Chapter 1
Mặt biển mênh mông, nước xanh ngắt có thể nhìn thấu xuống đáy. Thấy rõ được cá tôm cua biển bơi dưới nước vô vàn chủng loại. Sóng đánh nhẹ vỗ về vào mặt cát. Gió biển thổi lên bờ nồng nặc mùi muối mặn.
Đậu má ta đang viết cái gì thế này??? Có vẻ như ta đang hơi dối lòng một tí. Thật ra những gì ta thấy là...
Mặt biển mênh mông, nước đục ngầu như hồ Tây Hà Nội. Lềnh phềnh trên mặt nước là túi ni lông, bao cao su đa dạng đầy chủng loại. Người người chen chúc bơi lội tùm tùm. Cá tôm bơi tít ra xa bờ để tránh chỗ đông người. Gió biển thổi lên bờ đậm đặc mùi amoniac.
Không gian xung quanh ồn ào, nhìn đâu cũng thấy mấy em xinh tươi mặc bikini cố khoe da khoe thịt thả thính. Tác giả cùng mấy anh giai nằm dài trên ghế cạnh bãi biển, tha hồ ngắm.
- Ê mày, em này ngon vê lờ - Một thằng vỗ vỗ vai Cua bảo
- Ngon đéo đâu, em kia kìa mày. Ngực bự mông cong vkl. Xíu tao định gạ ***
Vâng đó là những gì chúng ta có thể thấy được. Bây giờ Cua sẽ chuyển cảnh sang chị main nhà ta nhé
___________
Đâu đó dưới đáy biển sâu...
Đáng lẽ ra chỗ này phải tối om chứ, rồi có mấy con cá mặt thớt trên đầu có gắn đèn lang thang ở đây. Không phải như vậy nhé.
Một cung điện to lớn dưới đáy biển, tràn ngập ánh sáng. Thiết kế cung điện còn sành điệu hơn cả cung điện trên mặt đất.
Bên trong sảnh chính của cung điện là một cô tiên cá đang đứng trước một ông tiên cá khác. Ông tiên cá kia vạm vỡ vkl ấy, tay ông ý cầm cái dĩa màu vàng khổng lồ đẹp óng ánh mà người ta vẫn hay gọi là "đinh ba". Ông có đuôi cá màu nâu như mận khô, bị bong tróc mất mấy cái vảy cá.
Còn cô tiên cá kia thì có khuôn mặt khả ái vô cùng. Mái tóc xanh dài trong nước bồng bềnh rực rỡ. Đôi mắt long lanh xanh lam lấp lánh như muốn nói bao điều thầm kín. Đuôi cá của cô màu ánh bạc. Trên bưởi cô có hai cái vỏ sò. Vâng, theo Cua thì chị rất xinh, hàng hóa cũng rất đẹp.
Cô tiên cá bắt đầu lên tiếng:
- Cha, làm ơn đi. Con rất muốn lên trên bờ khám phá, muốn biết trên đó có những gì. Con đã mười bảy tuổi rồi cha ơi.
Ông tiên cá tức giận cầm dĩa chọc xuống đất ruỳnh ruỳnh. Nước biển biến động.
- Không, không thể được. Lên trên đó rất nguy hiểm, con là con gái yêu của ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, ta sẽ ân hận vô cùng.
- Nhưng cha có tới sáu người con gái cơ mà, chết mất một thì cha vẫn còn tận năm đứa cơ.
- Song Ngư, con dám.... ta thích số sáu hơn con ạ.
Ngư Ngư tức giận quay đuôi bỏ đi. Cha cô cấm không có nghĩa là cô không dám đi. Ngày mai cô sẽ lên bờ.
Ngay khi cô vừa rời khỏi, một cô tiên cá khác bơi vào. Mái tóc vàng của cô uyển chuyển trong làn nước. Đuôi cá của cô có màu trắng bạc như cô gái vừa rời khỏi.
- Ma Kết, em nghĩ anh không nên quá khắt khe với con. Song Ngư đã rất háo hức được lên trên mặt nước.
Ma Kết quay sang nhìn vợ. Ánh mắt ông dường như đã quá mệt mỏi khi phải nuôi những sáu đứa con gái và đứa nào cũng cứng đầu.
- Nhưng Xử Nữ à, như thế sẽ rất nguy hiểm cho Ngư.. Lỡ con bé lên đó bị dụ hút lá đu đủ thì sao?
