Chap 1: Bí Mật

Vỹ Kì Vân Thị mở hội học cho các con cháu thế gia !!!
Tất cả các con cháu từ đại tộc đến các tộc nhỏ đều đến hội học này , vì Vân thị vốn dĩ rất nổi tiếng về tài đào tạo các Tiên kiếm trứ danh thiên hạ ngoài ra còn là một trong Tứ đại gia tộc hùng dũng vì thế ai ai cũng muốn đến bái sư học nghệ

Tứ đại gia tộc gồm Sơn thị ngự Cửu Hoa , Khương thị ngự Quang Lâm , Cơ thị ngự Diệu Lan cuối cùng Vân thị ngự Vỹ Kì...

Vỹ Kì Vân Thị

Các con cháu thế gia lớn nhỏ đều tề tựu đầy đủ trước cổng , từ trong thư phòng một nam nhân bước ra , dáng vẻ uy nghiêm gương mặt đoan hậu ấm áp sau đó hắn nhìn tên phó tông chủ mỉm chi rồi gật đầu nhẹ , Phó tông chủ liền hiểu ý sau đó hắn gằng giọng rồi lên tiếng

- Các thiếu chủ , tiểu thư của các gia tộc ! Ta là phó tông chủ Vân Hoài Tư còn vị đang đứng trước mặt đây là Tông chủ Vân gia - Vân Mặc Dư ngoài ra thầy dạy các ngươi chính là tại hạ !

Sau khi dứt lời các con cháu thế gia điều chấp tay hành lễ sau đó lần lượt tiếng lên phía trước sau đó nói về bản thân

Con trai trưởng Quang Lâm Khương thị cùng các đệ tử khác tiến bước đầu tiên sau đó hắn khai ngôn

- Quang Lâm Khương thị ! Khương Khiết tự Khương Hàn Dao..đích tôn duy nhất Khương thị !

Tiếp đến một thanh niên miệng cười tươi nhanh nhảu tiến bước lên sau đó hắn vui vẻ khai ngôn

- Cửu Hoa Sơn Thị ! Sơn Tuyên tự Sơn Hàn Cửu sau này mong chư vị , các huynh đệ chiếu cố aa

Cuối cùng một nữ tử với giương mặt có cài mạng che mặt lại sau đó nàng ta bước lên rồi nhẹ nhàng tiếp câu

- Đích nữ Diệu Lan Cơ thị - Cơ Nhã tự Cơ Uyển Dao...

Tiếp đến những người khác nói xong Phó tông chủ dẫn tất cả cùng đến nơi ở...sau đó tất cả đều an phận ở phòng của mình , sau đó Cơ nhã hỏi Phó tông chủ

- Từ nhỏ..Cơ Nhã nghe mẫu thân nói..thư phòng Vân gia có vô số sách vở vô cùng hữu ích mà trước nay Cơ Nhã chưa từng biết..Phó tông chủ có thể nào...?

- Được ! Ta dẫn cô nương đến thư phòng

Hắn cười rồi quay lưng bước đi chậm rãi để nàng ta đi theo phía sau , đến thư phòng hắn lui về còn nàng ta thì vào bên trong đi đến từng nơi , xem từng quyển sách rồi trầm ngâm suy nghĩ..

- Mẫu thân đã nói..ở thư phòng..ắt hẵn có quyển sách y để trị căn bệnh này..tại sao..lại không có..

Trong lúc vừa xem vừa suy nghĩ thì Cơ Nhã vô tình làm rơi 1 quyển sách xuống , cầm lên đọc thì nội dung bên trong làm nàng ta vô cùng ngạc nhiên

| Tộc Mộ dung thị là tộc huyền bí luôn cư ẩn không bao giờ lộ diện ra bên ngoài ! Có vô số lời đồn Mộ dung thị là hiện thân của loài Phượng Hoàng vô cùng quý hiếm ngoài ra Mộ dung thị có một đích nữ sở hữu dung mạo tuyệt sắc khuynh thành , chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn , giữa vầng trán lại có một dấu ấn đoá hoa phượng vỹ đỏ rực . Ngoài ra còn có một đệ đệ không kém gì , dù còn rất trẻ tuổi nhưng cả hai đều là Tông chủ và phó tông chủ...|

Đang đọc giữa chừng thì đột nhiên quyển sách bay về phía một nam nhân , khi nàng ta đưa mắt lên nhìn thì đó chính là vị tông chủ mà khi nãy đã gặp sau đó Cơ nhã chấp tay hành lễ rồi khai ngôn

- Vân tông chủ !

