Chương 74: Ngư nhi, anh rất sợ


Chương 74: Ngư nhi, anh rất sợ

Xe đến tiểu khu thì ngừng lại.

Song Ngư chuyển mâu nhìn về phía Mộc Thiên Yết, ngữ khí trầm thấp, "Tôi đi lên trước, anh trở về đi thôi!"

Con ngươi Mộc Thiên Yết xẹt qua một tia lạnh lẽo, chân mày nhíu chặt, nặng nề mở miệng, "Khoảng thời gian này anh ở với em!"

Hả?

Song Ngư trợn tròn mắt, người đàn ông này điên rồi sao, vị hôn thê của anh biết thì làm sao bây giờ, cô ta sẽ giết chết cô mất.

Mộc Thiên Yết nhìn thẳng Song Ngư, ánh mắt tràn đầy nhu tình, "Một mình em ở đây anh không yên lòng!"

"Nhưng mà..."

"Muộn lắm rồi, lên đi!" Không chờ Song Ngư nói xong, Mộc Thiên Yết mở cửa xe xuống xe trước.

Đi tới cửa thang máy, Mộc Thiên Yết ấn xuống số 6.

Trong thang máy, hai người đều trầm mặc không nói.

Đến trước phòng, Song Ngư móc ra chìa khoá mở cửa, Mộc Thiên Yết vào theo.

Hai người đi tới trong phòng khách, Mộc Thiên Yết đột nhiên ôm lấy Song Ngư từ phía sau, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cô, "Ngư nhi, hứa với anh, em nhất định đừng gặp chuyện xấu nữa!"

Thân thể Song Ngư run rẩy. Người đàn ông này đang lo lắng cho cô sao?

"Ừm." Song Ngư ôn nhu đáp lại.

"Ngư nhi, anh rất sợ!" Mộc Thiên Yết vùi đầu ở cổ Song Ngư, thở ra luồng khí ấm áp.

Người anh sáng nhớ chiều mong, nếu cô xảy ra sơ xuất gì, anh biết làm thế nào bây giờ.

Ngư nhi là người mà anh lo lắng nhất, anh rất sợ, không cẩn thận sẽ đánh mất cô.

Song Ngư xoay người lại đối mặt Mộc Thiên Yết, nhẹ giọng an ủi, "Tôi không sao rồi!"

Lúc này, anh thật là ôn nhu, Song Ngư không khỏi có một tia cảm động.

Mộc Thiên Yết nhìn nửa bên mặt sưng đỏ của Song Ngư, trong mắt tất cả đều là thương tiếc. Gã Hoàng Cương kia, anh sẽ khiến hắn ta ở trong tù suốt đời, hắn không bao giờ có cơ hội tổn thương Ngư nhi của anh nữa.

Còn Lưu Xán Linh, anh chỉ có thể đối với cô ta càng lạnh lùng hơn.

Dù anh có cho cô ta một cuộc hôn nhân, trái tim Mộc Thiên Yết trước sau đều ở trên người Song Ngư, không cách nào thay đổi, tình yêu mà anh dành cho Ngư nhi là lời hứa hẹn cả đời.

Nếu anh đồng ý cưới Lưu Xán Linh thì đó là vì anh không muốn khiến mẹ anh buồn lòng.

"Đau không?" Mộc Thiên Yết nhẹ nhàng vỗ về gương mặt sưng đỏ của Song Ngư, ôn nhu hỏi.

"Ừm." Chân mày Song Ngư nhíu lại, cô cảm thấy hễ mở miệng nói chuyện là vết thương liền đau.

Mộc Thiên Yết lộ vẻ lo lắng.

"Anh làm cái gì cho em ăn được không?" Dằn vặt một buổi tối, Mộc Thiên Yết và Song Ngư đều chưa ăn cơm tối.

Đồ ăn mà Song Ngư để rớt trên hành lang đã được cô thu dọn lại.

Mộc Thiên Yết buông cô ra, từ trong túi lấy vài thứ rồi bước vào nhà bếp.

Rất nhanh, hai bát cháo nóng hổi được đặt trên bàn.

Mộc Thiên Yết còn rửa sạch mấy trái ô mai chưa bị nát bày ra đĩa.

Đây là loại hoa quả Ngư nhi thích ăn nhất, anh vẫn nhớ.

Song Ngư nhìn Mộc Thiên Yết, cảm thấy hai mắt nóng hổi.

Nếu như bọn họ có thể sống chung cả đời thì thật tốt biết bao.

Nhưng mà không có nếu như, ngày mai tỉnh lại, cô vẫn phải đối mặt với thực tế tàn khốc.

Anh sẽ ở bên cạnh vị hôn thê của anh, mà Song Ngư chỉ có thể cô đơn một mình.

Cô hi vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này đây.

Song Ngư hấp hấp mũi, cầm lấy muỗng, bắt đầu ăn cháo.

Tay nghề Mộc Thiên Yết không thể chê, chỉ là cháo thôi nhưng ăn vẫn rất ngon.

By

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top