Xử Nữ cũng mệt mỏi. Bà và Ma Kết là người thống trị vương quốc này, vương quốc dưới đáy biển. Nếu không thể dạy được mấy cô con gái thì sao có thể điều hành cả vương quốc được.
Song Ngư hậm hực bơi về phòng. Cô ngả ra giường nằm tức. Sao cha cô cổ hủ thế cơ chứ. Cô chỉ định lên bờ ngắm nghía chút thôi mà ông cũng phải quan trọng hóa lên. Nào là bị rape, nào là bị dụ hút cỏ... cô lớn rồi cơ mà.
Ngư Ngư bật dậy bơi ra phía tủ. Cô mở ra lấy cái túi con con trong đấy. Ngư quyết định rồi, không chờ đến mai nữa, bây giờ đi luôn. Háo hức quá~
Cô hớn hở bơi ra khỏi phòng, khẽ khàng lẻn ra khỏi cung điện. Ai ngờ đang chui ra khỏi cổng thì lính gác từ đâu xồ ra tung lưới bắt cô đem về giải ra trước mặt Ma Kết.
- Song Ngư, con trất'ss lắm.. Ta cấm túc con hai tháng - Kết Kết vừa chọc dĩa xuống sàn vừa nói.
Ngư Ngư lặng im, thua keo này ta bày keo khác vậy. Cô biết trong vương quốc có một vị pháp sư rất cao siêu, cô sẽ xin bà ấy giúp.
Ngư Ngư sau khi rời sảnh chính ngay lập tức đi về phía đông, nơi mà vị pháp sư kia ở.
Thật ra tìm nhà vị pháp sư này không khó. Hầu như ai cũng biết đến bà ấy mà. Ngư Ngư bơi qua khu rừng san hô là thấy ngay cái nhà của bà pháp sư.
Cốc...cốc...
*Sầm*
Cánh cửa đang đóng bỗng mở ra, tiếng cửa đập mạnh vào tường kêu "sầm" một cái. Ngư Ngư bơi vào trong, trong đầu không khỏi thán phục pháp sư giỏi vê lờ.
Giữa nhà là một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen che kín mặt. Đôi bàn tay gầy gò cầm lấy cái muôi to, liên tục khuấy đều cái vạc to giữa nhà.
Song Ngư bước đến gần, lặng lẽ hỏi:
- Thưa bà, bà có phải là pháp sư không ạ?
- Thế ngươi không thấy ta đang làm gì ư mà hỏi ngu voãi.
Đậu má, khi bà ta cất giọng lên làm Ngư sởn cả vẩy. Đàn bà mà giọng lại ồm ồm khản đặc như đàn ông. Nếu không có phần lồi lồi trước ngực bà ý chắc Ngư tưởng là trai rồi.
- Vậy bà có thể giúp con một việc được không?
Hai tay vị pháp sư vẫn tiếp tục khuấy khuấy.
- Việc gì?
- Thưa bà...
- Bà bà cái cc ý. Ta còn trẻ lắm gọi bà làm cái gì? Bộ nhìn ta già lắm hử??
Vị pháp sư ngừng khuấy, đưa tay lên kéo mũ xuống. Mái tóc bạch kim sáng ngời ngời đập vào mắt Song Ngư. Khuôn mặt của "bà" ta trông như một thiếu nữ vậy. Đôi mắt tím lườm lườm cái con cá đứng cạnh." Ủa xinh z mà giọng như con kẹc"
- Ta mới hai mươi tuổi thôi. Gọi ta là Cự Giải.
- Vậy Cự Giải, mong người hãy giúp con trốn ra khỏi cung điện trong một hôm. Con muốn lên trên bờ xem như thế nào.
- Oke
- Ơ thế thôi ý ạ
- Tất nhiên là không rồi. Sao con ngây thơ thế. Ta muốn giọng nói của con.
- Wtf???
- Không thì thôi. Ta chỉ lấy đi giọng nói của con một thời gian thôi, một khi trở về biển con sẽ lại nói được như bình thường.
Ngư ngố đồng ý ngay. Cô chỉ cần lên ngắm xem trên đó có những gì thôi rồi sẽ trở về biển luôn.
- Chờ một xíu ta xong ngay đây.
Nói rồi Cự Giải đi ra phía sau nhà, một lúc sau đi ra trên tay cô đã cầm một quyển sách to đùng trông có vẻ cổ cổ. Lật lật mấy trang, cô đặt nó trên bàn. Đi ra phía cái vạc, Giải lại với tay lấy mấy cái lọ khác đổ vào, mỗi lọ một màu.