- Đích nữ Cơ thị có đúng không ?

Giọng nói trầm ấm cùng nụ cười mỉm chi khiến Cơ Nhã cảm giác vô cùng gần gũi , không còn cảm giác sợ sệt sau đó y khẽ đáp

-Vâng..không biết Vân tông chủ..đến tiểu nữ..

Chưa dứt lời thì Hắn đã nói xen vào..

- Không sao ! Chỉ là đừng tuỳ tiện động vào những thứ không nên nhé..

- Tiểu nữ đã rõ...thất lễ rồi !

Dứt lời nàng ta liền lùi 3 bước rồi quay lưng đi về phòng , hắn ở thư phòng nhìn bóng lưng nàng ta sau đó đưa mắt nhìn quyển sách đang cầm trên tay rồi khai ngôn

- Ra đây đi..thân là phó tông chủ lại đi nghe lén ra thể thống gì ?

Một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn , sau đó nhìn ra cửa thư phòng rồi đáp lời

- Nếu đệ nhớ không lầm..quyển sách Cơ cô nương đọc khi nãy chính là về "người ấy" hơn nữa huynh đã kết giới "nó" lại..hôm nay cô nương đó lại tìm thấy..chẳng lẽ..

Hắn nhìn tông chủ bằng ánh mắt vô cùng tò mò nhưng lại bị chặn đứng vì vị Tông chủ kia cứ như một người khác hẳn đi , đôi mắt lạnh lùng ảm đạm.hàn khí bao phủ cả người hắn ! Sau đó phó tông chủ liền vui vẻ cầm quyển sách để lên kệ rồi niệm chú gì đó...xong xuôi hắn nhìn y đang trầm ngâm kia rồi cười nói

- Đệ đã pha trà cho huynh rồi..chúng ta đi nếm thử nào..

Về phía Cơ Nhã sau khi đọc được vài phần của quyển sách đó thì nó như ám ảnh vào tâm trí của nàng ! Trong đầu cứ hiện lên dòng chữ Mộ Dung Thị..sau đó lại nhớ đến hành động của Tông chủ khi lấy lại quyển sách trong đầu nàng vô vàng suy nghĩ hiện lên

Tại sao..Vân tông chủ khi lấy quyển sách lại vẻ mặt có chút bất ngờ khi nhìn ta..còn nữa tại sao y lại không muốn ta đọc nó..lời của Vân tông chủ nói khi nãy..chính là cảnh cáo ta sao...

Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong tâm trí nàng khiến cả đêm không chợp mắt được , ngày hôm sau khi lên giảng đường thì tất cả vô cùng bình thường cứ như chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ ! Đầu óc Cơ Nhã lúc này cứ mơ mơ màng màng , một cái vỗ vai nhẹ kèm theo tiếng nói cười đưa Cơ Nhã về hiện thực

- Cơ nhã cô nương ! Tại sao cô lại đeo mạng che vậy..có gì mờ ám sao haha

Nàng nhìn hắn , đôi mắt có chút lúng túng sau đó nàng thở dài một hơi rồi lấy lại bình tĩnh nói với tên đang cười nói về nàng

- Sơn công tử quá lời rồi ! Chỉ là từ nhỏ gương mặt của ta có một vết bớt vô cùng xấu xí , người nhìn người sợ..có khi còn bị ám ảnh đến mất ăn mất ngủ ! Công tử..có muốn xem không ?

Nhìn thấy công tử nhà Sơn thị kia sau khi nghe câu trả lời của nàng , hắn tái mặt , có chút ngượng ngùng sau đó hắn e dè nhìn nàng ánh nhìn cảm thông vô cùng

- Cơ Nhã cô nương..thật lòng xin lỗi..ta..ta không cố ý đâu...!

