Chương 2 : Đằng sau lớp mặt nạ ấy
Chương 2 : Đằng sau lớp mặt nạ ấy
Buổi chiều tại sãnh ở nhà hát sang hoàng , Virgo đi đến một đài nước lớn rồi đi vòng vòng quanh đó , cũng chưa thấy ai
"Người ở đâu , hay là đã giận em rồi ?"- Virgo cuối cùng cũng ngồi yên một chỗ . Kế bên cô là một đóa hoa hồng , là dấu hiệu của người ấy . Virgo quay lại sau lưng thì thấy một chàng trai choàng khăn đen , đeo mặt nạ đứng đối diện cô , khoảng cách hai người rất xa
"......."- Virgo ngạc nhiên không nói nên lời , cô đi đến gần anh ấy , rồi đi vòng quanh anh ta
"Làm gì đấy ?"- Lần đầu tiên cô nghe tiếng anh ta nói chuyện . Anh ta đeo mặt nạ hết nửa khuôn mặt , cô có thể nhìn thấy hết đôi mắt đen láy bên trái của anh thôi . Cô nhìn anh ta rồi cười rất tươi , dường như vui đến không nói được gì
"Em hãy hát cho ta nghe nếu có thể"- Anh ta vừa nói xong là đến chỗ cây đàn , đàn một đoạn . Âm thanh ấy thật tuyệt , Virgo lặng im nhìn người con trai đàn . Sau đó cô nghe lời anh ấy , hát bài hát mà cô yêu thích nhất , rồi cả hai hát chung . Virgo đi đến , đứng cạnh anh ấy , cô nhìn nửa khuôn mặt và đôi mắt đen ấm áp ấy. Một bản song ca chỉ có hai người. Sau đó, anh ấy đứng dậy, nắm đôi tay của Vỉgo, cả hai cùng hát cùng khiêu vũ nhẹ nhàng. Cô rất muốn biết , đằng sau chiếc mặt nạ ấy, anh ta là người như thế nào ? Đã 3 năm rồi, cô mới được nghe anh nói chuyện . Sau 5 phút hát, có vài người đi ngang rồi đứng lại xem , giọng hát của cô quá tuyệt vời , kể cả anh ta . Rồi từ từ có thêm nhiều người xem nữa , cuối cùng là hai tên quản lý và Libra biết tin liền chạy đến xem . Virgo vừa nhìn thấy Libra là dừng lại, ngay khoảnh khắc ấy anh ta cũng biến mất ngay lập tức khi thấy hai tên quản lý cùng Capricorn đang lao đến.
"Cậu hát hay thật đấy , người đàn ông nhảy với cậu là ai vậy ?"- Libra chạy đến chỗ cô hỏi
"Là thầy của tớ"
"Cô Virgo Leroy có tài năng , tôi sẽ chọn cô làm ca sĩ chính"- Chưa gì , tên quản lý đã quyết định khiến Virgo bối rối . Thật sự cô chưa từng hát ở nơi đông người , điều đó thật sự khó đấy
"Ơ......Tôi chưa sẵn sàng cho việc này"
"Đừng lo , có ta , em sẽ không sao"- Capricorn nắm chặt tay Virgo , dường như sự ấm áp của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho Virgo
"Tôi có muốn việc muốn hỏi , người đàn ông khiêu vũ cùng cô Leroy là Capricorn hay ai đó khác ?"- Bà Adeline nghiêm khắc
"Xin lỗi....Tôi hoàn toàn không biết rõ người ấy"- Virgo ấp úng , người ấy rất thoát ẩn thoát hiện , đến cô cũng không rõ anh ta từ đâu đến , là ai , ở đâu , tại sao lại luôn xuất hiện ở những góc khuất nào đó trong nhà hát . Một con người kì lạ...
"Không cần nói nhiều , ngày mai diễn ra vở kịch , cô phải làm ca sĩ chính cho chúng tôi"- Tên quản lý chỉ tay vào mặt Virgo , gặng lời . Hắn vốn thích ép người khác phải làm việc như thế đấy , bao giờ cũng đưa ra quyết định mà không thèm hỏi người khác , cũng chả quan tâm đến hậu quả ra sao , đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói
"Hành động đó là thô lỗ đấy , họ là loại người gì thế ?"- Libra nhìn theo hai tên quản lý ham tiền đó mà mệt mỏi cả
"Cô để quên bó hoa đỏ này đây cô Leroy"- Bà Adeline đưa Virgo bó hoa lúc nãy
"Cảm ơn cô Adeline Thomas , cháu về phòng đây"- Virgo hơi lo lắng trước sự việc vừa xảy đến .
