Chương 18:
Chương 18: Thầm mến học thần.
Từng giây từng phút học tập đều khiến người ta cảm thấy gian nan, nhưng sau khi toàn bộ thời gian qua đi, lại mang đến cảm giác thật nhanh chóng.
Thấm thoát đã khai giảng được ba tháng.
Mùa hè khô nóng yên lặng rời đi, ngay cả một dấu vết cũng không để lại, sắc màu mùa thu vàng óng trải dài trên đất, ban ngày trở nên ngắn hơn, đêm tối dài ra, thời khóa biểu trong trường cũng thay đổi từ hè sang đông.
Giờ nghỉ trưa mùa đông ngắn hơn so với mùa hè nửa tiếng, hai giờ chiều đã lên lớp, nhưng giờ tan học cũng không được chỉnh lên sớm hơn, mà thay vào đó là thêm nửa tiếng tự học buổi tối.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, số quần áo quấn trên người cũng ngày càng nhiều, Lục Xử Nữ sinh vào mùa hè, vốn rất sợ lạnh, nên không cần mẹ nhắc nhở, không chỉ mặc quần áo mùa thu, mà còn vô cùng tự giác mặc thêm áo len và áo bông bên ngoài, trông tròn hơn bình thường cả một vòng lớn, hệt như là một con gấu bắc cực nhỏ trắng trắng mập mập.
Nhưng cậu lại sớm nhận ra rằng ăn mặc như vậy không được, trên người quá ấm áp, thật rất dễ buồn ngủ.
Nghiên cứu khoa học cho thấy, có một số người cần thời gian ngủ lâu hơn để khôi phục trí nhớ, Lục Xử Nữ tràn đầy cảm giác về điều đó.
Cậu cũng được coi như là chăm chỉ, nhưng vẫn luôn cảm thấy ngủ không đủ, mà theo thời tiết trở lạnh thì ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước đó Khâu Nhân Mã còn cười cậu giống hệt như cần ngủ đông, vừa đến mùa đông là ngủ không tỉnh, còn mặc áo bông thật dày, y hệt một động vật nhỏ nào đó.
Đời trước cậu chẳng có mục đích học tập nên cũng không cảm thấy gì, cứ như vậy mà ngủ, bài tập làm không hết thì không làm nữa, đề bài không hiểu thì trực tiếp bỏ qua, nhưng bây giờ không giống, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, buồn ngủ chính là một sự lãng phí.
Buổi sáng hôm nay, gió lạnh thổi vù vù, Lục Xử Nữ rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
Cậu kiên quyết cởi quần áo mùa thu xuống, chỉ mặc một chiếc áo len thật mỏng và một cái áo có mũ trùm đầu.
Bước ra khỏi phòng, Hạ Khê nhìn thấy đứa con trai rõ ràng đã "gầy" đi một vòng của mình, không khỏi cau mày: "Tại sao con lại mặc ít như vậy? Bên ngoài lạnh lắm."
"Con không lạnh!" Ánh mắt Lục Xử Nữ có hơi mơ màng, nhưng vẫn đã suy nghĩ trước lý do: "Mà không phải vẫn luôn có một câu nói gọi là 'xuân ô thu đống' sao mẹ?"[1]
[1] Khuyên mọi người không nên vội cởi áo ấm vào mùa xuân và không nên mặc quá nhiều vào mùa thu, đột ngột thay đổi nhiệt độ sẽ không tốt cho cơ thể.
Hạ Khê quan sát cậu từ trên xuống dưới hai giây, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Con học cái này từ ai vậy, giống y như ông ngoại nói với mẹ hồi nhỏ."
Lục Xử Nữ cười "hì hì" một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu.
Chẳng qua cũng là lấy trứng chọi đá, nghe theo lời yêu cầu của Hạ Khê, Lục Xử Nữ vẫn cầm thêm một cái áo khoác mỏng đi ra khỏi cửa.
Nhưng cậu quyết tâm không muốn mặc cái áo khoác này, vừa ra khỏi cửa liền nhét nó vào trong cặp.
Trời bên ngoài vẫn còn dày đặc sương mù, vừa bước chân ra khỏi nhà, một cơn gió mạnh đã vù vù thổi tới, những chiếc lá héo khô trên cây lả tả rơi xuống, còn có hai chiếc vừa vặn rơi lên đầu Lục Xử Nữ.