- không sao..Sơn công tử không cần bận lòng đâu *cười nhẹ*

Sau đó tất cả đều nghe giảng như thường lệ ! Giờ tan học thì Cơ nhã cùng các đệ tử Cơ thị trở về phòng trên đường trở về thì nghe các đệ tử môn phái khác bàn chuyện phiếm

- Nghe nói..Vỹ Kì Vân thị này có một mật địa vô cùng bí mật aa ! Ta nghe người kể chuyện ở Danh lâu nói lại đã từng có kẻ lén đột nhập vào..nhưng chỉ có vào mà không có ra..

- Đáng sợ đến vậy sao ?

- Ta thấy chuyện đáng sợ như vậy tốt nhất..các huynh đệ chúng ta nên giữ trong lòng ! Hoạ từ miệng mà ra..

Cơ Nhã ở phía sau đã nghe được mọi chuyện sau đó y lên tiếng hỏi A Tuyên ( đại đệ tử Cơ thị )

- Tuyên ca ! Huynh nói xem..lời bọn họ nói có đúng là sự thật hay không ?

- Lời đồn không đáng tin ! Tiểu thư không cần phải chú ý đến , chúng ta mau về phòng thôi

Nghe những lời hắn đáp thì trong lòng y càng nặng trĩu , sau khi trở về phòng nàng vận công ngưng thần cố gắng trấn định lại bản thân mình thì lúc này một tiếng gảy đàn du dương vang vội trong đầu của Cơ Nhã nó khiến đầu nàng đau vô cùng...nàng không còn điều khiển được cơ thể của mình nữa..

Cơ Nhã bước từng bước đến thác Vô Ưu nằm phía sau phủ Vân thị , dòng nước ở thác Vô Ưu chảy rất siết và mạnh nếu như người thường rơi vào đó chỉ còn có con đường chết ! Nhưng nó lại là một hình phạt đối với người tu tiên ở Vân thị , những người phạm vào các quy củ sẽ tuỳ vào điều phạm phải mà nhận hình phạt chỉ có những việc tội nghiệt lớn sẽ bị phạt ngồi dưới thác nước này mà tự mình giác ngộ..trước nay các đệ tử ở Vân thị không ai dám làm trái quy củ vì thác Vô Ưu là một nổi sợ hãi của các đệ tử

Cơ Nhã đứng ở vách đá giữa thác nhìn xuống phía dưới thì trong đầu một tiếng nói xuất hiện

Mộ Dung Uyển Phượng !!!

Sau đó khi đôi mắt mở ra thì nàng đang ở phòng của mình bên cạnh chính là A Tuyên và Phó tông chủ , khi thấy nàng tỉnh dậy thì phó tông chủ lên tiếng

- Cơ cô nương ! Tại sao giờ Dậu ngày hôm qua lại không ở trong phòng mà lại đến Thác Vô Ưu ?

Đầu y bây giờ đau như có ai đánh vào , lại không nhớ gì nên chỉ cuối đầu rồi khẽ lắc nhẹ

- Tiểu nữ..không nhớ..hôm qua giờ thân tiểu nữ đã ở trong phòng vận công..sau khi tỉnh dậy thì đã thấy A Tuyên ca ca và Phó tông chủ..chuyện còn lại..

Phó tông chủ nhìn y sau đó thở dài một hơi rồi đáp lời

- Cô nương đã phạm phải điều thứ 1024 trong quy củ ! Hãy đến thư phòng chép phạt đi

Dứt lời hắn quay lưng một mạch rời đi , A Tuyên lúc này mới lên tiếng

- Cơ muội..có phải đã có chuyện gì xảy ra không ? Từ khi đến Vỹ Kì Vân thị đã được 2 tháng..trong 2 tháng này ta thấy muội rất kì lạ

Y lắc nhẹ đầu sau đó mỉm cười với sư huynh mình rồi đáp lời hắn

- Muội không sao..chắc do dạo này muội hơi lao lực..huynh đừng lo ! Huynh trở về phòng đi..muội canh y rồi đến Thư phòng chép phạt

Hắn bất lực đành gật đầu rồi quay lưng đi ra bên ngoài đóng cửa phòng lại rồi trở về phòng , còn Y lúc này ở bên trong căn phòng một mình sau khi thay y xong nàng vừa bước đến cửa phòng thì

*thình thịch*

Tiếng tim đập mạnh liên hồi khiến nàng quỵ xuống trong đầu nàng lúc này xuất hiện những cảnh tượng vô cùng đáng sợ...nàng nhìn thấy ở một dãy núi..