"Sao nàng lại lo lắng , là một cơ hội tốt mà Virgo"
"Em không ham sự nổi tiếng , em chỉ lo các người đừng làm hại anh ấy"- Virgo ôm chặt bó hoa
"Con người là vậy đấy Virgo à......Hắn ta là Bóng ma của nhà hát , hắn có thể sẽ giết em bất cứ khi nào , hãy tin tưởng ta. Không loại bỏ hắn thì em sớm sẽ rời xa ta và cả ước mơ của em nữa"- Capricorn đẩy đầu Virgo dựa vào vai mình
"............"- Virgo im lặng . Cô luôn có cảm giác Capricorn ép mình làm mọi chuyện theo ý anh và hai tên quản lý ấy . Mặc dù cô luôn ao ước được đứng trên sân khấu nhưng điều này xảy ra quá đột ngột , cô sợ mình sẽ không làm tốt .
Buổi tối , sau khi tập dợt....
"Cô hát hay lắm Virgo Leroy"- Nhạc trưởng ghen ngợi hết mình , Virgo vẫn không vui vì người thầy đang bị truy nã khắp nhà hát
"Sao thế Virgo , cậu bị sao hả ?"- Libra đi đến
"Sao mọi người có thể làm vậy với thầy của tớ chứ , người vô tội mà...Hay là tại tớ ham muốn vinh quang"- Virgo buồn rầu
"Tớ hiểu mà , Capricorn chỉ muốn tốt cho cậu thôi , anh ấy yêu cậu...."- Libra an ủi
"Cậu nói cũng phải , chỉ vì tớ mà anh ấy mệt mỏi ,......nhưng đó không phải là tình yêu dành cho tớ"- Virgo bỏ đi để lại Libra . Virgo đi đến phía sau nhà hát , cô vừa đi vừa khóc rồi một tiếng nói thân thuộc lại vang lên :
"Em đã khóc vì ta ?"
Virgo quay lại , tuy không thấy ai nhưng cô luôn cảm giác người ấy luôn ở quanh đây , luôn cảm nhận được sự xuất hiện của người
"Chỉ tại em yếu đuối , không thể bảo vệ người"- Virgo nhìn xung quanh , nhanh chóng lau đi hàng mi ước đẫm vì khóc của mình
"Em hãy đến hồ nước bên đó"- Tiếng nói dẫn Virgo đến hồ nước trong vắt . Cô nhìn xuống mặt nước , thấy hình bóng người con trai đeo mặt nạ trắng kế bên cô , khi ngửng đầu lên......Thì ra , người ấy đang đứng kế mình , anh ta luôn như thế . Sau đó cô lại quay xuống mặt hồ nhìn ngắm bóng dáng cả hai
"Sao người luôn đeo mặt nạ ?"
"Đó là chuyện quá khứ của ta"- Người ấy hiền hậu trước khuôn mặt ướt ẩm của Virgo
"Ta mời nàng được chứ ?"- Người ấy chìa đôi bàn tay ra , Virgo lau hết nước mắt , cô nở nụ cười tươi rồi nắm lấy tay anh , cả hai nhảy với nhau thật xứng đôi nhưng cô chưa bao giờ thấy khuôn mặt thật của anh ấy . Cả hai mỗi người bước nhảy khác nhau dưới hoàng hôn. Và rồi , người ấy đã cười, nụ cười đó thật đẹp, đôi mắt đen láy chứa hình ảnh của Virgo , đây là lần đầu anh ấy cười , đôi môi hồng hào cùng mái tóc đen mượt. Nếu gỡ mặt nạ ra sẽ như thế nào ?