Phủi sạch lá cây trên tóc, lại nghịch nghịch với cái lá vài lần, Lục Xử Nữ đột nhiên có chút hối hận.
Cơn gió lặng lẽ lướt qua, im hơi lặng tiếng len vào trong tay áo, không thể nói là quá lạnh, nhưng vẫn có chút không thoải mái.
Nhưng sao lại có thể bỏ cuộc như thế được!
Lục Xử Nữ tự cổ vũ cho mình trong lòng, đã làm thì làm cho trót, trực tiếp nhảy lên xe đạp.
Ngồi trên yên xe, gió thổi lại càng dữ dội, đồng phục trường rộng rãi, cổ áo nỉ màu xanh sẫm bên trong lại lớn, từng đợt gió đều thổi vào trong cổ Lục Xử Nữ.
Lục Xử Nữ đạp xe, hàm răng không tự chủ được mà cắn chặt lại.
May mắn rằng, trường học cách nhà cậu không xa, cũng chỉ có mười phút đi xe đạp, Lục Xử Nữ nhảy xuống xe, đẩy chiếc xe vào bên trong nhà giữ, vội vàng chạy vào lầu dạy học.
Lầu dạy học tương đối khép kín, ngăn cách gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, Lục Xử Nữ cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Bên trong phòng học càng không cần phải nói, hơn năm mươi người chen chúc trong một lớp học nhỏ bé, khoảng cách của người cùng bàn còn không có tới một mét, vừa tiến vào phòng học đã không còn cảm thấy lạnh chút nào.
Lục Xử Nữ âm thầm khen ngợi cho quyết định chính xác này của mình, đeo cặp trở về chỗ ngồi, tiện tay lấy bữa sáng của Tần Thiên Yết từ trong cặp ra.
Những hành động tương tự đều đã làm qua nhiều lần, cậu cũng đã sớm thành thói quen, sau khi trao đổi với Hạ Khê xong, mỗi ngày cậu đều mang đồ ăn tới cho Tần Thiên Yết.
Lúc ban đầu, Khâu Nhân Mã ngồi ở phía trước còn thường xuyên cằn nhằn vài câu, hỏi Lục Xử Nữ tại sao lại chỉ mang đồ ăn cho Tần Thiên Yết mà không mang cho hắn, có phải chỉ để ý người mới cười, mà không thấy người cũ khóc hay không.
Lục Xử Nữ thản nhiên nói: "Vậy cậu chỉ bài cho tớ đi, tớ cũng sẽ mang cho cậu."
"Được rồi được rồi." Khâu Nhân Mã không hề nghĩ ngợi, liên tục từ chối, "Việc này vẫn là nên để học thần làm đi."
Sau khi lên lớp Mười một, Lục Xử Nữ giống như đã biến thành người khác, càng có tinh thần học hỏi hơn trước, luôn giữ nguyên tư thế không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào.
Thành tích của Khâu Nhân Mã không tệ, nhưng hắn lại thuộc về dạng tương đối thông minh, dựa vào bản năng để làm bài. Để chính hắn giải đề, hắn luôn có thể dùng một rổ phương pháp kỳ lạ để làm ra, nhưng kêu hắn giảng bài, thật sự đúng là làm khó hắn.
Lục Xử Nữ liếc nhìn hắn một cái, quở trách hắn rằng đây là "thấy chết không cứu".
Thế nhưng Lục Xử Nữ chỉ là nói đùa một chút, cũng không thật sự bỏ rơi hắn.
Hạ Khê rất thích làm các loại điểm tâm ở nhà, Lục Xử Nữ sẽ luôn mang theo một chút, chia cho các bạn học xung quanh, vài lần như vậy, Khâu Nhân Mã cũng không còn nhắc lại chuyện bất công của Lục Xử Nữ nữa.
Hôm nay bữa sáng Hạ Khê làm là sủi cảo chiên, sủi cảo trắng trắng mập mập được chiên vàng hai mặt, lớp vỏ óng ánh màu dầu, có hơi chuyển thành màu đục trong suốt, thơm mà không ngán.
"Cảm ơn."