Thây thi chất thành đống..máu chảy thành sông..một đám người..đang vung kiếm vào một nữ nhân đang gảy đàn phía trên..sát khí vô cùng mạnh..sau đó từng khúc nàng ta gảy thì các thây thi như bị điều khiển mà vực dậy sau đó..giết đám người đang vung kiếm kia ! Nhìn nữ nhân kia giữa vầng trán có một đoá phượng vĩ đỏ rực rỡ..đôi mắt nàng ta một con ngươi màu xanh lam lạnh như băng còn một con ngươi lại đỏ rực như máu đang chảy ở khắp ngọn núi..sau đó nàng ta rơi huyết lệ xuống

Cơ Nhã mở to mắt ra sau đó liền vận công ngưng thần trấn an bản thân lại..thở hổn hển.., bản thân đã bình ổn lại nàng liền bước đến Thư phòng . Bên trong có Tông chủ đang ngồi sau đó nàng hành lễ , hắn không nhìn lấy nàng một cái mà chỉ chuyên tâm pha trà sau đó khai ngôn

- Ngồi xuống đi ! Ta nghe nói ngày hôm trước Cơ cô nương ngất ở thác Vô Ưu sao ?

*gật đầu*
- Đúng..tiểu nữ cũng không nhớ rõ thực hư..chỉ nghe..A Tuyên ca ca nói..tìm thấy tiểu nữ ở thác Vô Ưu..trong trạng thái bất tỉnh

Hắn vẫn tập trung pha trà sau đó đổ ra ly rồi đẩy lại phía Cơ Nhã , nhìn ly trà nàng cầm lên thổi nhẹ rồi nhấp một hơi ! Thật kỳ lạ khi uống ly trà này vào tất cả mệt mõi đau đớn đều biến mất

- Vân Tông chủ...đây là ?

- Ta biết ! Cơ cô nương có chuyện bất thường từ khi đọc quyển sách đó đúng chứ ? Có thể nói cho ta nghe được không ?

- Từ khi đọc được vài phần của quyển sách đó..nó cứ ám ảnh vào tâm trí của tiểu nữ..thường xuất hiện...

Nói đến đấy , nàng ngưng lại e dè nhìn vị Tông chủ kia ! Sau đó hắn lên tiếng nhưng lần này sự ấm áp đã biến mất chỉ còn lại sự lãnh đạm , lạnh lùng khiến nàng vô cùng áp lực

- Nói tiếp !

- Thường xuất hiện..bốn chữ..Mộ Dung Uyển Phượng...khi nãy..tiểu nữ còn thấy..cảnh tượng có rất nhiều người đang vây quanh..vung kiếm vào..cô nương ở phía trên cao đang gảy đàn..có đôi mắt rất lạ..còn có đoá phượng vĩ đỏ rực giữa trán..y hệt như trong quyển sách

Nói xong Cơ Nhã bị hoảng sợ vì vị Tông chủ kia tối mặt lại , bao quanh một hàn khí vô cùng đáng sợ ! Tay đã bóp nát ly trà dẫn đến máu chảy ra rất nhiều..lấy hết dũng khí nàng khai ngôn

- Vân tông chủ...

Hắn nở nụ cười vô cùng đáng sợ đây cứ như một con người khác hoàn toàn với vị tông chủ điềm tĩnh hiền hoà mà nàng biết , sau đó hắn nói lẩm bẩm trong miệng

- Trở về rồi sao..tốt..rất tốt...!

Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì *bụp* phó tông chủ từ phía sau đã đánh ngất nàng rồi nói

- Mặc Dư...Bình tĩnh..ngưng thần

- Hoài Tư....trở về rồi..Mộ Dung Uyển Phượng..trở về rồi...

