Chương 62: Anh đưa em về nhà


Chương 62: Anh đưa em về nhà

Edit: Thư Quân

Gương mặt tuấn dật của Mộc Thiên Yết che kín một tầng hàn băng.

Hoa Thiếu chết tiệt, dĩ nhiên rõ ràng biết anh đối với Lưu Xán Linh lạnh nhạt, còn ở đó mà ồn ào!

"Theo tôi xuống!" Mộc Thiên Yết nắm tay Song Ngư, kéo cô vào thang máy.

Hả?

Con ngươi Hoa Thiếu muốn rơi xuống.

Người đàn ông băng giá lại quan tâm nhân viên như vậy?

Trong lịch sử chưa từng ghi chép chuyện này bao giờ nha!

Lẽ nào thay đổi, muốn làm người lương thiện?

Muốn làm một vị lãnh đạo tốt?

La Tiểu thấy Hoa Thiếu có vẻ giật mình, nhún vai, "Haiz, anh không cần lo lắng cho chị Song Ngư rồi, làm việc đi thôi!"

Hoa Thiếu còn chưa hết kinh ngạc, lại bị La Tiểu vô duyên vô cớ trêu chọc.

Song Ngư là bạn tốt của anh, là nữ thần, anh không thể quan tâm cô ấy sao?

Chẳng qua anh không muốn cướp danh tiếng của Mộc Thiên Yết.

Anh là quân tử khiêm tốn, sẽ không thô bạo như thế lôi kéo người ta, không nói hai lời liền bỏ đi.

Không đủ ôn nhu, không có dịu dàng.

Hoa Thiếu đối với Mộc Thiên Yết cứng nhắc muốn kháng nghị!

La Tiểu luờm Hoa Thiếu một cái, nghiêng đầu nhỏ, thổi qua một câu, "Xí, người ta là chòm sao Song Ngư rất thích hợp với chiêu "cứng rắn" của anh họ chòm sao Bọ Cạp, anh Hoa Thiếu anh có hiểu hay không?"

Tuy rằng chòm sao Nhân Mã biết cách khiến phái nữ hài lòng, nhưng tính cách Nhân Mã không hợp với Song Ngư.

Hoa Thiếu ngốc nghếch, nhất định không phải định mệnh của chị Song Ngư.

---

Trên chiếc Lamborghini.

Một đôi nam nữ im lặng không nói gì.

Song Ngư mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm xe cộ qua lại.

Người đàn ông nào đó cầm tay lái, gương mặt lạnh lùng, chân mặt nhíu chặt.

"Cô ta đánh em?" Mộc Thiên Yết nặng nề mở miệng.

"Ừm." Song Ngư nhàn nhạt đáp lời.

Là cô ta đánh đó, lẽ nào anh muốn đánh trả? Song Ngư trong lòng chửi bới.

Con ngươi Mộc Thiên Yết lóe qua một tia lạnh lẽo.

Lần sau, hừ, sẽ không có lần sau, anh để Lưu Xán Linh bước vào văn phòng.

Ngày thường khách khách khí khí với cô ta đã là nhân từ rất lớn, nếu không xuất phát từ sự tôn trọng đối với mẹ, dù chỉ một câu, Mộc Thiên Yết cũng lười nói chuyện với cô ta.

Động vào người phụ nữ của anh, chính là đại nghịch bất đạo.

Động vào người phụ nữ của anh, đồng nghĩa với việc không còn bất kỳ cơ hội nào thân cận với anh.

Lưu Xán Linh, từ từ tôi sẽ tính món nợ này với cô!

"Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, bên phòng nghiên cứu em không cần quan tâm!" Giọng nói lạnh nhạt của anh lộ ra một luồng nhu tình.

Hả?

Chỉ bị đánh ở mặt, tay chân vẫn dùng được, đâu nghiêm trọng đến thế!

Song Ngư mở miệng, "Không cần!"

"Nghe lời anh!"

"Không!"

Trên xe một đôi nam nữ, một người tấn công, một người phòng thủ, giằng co không xong.

Két.

Chiếc Lamborghini đột nhiên ngừng lại.

Người đàn ông nào đó đem xe dừng ở một mảnh đất trống trên ngã tư đường, nhìn chằm chằm gương mặt đang kháng nghị kia.

Song Ngư đối đầu với Mộc Thiên Yết, chợt buông xuống mí mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Cũng không phải sắp chết, anh lo lắng cái gì?"

"Em dám nói thêm câu nữa!" Mộc Thiên Yết trầm giọng mở miệng.

Dĩ nhiên không nhìn thấy anh đang quan tâm cô, quá đáng!

Song Ngư cảm thấy ánh mắt ác liệt của anh đang phóng về phía cô.

Làm gì mà trông như muốn giết người thế kia, miệng nhỏ của Song Ngư mím chặt, một mặt oan ức.

Khóe miệng anh giương lên, khẩu khí rõ ràng dịu dàng không ít, "Đến bệnh viện mua thuốc tốt nhất, rồi anh đưa em về nhà!"

"Nhưng mà tôi..." Song Ngư rất muốn nói vết thương này không nghiêm trọng như vậy, qua mấy ngày sẽ khỏi, anh không cần lo lắng như vậy.

Mộc Thiên Yết đột nhiên ôm cô, "Ngư nhi, mấy ngày nay anh rất nhớ em!"

Gần đây anh bận quá, sơ sẩy không chăm sóc Song Ngư, nhưng mà ở trong lòng anh, từng giây từng phút đều nghĩ đến cô.

Anh nhớ nụ hôn ngọt ngào, mùi thơm cơ thể, nhớ tất cả những gì thuộc về cô.

Nhưng mà cô gái này, dĩ nhiên đối với anh bạc tình nhạt nhẽo, khiến anh không chịu nổi.

P.s: Ngược cho chết anh luôn, hơ hơ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top