Tần Thiên Yết nhận lấy hộp cơm Lục Xử Nữ đưa tới, liếc mắt lại thấy được quần áo của Lục Xử Nữ khác biệt so với ngày thường.
Lục Xử Nữ rất gầy, chỉ cần hai ngón tay nắm hờ là có thể bắt lấy cổ tay tinh tế kia, bình thường mặc áo bông thật dày cũng không cảm thấy mập mạp, lúc này mặc một chiếc áo nỉ thật lớn, rộng rãi lỏng lẽo, giống như lông mèo ẩm ướt.
Tần Thiên Yết cau mày, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.
*
Thời tiết buổi sáng rất tốt, sau khi tiết tự học buổi sáng trôi qua, mặt trời cũng hoàn toàn lộ rõ.
Mùa thu phương bắc chính là như vậy, thời tiết sớm tối rất lạnh, nhưng đến khi mặt trời ló dạng lại nóng lên, trở lại trạng thái lồng hấp của mùa hè.
Cửa sổ mở ra, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào bên trong, Lục Xử Nữ lại một lần nữa cảm thán mình đã có một lựa chọn chính xác.
Cởi bỏ áo khoác nặng nề, không còn cảm giác chật chội lại bó tay bó chân như trước, hiệu quả học tập đúng là tăng lên không ít.
Nhưng Lục Xử Nữ cũng không có vui vẻ bao lâu, sau khi ăn cơm trưa xong, bên ngoài đột nhiên trở trời, mây đen che khuất đi ánh nắng gay gắt, đến lớp tự học buổi chiều tiết bốn, những hạt mưa tích tụ trên tầng mây cũng bắt đầu rơi.
Nếu như nói cơn mưa mùa hạ mang lạnh cảm giác mát lạnh sảng khoái, thì mùa thu mang đến cái lạnh thấu xương, mỗi lần trời mưa đều kéo theo nhiệt độ đột ngột hạ xuống.
Lục Xử Nữ đương nhiên không muốn bị cảm, vội vàng lấy cái áo mỏng trong cặp kia ra mặc lên người, những vẫn còn chưa đủ, nước mưa mang theo gió lạnh mạnh mẽ thổi tới, hạt mưa lộp bộp đánh lên cửa sổ, dù đã khóa cửa lại, nhưng hơi lạnh vẫn có thể xuyên thấu qua từng khe hở.
Chẳng mấy chốc, trong lớp đã có người kêu lạnh, muốn đến văn phòng giáo viên lấy điều khiển điều hòa không khí.
Nhưng thời tiết hiện tại có hơi khó nói, cái nóng mùa hè vừa mới qua đi, lại chưa tới lúc cần phải mở hệ thống sưởi, trường học đều đã cúp điện các máy điều hòa không khí trong lầu dạy học, dù cho có lấy được điều khiển từ xa cũng không làm được gì.
Trong lớp bắt đầu nhốn nháo ồn ào, một vài bạn nam dẫn đầu, cởi áo khoác xuống đưa cho các bạn nữ bên cạnh.
Đều là độ tuổi ngây thơ dễ ngại ngùng, các thiếu niên thiếu nữ đều đỏ mặt hết cả lên, lúng túng quay mắt đi, giả vờ không ngại tiếp tục làm bài, nhưng trong lòng đã sớm nổi lên hàng ngàn suy nghĩ.
Thế nhưng lớp chuyên Lý vốn nhiều nam ít nữ, xung quanh Lục Xử Nữ đều là nam, một cảnh ngọt ngào như vậy tự nhiên không có liên quan gì đến họ.
Nam sinh dường như có thể chịu được cái lạnh tốt hơn nữ sinh, mọi người đều thản nhiên tiếp tục làm bài, Lục Xử Nữ cũng không tiện nói gì thêm, nắm chặt khóa kéo đã được kéo hết lên trên, tiếp tục ép buộc bản thân vùi đầu tập trung làm bài.
Xuân ô thu đống, xuân ô thu đống.
Cậu tự an ủi trong lòng mình như thế.
"Lạnh không?"
Ngay tại lúc Lục Xử Nữ đang bận đấu tranh với cái lạnh, một giọng nói lãnh đạm vang lên.
"Không lạnh."
