Chương 93: Không phải người tình của anh


Chương 93: Không phải người tình của anh

Hoa Thiếu không nghĩ tới Song Ngư thích ăn thịt nướng như thế, nếu sớm biết, anh đã dẫn cô đi ăn.

Hoa Thiếu vỗ gáy của mình, tàn nhẫn tự trách mình không thu thập được tình báo về cô.

Trước đây mời Song Ngư ăn cơm, cô luôn tìm lý do từ chối. Ngày hôm nay, nhìn cô thích ăn thịt thế kia, rốt cục anh đã khiến nữ thần vui vẻ rồi!

Hoa Thiếu lấy hộp quà ra, nhẹ giọng mở miệng, "Song Ngư, cái này tôi thấy đẹp nên mua lúc đi Châu Hải công tác. Hẳn là rất thích hợp với cô." Hoa Thiếu bắt đầu nói lắp rồi!

Song Ngư nhìn hộp nhỏ màu hồng, "Hoa Thiếu, sau này anh đi công tác không cần mua quà cho tôi, anh xem, tôi lại nợ anh một bữa cơm rồi!" Song Ngư trêu ghẹo.

Hoa Thiếu không tự nhiên cười, "Tôi đi mua sắm vô tình nhìn thấy nên mua, cô chớ để ý nha, nhanh nhận lấy đi!"

Hoa Thiếu nhét vào tay Song Ngư. Đầu anh đổ đầy mồ hôi rồi, thật sợ hãi nữ thần sẽ từ chối tấm lòng thành của anh.

Song Ngư mỉm cười nhìn Hoa Thiếu, "Nhận lấy cũng được, nhưng bữa ăn này tôi mời anh!"

"Sao cô khách sáo như vậy? " Hoa Thiếu sợ nhất chính là có người tính toán với anh, chỉ là ăn thịt nướng thôi, đàn ông mời phụ nữ là chuyện đương nhiên, sao Song Ngư không bỏ được cái tật này vậy chứ?

"Không được, nếu không tôi không nhận món quà này!" Song Ngư thái độ kiên quyết.

"Được được được, cô mời đi!"

Song Ngư lúc này mới tiếp nhận cái hộp.

Hoa Thiếu đau đầu, đổi lại là mấy cô gái kia, không bắt anh mua mấy món quà liền không tha cho anh.

Song Ngư thì ngược lại, chút tâm ý nho nhỏ cũng không chịu nhận, còn cò kè mặc cả với anh, đây chính là điểm khác nhau giữa thiên sứ và gái bình thường.

Một người đối với vật chất không cần không mơ tưởng, một người thì yêu cầu vô độ.

Đến mười giờ, Song Ngư mới trở về nhà trọ.

Ngày hôm nay ăn thật đã nghiền, thịt nướng quá tuyệt , hôm nào nhất định phải rủ Bội Bội đến ăn.

Song Ngư vừa nghĩ vừa lấy chìa khóa phòng.

"Em đi đâu?" Một giọng nam trầm thấp vang lên trong căn phòng tối om.

Song Ngư run lập cập.

Nhà trọ này thực sự là càng ngày càng không an toàn!

Song Ngư đứng ở cửa, lập tức mở đèn.

Người đàn ông nào đó âm u ngồi trên ghế sopha ở phòng khách.

Sao chưa có sự đồng ý của cô, Mộc Thiên Yết lại tự ý tiến vào nhà cô chứ, chủ nhà trọ bị mù sao, lại mở khóa cho cái người không quan hệ gì với cô.

Song Ngư không vui nhìn Mộc Thiên Yết, "Đi đâu mắc mớ gì đến anh!"

Cô là gì của anh, bạn gái trước thôi!

Sao anh không đi quản lý vị hôn thê đi!

Dính líu với người đàn ông của người phụ nữ đã tát cô, cô bị điên rồi!

"Nhanh đi ra ngoài!"

Song Ngư đột nhiên cảm thấy tức giận, chỉ vào Mộc Thiên Yết gầm nhẹ.

Nhìn thấy anh, tâm tình cô liền tệ hại.

Cô không phải tình nhân của anh.

Cái tên bám dai như đỉa!

d

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top