"Em chưa bao giờ biết tên người"- Virgo háo hức
"Ta là Scorpio Rousseau. Ta luôn dõi theo nàng suốt những năm qua"- Scorpio nắm tay Virgo lại đài hoa ấy ngồi
"Người là thiên thần âm nhạc mà cha đã gửi xuống cho em....Thật kì lạ"- Virgo nhìn lên bầu trời với những vì sao sáng . Cô luôn cho rằng người đàn ông mặt nạ ấy là thiên thần âm nhạc , cô cho rằng linh hồn của cha đang dõi theo cô từng bước
"Thiên thần âm nhạc ư ? Sao không thể kể cho ta nghe ?"- Scorpio nhìn vào đôi mắt xanh biển của Virgo
"Đó là khi bà Adeline Thomas dẫn em về nhà hát này học múa , nhà hát lúc ấy chưa lớn như bây giờ , em cũng ít có bạn bè ở đó . Nhưng năm em lên 13 tuổi , đã có những chuyện lạ xảy ra , em đã luôn nghe thấy ai đó gọi tên em bằng lời hát. Mỗi đêm và mỗi đêm. Và khi đi ra ban công , em lại nghe tiếng hát. Những điều đó lại làm em nhớ đến giây phút cha em hấp hối. Ông ấy bảo rằng khi lên thiên đường , ông sẽ gửi xuống một thiên thần âm nhạc che chở em , có lẽ vì thế mà em luôn nghĩ người là cha"- Virgo cười
"Và bây giờ tôi đang ở đây. Thiên thần âm nhạc luôn ở bên em , che chở cho em , đưa em đến vinh quang."- Scorpio nắm tay Virgo rồi hôn vào trán cô .
".............."- Xử Nữ im lặng. Do tò mò gương mặt đằng sau lớp mặt nạ ấy . Cô giật chiếc mặt nạ của Scorpio ra. Khuôn mặt mà cô nhìn thấy. Thật khủng khiếp , vết sẹo lớn cùng mấy vết cháy hết nửa khuôn mặt Scorpio !! Cô dường như bị một cú sốc vậy , đơ cả người , không hề có phản ứng gì
"AAAAAAAAA"- Scorpio hét lớn rồi đứng dậy dùng tay che khuôn mặt lại .
"Đồ rắn độc. Đồ hồ ly khốn khiếp..."- Scorpio nổi giận , hai hàng nước mắt anh lăn dài . Virgo cũng rưng rưng nhưng cô có thể nhìn thấy sự đau buồn hiện trong đôi mắt ấy , rốt cuộc là chuyện gì đã làm khuôn mặt ấy trở nên như thế ?
"Đội trưởng ! Hắn ở đây , con ma ấy ở đây"- Tên cảnh sát phát hiện ra Scorpio ở đó , hét lên làm Virgo và Scorpio giật mình , Virgo rất hoảng sợ , Scorpio loay hoay tìm chỗ trốn
"Virgo , qua đây , ta phải bảo vệ em"- Capricorn chạy đến kéo Virgo về phía cảnh sát . Virgo lúc ấy mới nhận ra được vấn đề , cô nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang che nửa khuôn mặt
"Hắn định bỏ trốn"- Tên cảnh sát chỉa súng lên Scorpio , ông ta định bắn Scorpio
"Không !"- Virgo lao đến đẩy cây súng xuống làm tên cảnh sát bắn trượt vào tay anh , máu bắt đầu chạy ra , Scorpio ôm tay bắt đầu bỏ trốn
Scorpio cố chịu nổi đau , anh bị thêm mấy phát xẹt trúng tay và chân của mấy tên cảnh sát đứng sau cùng , Virgo hoảng hốt ngăn lại nhưng không thể. Anh dùng hết sức nhảy ra khỏi bức tượng rồi nhảy xuống nước
"Scorpio à, là lỗi của em"- Virgo khóc rất nhiều , Capricorn đỡ cô đứng dậy rồi dìu đi
"Nàng đã mù quáng theo một tên quái thú có khuôn mặt quỷ dữ. Nàng yêu hắn à"- Capricorn lây vai Virgo với vẻ mặt giận dữ
"Không phải đâu Capricorn , anh ta vô tội mà. Tại sao chàng không chịu nghe em ?"- Virgo nhìn thẳng vào mắt Capricorn mà nói , mặc cho cô van xin cỡ nào thì anh cũng chả thèm quan tâm , điều anh muốn bây giờ là bắt cho được tên mặt quỷ đó để hắn không đụng đến người yêu của anh nữa
"Nàng phải ở trong này , vì an toàn của nàng"- Capricorn đẩy Virgo vào phòng rồi khóa cửa , bỏ lại cô gái yếu đuối chỉ có thể khóc và van xin anh
"Không, Thiên thần âm nhạc. Em xin lỗi..."- Virgo ngày càng suy sụp , cô đã trở nên vô dụng , người ấy là người có vị trí rất quan trọng trong tim của cô. Đâu đó quanh ngoài ban công. Người con trai ôm đôi tay đẫm máu. Xót xa nghe tiếng khóc của Virgo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top