Lục Xử Nữ lắc đầu không ngừng.
Nhưng câu nói này hiển nhiên là không có chút thuyết phục nào.
Tần Thiên Yết lặng lẽ nhìn cậu một hồi lâu, thấy cậu xoa tay lại nhào mặt, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch, bờ môi vốn nhạt màu cũng gần như trong suốt.
Tần Thiên Yết nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhạt như thạch kia, hầu kết không khỏi nhấp nhô lên xuống.
Gió lớn nổi dậy, thổi tung cả cửa phòng học.
"RẦM" một tiếng, tất cả mọi người đều giật nảy mình.
Sau khi cửa bị thổi ra, gió lạnh càng trực tiếp thổi vào lớp, rất nhanh đã có người ra đóng cửa, rồi dùng một cái ghế để chặn lại, nhưng một chút hơi ấm còn sót lại trong phòng học đều đã bị thổi bay, nhiệt độ lại hạ xuống hai độ so với lúc trước.
Tần Thiên Yết nhíu mày, nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống ném qua cho Lục Xử Nữ, quay mắt đi, không nhìn vào biểu cảm kinh ngạc của thiếu niên: "Mặc vào."
Mùi hương bạc hà nhàn nhạt len vào trong mũi, Lục Xử Nữ cầm lấy đồng phục trên tay, nhất thời có chút không biết làm sao.
Cái này không giống với cái đặt trong ngăn kéo lần trước, Tần Thiên Yết trực tiếp cởi áo khoác đang mặc trên người xuống đưa cho cậu.
Tần Thiên Yết không nói gì, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn cậu.
Gò má Lục Xử Nữ bỗng nhiên nóng lên, ngây ngây ngất ngất mặc áo khoác lên người.
"...Cảm ơn."
Sau khi cởi áo khoác xuống, bên trong Tần Thiên Yết mặc một chiếc áo len màu xanh đen, tiếp đó là một chiếc áo bằng nhung.
Phong cách ăn mặc "preppy" này rất đại trà về sau, mà khi khoác lên người hắn, lại vừa vặn tôn lên vóc dáng của chủ nhân.[2]
[2] Phong cách mang hơi hướng học đường.
Hắn kéo ống tay áo lên một chút, để lộ chiếc đồng hồ bằng kim loại, mạch máu ở trên cổ tay hiện rõ, vừa lãnh đạm lại vừa gợi cảm.
Gò má Lục Xử Nữ vẫn còn nóng, lúc sau mới vô thức hỏi: "Anh... Không lạnh sao?"
"Không lạnh."
Nói xong câu này, Tần Thiên Yết tiếp tục cúi đầu làm bài, Lục Xử Nữ không quấy rầy hắn nữa, cũng chỉ có thể mặc cái áo khoác kia tiếp tục giải đề.
Tăng thêm một cái áo khoác và đồng phục của mình, trên người Lục Xử Nữ mặc tới ba lớp áo.
Đồng phục rộng lớn lỏng lẻo, mặc vào bên trong lại tạo
nên cảm giác bồng bềnh, dù cho cơ thể Lục Xử Nữ rất gầy, nhưng trông cũng giống như đang chụp thêm mấy cái bao tải lớn, nhưng cậu không hiểu sao lại có cảm giác rất vui.
Chẳng mấy chốc, chuông tan học lại vang lên, đã đến thời gian ăn tối.
Các bạn học tụ tập bung dù bước ra ngoài, Khâu Nhân Mã cũng quay đầu lại gọi Lục Xử Nữ đi ăn cơm.
Lúc nhìn thấy mấy lớp áo trên người Lục Xử Nữ, Khâu Nhân Mã nhịn không được kêu lên một tiếng: "Vờ lờ, sao cậu lại mặc nhiều áo như vậy hả? Đây là trào lưu mới nào đó mà tôi chưa cập nhật sao?"
"Không phải." Lục Xử Nữ vội vàng khua tay, ngón tay khó khăn vươn ra từ trong lớp áo nặng nề, "Hôm nay tớ mặc ít quá, có hơi lạnh, nên mượn một cái áo khoác để mặc thêm."