Phó Tông chủ lại một lần nữa đưa nàng trở về phòng sau đó đích thân hắn phong ấn ký ức của nàng lại , sau khi tỉnh dậy nàng không nhớ được điều gì và cứ lên giảng đường như mọi khi . Một tháng sau , Vân thị cho các đồ đệ luyện tập kiếm pháp bằng cách thả các hung thi bình thường ra ! Trước đó một đêm phó tông chủ cùng tông chủ trong phòng cùng nhau trò chuyện

- Mặc Dư..Huynh thật sự tin rằng Mộ dung kia trở về sau ? Không phải 10 năm trước...đã tan xương nát thịt rồi sao ? Đến thi thể cũng không tìm được..Cả kiếm và đàn cũng đều không còn...

- Huynh trưởng ra nông nỗi này..cũng là do..Mộ Dung thị kia gây ra...cả phụ thân..cũng do cô ta..mối thù này..ta quyết trà bằng máu ! Cơ cô nương kia rất có thể sẽ bị đoạt xá trở về

- Huynh chắc chắn ? Tại sao lại chắc chắn như vậy..cũng đã 10 năm rồi..

- Cơ cô nương đã nhìn thấy trận huyết tẩy 10 năm trước..đệ nói xem ?

* ngạc nhiên *
- Cái gì...Cơ cô nương nhìn thấy ? Không thể nào...

- Lần này..nợ máu trả máu..Mộ dung thị..

Phó tông chủ ủ rũ sau đó nắm tay áo của Tông chủ rồi trầm giọng nói..

- Mặc Dư..Huynh quên rồi sao..dòng máu trong người..ta..chính là Dung thị..một nhánh của Mộ Dung..dù huynh có đổi danh đổi tự bao nhiêu..cũng không thể phủ nhận được nó..

Tông chủ kia bất giác quay qua xoa nhẹ đầu Phó tông chủ rồi hắn nhìn Hoài Tư bằng đôi mắt dịu dàng ấm áp , sau đó nhẹ nhàng đáp

- Trong mắt ta..Đệ là Hoài Tư..là...của ta..ta không quan tâm trước kia đệ là ai xuất thân từ đâu , ta chỉ cần biết đệ là Hoài Tư phó tông chủ của Vân gia mà thôi ! Đừng suy nghĩ nhiều

Nghe lời nói đó trong lòng Hoài Tư lúc này vô cùng cảm động và hạnh phúc ! Y cười tươi rồi nói

- Đệ làm ấm giường cho huynh nhé !

( khúc đó mọi người tự tưởng tượng nhoéee )

Ngày hôm sau , tất cả đệ tử đều tập trung đầy đủ ! Một đệ tử của Vân thị đánh ba hồi chuông sau đó thanh kiếm của Vân Tông chủ phá kết giới tất cả các đệ tử vào bên trong , theo từng nhóm đi vào bên trong thì các hung thi liền xuất hiện , các đệ tử tập luyện cùng hung thi ! Cơ Nhã lúc này đều khiến tất cả ngạc nhiên vì khi rút kiếm y như một người khác , khả năng sử dụng kiếm thuần thục . Sơn Hàn Cửu đến bên cạnh vừa đánh hung thi vừa vui vẻ nói với y

- Cơ cô nương thật lợi hại aa ! Lúc trước chỉ thấy vẻ chăm chú nghe giảng của cô..hôm nay khiến tại hạ mở mang tầm mắt , ta rất thích nương tử của ta sau này giống Cơ cô nương hay là cô nương làm nương tử của ta đi..haha Nếu cô nương đồng ý sau khi trở về Sơn thị ta sẽ đến Cơ thị đưa sính lễ haha

- Lưu manh ! Có tin Sơn công tử nói thêm một câu thì ta không giết hung thi nữa mà giết Sơn công tử luôn không ?