Cái vạc nổ đùng một cái rõ to. Khói bay nghi ngút. Thứ chất lỏng trong vạc sôi sùng sục bỗng hiện lên một hình đầu lâu.
Cự Giải lấy muôi múc ra một cốc rồi đưa cho Ngư Ngư.
"Cái qué gì thế này" Ngư sau khi nhìn cái vạc nổ đùng rồi lại có hình đầu lâu thì mặt mày méo xệch. "Cái nước này là gì đây, lỡ là thuốc độc thì chết cô à?"
- Uống đi, cái này sẽ giúp ngươi tàng hình được trong năm phút. Sau đó ngươi có thể vô tư bơi qua mặt bọn lính gác.
- Thưa pháp sư, thế cái hình đầu lâu vừa rồi là sao?? Con không uống đâu.
- Ta thêm vào cho đẹp thôi. Hàng xịn đấy uống đi, không phải lo.
Ngư Ngư há mồm ra tu một hơi hết sạch. Ngay lập tức cô trở nên vô hình.
- Xong rồi thì phắn đi - Giải Giải cất tiếng nói, nhưng là giọng của Song Ngư.
Ngư Ngư háo hức bơi ngay ra khỏi cái căn nhà đầy mùi hóa chất với thảo dược của Cự Giải. Cô hướng thẳng ra phía tây mà bơi. Đang bơi cô lại gặp bọn lính gác, nhưng mà bọn chúng làm sao thấy cô được. Ngư bình thản bơi qua. Vừa bơi qua một đoạn thì thuốc tàng hình hết tác dụng.
Cô càng bơi lên cao, càng thấy rõ sự chói lọi của ánh mặt trời. Thật là đẹp quá, Song Ngư trước đây mười bảy năm giời chỉ bơi quằn quại dưới đáy biển âm u tối mịt ánh mặt trời không thể chiếu xuống được. Bơi thêm một đoạn nữa cô cũng có thể nghe rõ hơn tiếng sóng biển rì rào đập chan chát vào bờ.
*Bốp*
Có một cái gì đó bỗng đạp vào mặt Ngư làm cô đau tối sầm mặt mày. Đưa hai tay lên ôm mặt, cô hé mắt ra xem thì thấy một vật rất lạ. Nó thuôn dài, ở dưới bẹt ra và có năm cái đầu nhỏ nhỏ. Ở xung quanh cũng có nhiều vật như vậy nữa. Chẳng lẽ là loại cá ăn thịt nguy hiểm mà cha cô đã từng nói?? Chắc không phải đâu ha..
Ngư túm lấy một con giật mạnh. Có cái gì đó đổ sầm về phía cô. Một tiếng hét vang lên:
- Quái vật.. mọi người mau lên bờ!!!!
Tất cả mấy con vật kì lạ kia bỗng dưng di chuyển hết về phía đất liền. Ngư Ngư thấy có biến thì trồi lên khỏi mặt nước xem xem có chuyện gì xảy ra.
Có một cô gái ở trên bờ bỗng nhìn thấy Song Ngư. Cô ta ngay lập tức lấy điện thoại từ sau mông ra bấm số.
- Alo, Hiệp hội Bảo toàn sinh vật lạ phải không? Tôi phát hiện thấy một con quái vật tại bãi biển abc, hãy đến bắt nó ngay lập tức.
Ngư Ngố ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô định cất tiếng hỏi nhưng vừa nhớ ra là mình đã trao giọng nói cho Cự Giải rồi.
Một anh ngư dân cao to đen hôi nhảy xuống biển đi ra chỗ Song Ngư. Họ lấy tấm lưới khổng lồ quăng vào cô. Năm sáu anh đẹp trai cùng kéo Ngư lên bờ. Ngay lúc đó Hội bảo toàn chi chi ấy cũng vừa đến. Một loạt những người mặc đồng phục sành điệu như S.W.A.T chạy đến nói gì đó với mấy thanh niên kéo lưới, rồi họ cầm lấy tấm lưới tiếp tục kéo cô lên.
Song Ngư là người cá, cô chỉ có thể thở dưới nước thôi, bị kéo lên trên bờ làm cô không thở được. Cô cảm thấy chóng mặt, hai mắt mờ đi, chỉ còn thấy xung quanh bao nhiêu người nhìn cái đuôi cá của cô.
Song Ngư ngất đi vì thiếu khí.
____________
P/S: cái ảnh trên là Song Ngư của Tuyệt Đỉnh Sinh Vật nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top