"Cậu cũng biết mình mặc ít hả?" Khâu Nhân Mã hứng thú thêm dầu vào lửa, "Buổi sáng tôi nhìn thấy cậu mặc ít như vậy, còn tưởng hôm nay cậu nhìn nhầm dự báo thời tiết."
"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa sao?"
"Đúng vậy." Khâu Nhân Mã gật gật đầu, "Còn nói nhiệt độ sẽ giảm mạnh, nhắc nhở mặc thêm quần áo ấm."
Lục Xử Nữ có hơi ngượng ngùng: "...Thật sao? Tớ không có chú ý."
Khâu Nhân Mã quan sát Lục Xử Nữ tròn vo trước mặt, đột nhiên hỏi; "Đây là đồng phục của học thần hả?"
"Đúng vậy." Lục Xử Nữ gật gật đầu, không biết vì sao hắn lại tự nhiên hỏi chuyện này, nhưng đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên một loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên, Khâu Nhân Mã cười xấu xa, nhướn mày: "Cậu cố ý?"
"...?"
"Cậu không chỉ mặc đồng phục của học thần một lần đâu nha?" Tần Thiên Yết còn chưa đi, Khâu Nhân Mã cố ý kéo giọng, "Ôi Xử Xử, tôi đột nhiên nhớ tới, tôi có một cô em họ thầm mến một nam sinh ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều tìm lý do để mặc áo khoác của người ta, nói rằng trên đó có một mùi hương khiến nhỏ an tâm, cậu nói xem mới có nhiêu đó tuổi, tại sao lại... Ấy! Cậu đá tôi làm gì?"
Dưới mặt bàn, Lục Xử Nữ hung hăng đá Khâu Nhân Mã một cước, túm hắn lôi ra khỏi phòng học: "Em họ cậu như thế nào thì tớ không biết, nhưng tớ biết không ăn cơm thì sẽ bị ngớ ngẩn đó, chúng ta mau đi ăn cơm đi!"
Động tác để lộ rõ ràng sự căng thẳng trong lòng.
Cậu dĩ nhiên không phải cố ý, cậu thật sự chưa có suy nghĩ yêu đương gì cả, chẳng mấy chốc đã tới thi giữa kỳ, cậu không muốn lơ là với bất kỳ thứ gì khác.
Nhưng mọi thứ chỉ cần qua miệng của Khâu Nhân Mã, đen cũng có thể nói thành trắng, nếu cậu không ngăn lại, câu tiếp theo của Khâu Nhân Mã đoán chừng chính là: "Cậu có phải thầm mến cậu ta không?"
"Cậu có phải thầm mến học thần không hả?" Bị Lục Xử Nữ lôi đi trên đường, Khâu Nhân Mã còn cười đùa tí tởn nói.
Lục Xử Nữ: "."
Duy chỉ có những lúc này, cậu lại không muốn có loại năng lực phán đoán như thần kia.
Hai người dần dần đi xa, Tần Thiên Yết cũng đứng dậy, một tay đút túi, tay kia xách theo một cây dù màu đen, bước ra khỏi phòng học.
Bên trên hắn mặc áo một chiếc áo len mỏng, bên dưới là một chiếc quần đồng phục rộng rãi, không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ chút nào, ngược lại còn mang đến cảm giác đặc biệt xa cách.
Thiếu niên dáng người cao gầy miễn cưỡng che dù đi một mình đến căn tin, chiếc dù màu đen như thể dung hoà vào trong màn mưa.
Nhớ lại cảnh tượng trong lớp, khóe môi thiếu niên lại giương lên một nụ cười mờ nhạt.
Cấp ba chính là thời điểm mọi người còn ngây thơ, luôn thích đùa giỡn với người bên cạnh, cũng có không ít nam sinh thích đè bạn học của mình lên vách tường, sờ mông một cái, sau đó cách lớp quần áo dùng hông đẩy đẩy lên vài lần, trêu chọc đối phương có phải thích mình hay không.
Loại trêu đùa kia rất phổ biến, không có người sẽ thật sự nghiêm túc, hắn đương nhiên cũng sẽ không.
Nhưng không hiểu sao, tâm trạng của hắn lại rất tốt.
Kết thúc chương 18.
=====
Yết ca: Thật ra em ấy muốn đẩy hông với tôi cũng không phải không thể (sương mù).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top