- Ý Cơ cô nương không cần manh động như vậy ! Ta không chê cô dung mạo xấu xí cô lại nói ta lưu manh thật khiến ta tổn thương

Sơn Hàn Cửu vừa dứt lời thì nàng đẩy kiếm về phía trước lấy được 5 mạng hung thi cùng một lúc , sau đó nhìn Sơn Hàn Cửu kia ! kiếm vừa bay về tay thì nàng đã vung vào hắn

- Sơn Công tử còn muốn nói nữa không ?

Hắn cười tươi sau đó cầm kiếm vung về phía nàng nhưng lướt ngang qua rồi giết hung thi phía sau

- Cơ cô nương há chi tức giận như vậy ta cứu cô nương một mạng..haha cô nương không cần trả ơn cứ làm nương tử của ta đi

- Cút !

Nói xong Cơ Nhã dùng kiếm bay về phía rừng sâu bên kia , vừa đáp xuống đất thì gặp một con thác ! Nàng nhìn rồi nghĩ

Con thác này quen thật..giống như ta đã từng gặp nó vậy..

Hung thi như phát điên khi nàng đến gần con thác này khiến nàng không kịp trở tay mà rơi xuống thác còn bị thương ở tay sau đó mọi thứ tối sầm lại

Lạnh quá...lạnh quá..tại sao lại lạnh như vậy..mẫu thân..Nhã nhi..không thể trở về bên người được rồi..

Ngươi là ai ?

Tiếng nói đó lại xuất hiện trong tâm trí nàng , vô cùng quen thuộc ! Cái lạnh buốt giá khiến nàng cảm thấy như mình đã chết rồi , cảm giác đau đớn xuất hiện nàng cố mở mắt ra

Thứ đập thẳng vào hai con ngươi của nàng lúc này chính là một nữ nhân bị băng bao quanh , nàng hốt hoảng nhìn xung quanh ! Bốn phía đều chỉ có băng và băng vô cùng lạnh lẽo , nhìn lại nữ nhân đó trong lòng nàng cảm thán vô cùng

Thật đẹp..dung mạo này có thể gọi là Tuyệt sắc khuynh thành , hoa nhường nguyệt thẹn , đẹp quá ! Y phục đỏ rực này cùng làn da trắng như tuyết..

Lại nhìn dung mạo nữ nhân đó một lần nữa , Cơ Nhã thấy được đoá phượng vĩ giữa trán nữ nhân đó thì đầu lại đau vô cùng sau đó những ký ức tưởng chừng như chìm vào lãng quên lại xuất hiện

Từ việc ở thư phòng cho đến việc ở Thác Vô Ưu , nàng nhớ ra tất cả thì miệng vô tình thốt ra bốn chữ

- Mộ Dung..Uyển Phượng..!!

Lấy hết tất cả sức bình sinh nàng bước lại gần nữ nhân đang bị băng bao phủ đó , nàng vô ý đưa tay lên đoá phượng vĩ đó dù không thể chạm vào da thịt mà chỉ chạm vào lớp băng bên ngoài nhưng đủ để nàng cảm nhận được , máu từ tay nàng bị thương đã dính vào băng

Đột nhiên băng tan ra , tay nàng như bị hút chặt lấy không thể rút lại , băng đã tan tay nàng đã chạm vào đoá phượng vĩ đó . Sau khi chạm vào da thịt nữ nhân đó thì đoá Phượng xuất hiện một luồn ánh sáng chói mắt vô cùng khiến Cơ Nhã không thể nào mở mắt ra được...

Trời đang trong xanh đột nhiên chuyển âm u , sét đánh âm ĩ ! Các hung thi đều ngừng lại và hướng lên trời , tiếng của loài chim Phượng Hoàng quý hiếm kia hôm nay xuất hiện không thấy bóng dáng Phượng hoàng ở đâu chỉ nghe được tiếng kêu vô cùng lớn ! Các dòng sông chuyển động mạnh và siết chặt...

Ở động băng , Trong lúc Cơ Nhã nhắm chặt mắt thì băng ở xung quanh nữ nhân đó tan ra , luồn ánh sáng biến mất Cơ Nhã té nguỵ xuống đất ! Gương mặt tái xanh nhìn băng đang tan xung quanh sau đó nhìn lại nữ nhân đó , Y la lớn

- Áaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top