cậu ấy làm thế, bởi vì tôi hiểu cảm giác của cậu. Một phút sau, Dư Cảnh Thiên bỏ đầu khỏi vai tôi.
- Cảm ơn anh Diệc Hàng, em thấy đỡ hơn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi nhé, mai gặp lại ở phòng tập.
Và Dư Cảnh Thiên cứ thế mà đi. Tôi nhớ, thỉnh thoảng ánh mặt chúng tôi đụng vào nhau, như buổi live stream hoãn chiếu lịch phát sóng, những lần đi qua hành lang Đại Xưởng, trong phòng tập hay sau cánh gà sân khấu. Nhiều lúc, Dư Cảnh Thiên lộ đầy nhiệt huyết, ánh mắt tươi vui, nhưng cũng thỉnh thoảng em ấy lại mệt mỏi, buồn bã. Thành thật mà nói, tôi không phải là loại người có thể hiểu cảm xúc của người khác, mỗi khi người khác giận dỗi hay buồn, dù tôi rất nghiêm túc trong việc dỗ họ thì tôi cũng rất dở trong việc này và đôi khi tôi cũng không nhận ra... Nhưng với nhóc Dư Cảnh Thiên này thì tôi không thể rời mắt đươcj.
Ngày hôm sau, chúng tôi có một buổi thả diều. Lâu lắm rồi tôi không thả diều, hay là lần đầu nhỉ? Mọi thứ trôi qua từ lúc năm 12 tuổi đến giờ không cho phép tôi có thời gian quay về tuổi thơ. Ở Đại Xưởng, những tia nắng len lỏi chiếu xuống xen những áng mây cam hồng giữa bầu trời xanh thẳm. Háo hức quá đi! Thành thật mà nói, tôi gà mờ trong nhiều loại trò chơi, phải gọi là hố đen luôn, nhưng tôi thấy thả diều cũng đươcj đấy chứ. Thầy Thảo Ngư có con diều bay cao nhất Đại Xưởng, lại còn cho tôi cầm nữa, thật sự rất vui.
Trong quãng thời gian đó, chúng tôi vẫn chăm chỉ tập luyện Way Up. Buổi công diễn đến tới nơi rồi, tôi không thể nào mong đợi hơn để đươcj diễn trên sân khấu. Dư Cảnh Thiên chuẩn bị nhuôm tóc màu vàng, chắc chắn sẽ rất soái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top