Chương 15 : Rối rấm

Trên con phố tấp nập người qua lại, XN nhanh chân về nhà trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện về NM. Chẳng mấy chốc đã đứng trước con hẻm Marin, cô không phát hiện ra bóng dáng cao gầy đang dựa vào cột điện kia. 

Sau khi cô và TB rời khỏi Sweet, TY đã biết cô thật sự rất nổi giận vì việc anh đã từ chối TB. Quyết đợi cô về mà giải thích mọi chuyện. Dáng dấp mảnh mai cùng với mái tóc của nắng không thể bắt mắt hơn của cô đã xuất hiện nơi đầu ngõ. 

- Chị 

Không cần nhìn XN cũng biết là ai đang nói, một cỗ giận dữ bao trùm lấy cô. Ánh mắt lạnh đến âm độ nhìn người đối diện

- TB có gì không tốt mà cậu từ chối con bé ?

- Không phải cô ấy không đủ tốt mà là...

- Là gì ?- XN chất vấn 

- Hmm...Em yêu cô gái khác rồi. Người đó...chính là chị.- Ánh mắt kiên định như khẳng định một lần nữa lời anh nói là chắc chắn.

XN ngây ngốc tại chỗ, cô đang cố tiêu hóa lời TY vừa nói. Cậu ta nói thích cô, một thằng nhóc 18t nói yêu cô. 

- Cậu chắc chắn thế à ?

- Rất chắc chắn.

Đang định nói điều gì nữa thì bóng dáng TB sau bức tường trong ngõ chạy vụt đi làm XN hoảng loạn. Con bé đã nghe hết rồi.

- Mau...mau đuổi theo ! Con bé đang rất xúc động...sẽ xảy ra chuyện mất !

TY và XN cùng đuổi theo TB, khoảng cách cũng khá xa. TB cứ điên cuồng chạy đi không hề nhìn đường. 

" Ôi trời ! Cầu cho TB bình an."

Chạy qua cây đèn tín hiệu giao thông, lúc TB chạy qua nó là màu xanh còn cô và TY là màu đỏ dành cho người đi bộ. Thế là mất dấu TB, đèn xanh lại bật lên XN định băng qua đường thì cơn đau đớn truyền từ cổ chân. XN nhăn nhó nhìn xuống, nãy giờ cô mang đôi giày cao gót 7 phân lại còn chạy như vận động viên điền kinh nữa chứ. Thử nhấc một bước xem thế nào, 2 chân cô như đứng không vững nữa mà ngã nhào ra sau. TY vội vàng đỡ lấy người cô.

- Chân chị bị thương rồi. Để em đưa chị đi bệnh viện

- Không đi ! Cậu buông tôi ra !

- Chị đứng còn không vững, để em đưa chị về.

- Không cần ! Cậu thả tay ra !

TY hơi bực mình buông tay khỏi người XN, cô lại k có thăng bằng mà ngã ngay lập tức. TY ngồi xuống đối diện với tầm mắt của cô

- Giờ chị tính sao đây ?

" Chân mình nghiêm trọng thật rồi, không thể tự đi lại được. Kiểu này không thể cứng đầu không nghe cậu ta. Đành kêu cậu ta mang mình về nhà vậy"

- Đưa tôi về nhà.

- Chị đang nhờ vả hay ra lệnh vậy.- TY cười sảng khoái khi thấy bộ dạng ủy khuất như mèo nhỏ của cô

XN trừng mắt nhìn TY, khuôn miệng nghiến từng từ 

- Nhờ...vả...

Tâm tình vui vẻ, TY để XN lên lưng mà cõng về nhà cô. Người đi đường nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ

- Họ thật sự rất đẹp đôi !

- Trời ơi ! Ngọt ngào quá đi mất !

...

Những lời bán tán làm XN xấu hổ vô cùng, cô giấu nhẹm khuôn mặt của mình vào tấm lưng rắn chắc của TY. TY phía trước mỉm cười nhẹ nhàng, bước chân tiêu xái làm các cô gái muốn ngất ngay tại chỗ ( ta cũng ngất mịa rồi :3 ).

Đến nơi, XN lấy chìa khóa nhà đưa cho TY mở cửa. Anh đặt cô ngồi xuống ghế sô-pha rồi tiến tới tủ lạnh lấy đá, túi chườm chân. Nhanh chóng quay trở lại chườm chân cho cô, được một lúc thì anh lại nắm lấy cổ chân của cô mà nắn lại. XN hét lên cũng không quên liếc anh một cái sắc lẻm, cảm thấy chân đã đỡ hơn một chút

- Cậu về đi

- Chị đúng là vô ơn. Em giúp chị nhiều như vậy mà khi xong việc lại đuổi em đi.

- Thế cậu muốn tôi làm gì ?

- Làm gia sư anh văn cho em không lấy tiền.

- Hả ? Gia sư ? 

- Đúng vậy ! Chị không được từ chối đâu.

Nói rồi, anh lại tự nhiên bế cô vào phòng. Làm XN hét ầm lên

- Cậu làm gì vậy hả ?

- Cho chị ngủ chứ làm gì ? Hay chị muốn làm chuyện khác ?- TY gian tà nhìn cô

XN đưa tay véo má TY thật đau

- Dám chọc tôi hả !  Hừ...

  Chiếc Bugatti Veyron Supersport đang lăn bánh trên đại lộ Cella. BD vừa trở về từ buổi tiệc của côngg ty đối tác, đưa tay nới lỏng caravat khẽ thở dài một tiếng. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh phát hiện bóng dáng quen thuộc của TB. Trời đêm nay gió lớn, mà cô chỉ mặc duy nhất chiếc đầm màu trắng trơn lại còn đi ngược gió khiến chiếc váy gắn chặt vào cơ thể, làm lộ rõ dáng vẻ gầy gò đến đau lòng nhưng vẫn thu hút của cô. Vội vàng dừng xe, anh muốn chở che cô ngay lúc này hơn cả.

- TB, cậu đi đâu giờ này ?

Giọng nói ấm áp của BD như châm ngòi cho suối lệ trong cô. Nước mắt tuôn dài trên đôi gò má

- Hức...hức...

BD liền cởi áo vest đắp lên người cô rồi bế vào trong xe. TB vẫn không ngừng khóc, anh biết cô khóc vì ai, điều đó làm tim anh quặn thắt. Ôm cô vào lòng để mặc áo sơ mi của mình ướt cả một mảng lớn.

" Khóc đi cô gái ! Nó sẽ làm em thoải mái hơn. Anh chỉ cho phép em hôm nay nữa thôi, cho phép em khóc về người con trai khác."

SN lờ mờ thức giấc, đầu đau như búa bổ như cảm nhận được có cái gì đó rất ấm áp và rắn chắc đang chằn lấy bụng mình. Đưa mắt nhìn xuống, là cánh tay của đàn ông. Kéo chăn lên, cô đang không mảnh vải che thân và người đàn ông kia cũng vậy 

- AAA...

Chim chóc bay tán loạn, hoa trong phòng đã rụng hết vì tuyệt chiêu "sư tử gầm" của cô. KN trên giường cũng vì thế  mà cựa quậy

- KN, sao cậu lại ở đây ? Không lẻ tối qua chúng ta đã...

- Đúng vậy, chúng ta đã...rồi

SN lấy gối đập vào đầu KN tới tấp

- Cười nữa à ! Đánh cho chết nè, lợi dụng lúc bà say mà ăn sạch bà nè...

- Này này cậu cũng một phần tự nguyện mà !

SN đang ngồi trên người KN, tay cầm gối đã bị anh giữ lại, mắt đối mắt với nhau. Mặt cô phút chốc đỏ âu vì thẹn. KN thấy cô lơ là, kéo mạnh tay SN làm cô ngã vào lòng mình 

- Anh sẽ chịu trách nhiệm ! 

Tâm tình bối rối không thôi, SN cô bây giờ chẳng biết phải làm gì. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ !!!

- Cổ phiếu của Blue không ngừng rớt giá, thưa chủ tịch.

- Cổ phần của công ty đang bị các cổ đông bán tháo ra ngoài, có một người đàn ông tên John đã mua hết tất cả. Chủ tịch tình hình rất nguy cấp phải làm sao đây ?

- Lương nhân viên 2 tháng không trả, họ đang biểu tình không làm nữa.

...

Tiếng nhân viên thông báo cứ ù ù bên tai Xử Nghiêm. Một mảng tối đã bao trùm lấy ông và rồi ông đã ngất đi.

Tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi trên đường, CG ngồi trong xe cùng NM dõi nhìn theo chiếc xe có chút thấp thỏm không yên. Có lẻ sắp đi gặp ba của NM nên cô đã quá lo lắng rồi. Đứng trước nhà hàng theo phong cách quý tộc châu Âu, CG hít thở thật sâu rồi khoác tay NM tiến vào. Anh nở nụ cười nhạt, ý châm chọc sâu xa khó lường. 

Căn phòng lớn với cánh cửa gỗ mung thượng hạng mở ra. Người đang ông trung niên nhưng ngũ quan sắc sảo cho thấy ông đã trải qua rất nhiều sóng gió nơi thương trường

- Cháu chào bác, cháu là CG.- Cô lễ phép gập người 90 độ

- Đừng khách sáo, mau qua đây ngồi.- John mỉm cười thân thiện rồi nói tiếp

- Con quả thật xinh đẹp, thảo nào NM nhà bác cứ nhắc cháu suốt.

CG thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu, không hề biết hai cha con họ trao đổi ánh mắt với nhau. Thức ăn đã được dọn ra ngay sau đó. Ba người cùng ăn và trò chuyện vui vẻ. Không khí thân mật vô cùng, CG cảm thấy hạnh phúc vì người đàn ông của mình. Nghĩ đến viễn cảnh sẽ cùng anh chung một nhà làm cô mỉm cười không ngớt.

Liệu điều đó có xảy ra ?!?


P/s: Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang