Chương 6: Em mãi mãi là của anh
Chương 6: Em mãi mãi là của anh
Edit: Thư Quân
So với những tuýp nam chính thích ngược đãi nữ chính thì mình thích nam chính như thế này hơn. Càng đọc sẽ càng thấy anh nam chính yêu chị nữ chính sâu sắc như thế nào. Phải nói là yêu đến nỗi hành động và suy nghĩ cũng cực kỳ vô lý luôn =)))) Anh rất bảo vệ chị, từ hồi chị còn là học sinh, đã đưa đưa đón đón, không cho bất kỳ người con trai nào gần gũi với chị. Về sau bạn sẽ còn thấy được cái sự chiếm hữu của anh nó vô lý tới mức nào =))))
Phòng tiếp tân bởi vì Lao Song Ngư mà bầu không khí có vẻ nhiệt liệt.
Vốn dĩ tiếp đón ba mươi phút thì kéo dài hơn một giờ.
Ngày hôm nay vui vẻ nhất chính là Hoa Thiếu. Ánh mắt trước sau không chịu rời khỏi Lao Song Ngư. Hoa Thiếu lãng tử đa tình, bị quây quanh bởi những cô gái son phấn đã cảm thấy chán lắm rồi.
Bây giờ xuất hiện một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa trí tuệ, trong nháy mắt Hoa Thiếu liền bị hấp dẫn. Những đóa hoa ngày thường kia bỗng chốc phai mờ, không thể nào sánh bằng với nữ thần trước mặt được.
Lao Song Ngư dưới sự yêu cầu của Hoa Thiếu hát bài "Miss you", đây là bài hát tiếng Anh năm đó cô và Mộc Thiên Yết thích nhất.
Cho dù đến Mỹ, khi cảm thấy cô đơn, Song Ngư sẽ mở đi mở lại bài hát này.
Có lúc, những gì bạn nghe chỉ là một đoạn hồi ức.
Giai điệu thâm tình đưa bạn trở về những ngày tháng đẹp đẽ trước đây, tạm thời quên đi đau khổ hiện tại.
Song Ngư nhớ rõ, ngày đó là sinh nhật Mộc Thiên Yết, trong phòng karaoke chỉ có hai người bọn họ, Mộc Thiên Yết vì cô hát bài "Miss you", giọng hát từ tính, thâm trầm của anh so với bản gốc còn êm tai hơn.
Năm ấy Mộc Thiên Yết 22 tuổi, cô 16 tuổi, ở trong mắt Song Ngư, giai đoạn đó là thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời cô.
Vào lúc ấy, cô không có buồn phiền, mỗi ngày đi học, tan học đều có bạn trai đưa đón.
Họ cùng nhau ăn cơm, cùng đi dạo phố, cùng vui cười, cùng nghịch ngợm, anh anh em em, trong lòng đều chứa đầy hình ảnh của đối phương. Cô từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, cuối cùng mới phát hiện ra đó chỉ là bọt biển xinh đẹp, nhẹ nhàng thổi một hơi, nó liền tan vỡ.
Bao nhiêu lần, cô đều hi vọng thời gian có thể ngừng lại, vĩnh viễn ngừng lại ở giai đoạn đẹp đẽ nhất ấy.
Nhưng tỉnh lại từ trong mộng, cô vẫn như cũ phải đối diện với cuộc sống, khổ cực chăm sóc hai đứa trẻ, cố gắng học tập, mệt đến chết đi được. Sau thời gian dài, cô cũng mất cảm giác, đối với hạnh phúc không dám hy vọng xa vời, cô chỉ mong cô và mẹ, cùng với hai đứa trẻ sống vui vẻ là đủ rồi.
Song Ngư chìm đắm trong giọng ca của chính mình bị tiếng vỗ tay của Hoa Thiếu kéo về hiện thực.
"Song Ngư tiểu thư, cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp, giọng hát còn hay như vậy, quá tuyệt rồi!"
Hoa Thiếu càng lúc càng hâm mộ Song Ngư, anh tưởng rằng cô gái xinh đẹp này chỉ biết vùi đầu đọc sách, không nghĩ tới hát cũng xuất sắc như vậy, so với mấy cô gái hát trong hộp đêm còn hay hơn nhiều.
"Hoa tiên sinh quá khen rồi!" Song Ngư có chút ngượng ngùng.
Thật ra đã lâu rồi Song Ngư không hát, chỉ nghe hát mà thôi.
"Ồ, sau này cô gọi tôi Hoa Thiếu hoặc A Thiếu là được rồi, đừng gọi tiên sinh, rất xa lạ!" Hoa Thiếu ân cần kiến nghị với Song Ngư.
"Được rồi, sau này anh có thể gọi tôi là Song Ngư, không cần gọi Song Ngư tiểu thư!" Song Ngư mỉm cười lễ phép đáp lại Hoa Thiếu.
Song Ngư liếc nhìn một chút gương mặt không cảm xúc của người đàn ông phía sau Hoa Thiếu. Ánh mắt Mộc Thiên Yết sắc bén, tàn nhẫn mà trừng Hoa Thiếu và cô. Hoa Thiếu đứng trước Mộc Thiên Yết không cảm giác được luồng sát khí này, cười híp mắt tán gẫu cùng Song Ngư.
"Hoa tiên sinh, à không, Hoa Thiếu, tôi muốn đi rửa tay!" Cảm thấy sự tức giận trên mặt của người đàn ông kia, Song Ngư vội tìm cớ hướng về phòng rửa tay chạy.
Quen biết Mộc Thiên Yết một thời gian dài như vậy, cô hiểu rất rõ người đàn ông này, mỗi khi có phái nam muốn làm quen với cô, sẽ kích thích sự ghen tuông cực kỳ lớn của Mộc Thiên Yết. Nếu Hoa Thiếu không phải là bạn bè kiêm đồng nghiệp, phỏng chừng anh sẽ một quyền đấm vào cái miệng thao thao bất tuyệt của Hoa Thiếu, sau đó đánh cho răng anh ta rơi đầy đất.
Song Ngư trốn vào phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, nhẹ thở phào.
Từ lúc cô bước vào phòng tiếp tân, thần kinh cô căng thẳng không thả lỏng được. Hai mắt Mộc Thiên Yết trước sau cứ nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ không tự nhiên.
Tuy rằng cô giả bộ lần đầu tiên gặp mặt anh, nhưng trong lòng cô biết, chạm mặt như vậy khiến cô lúng túng cỡ nào.
Bỗng nhiên Song Ngư cảm giác sau lưng có một cơn gió hút lấy cô, trong nháy mắt cô ngã vào lồng ngực Mộc Thiên Yết.
"Sao anh vào đây? Mau ra ngoài!" Song Ngư trừng mắt kinh ngạc nhìn Mộc Thiên Yết xông vào phòng vệ sinh nữ.
"A!"
Chưa phản ứng kịp, môi của cô liền bị người ta cướp lấy.
Mộc Thiên Yết ôm eo Lao Song Ngư, tàn nhẫn mà hôn cô, không có dịu dàng, giống như là đang xả giận, môi và đầu lưỡi Song Ngư bị anh dùng sức gặm.
Song Ngư muốn đẩy Mộc Thiên Yết ra, nhưng bàn tay to lớn của anh gắt gao kiềm ở hông cô.
Hồi lâu sau đó, Mộc Thiên Yết mới thỏa mãn mà thở gấp rời khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Song Ngư. Hai tay anh nâng mặt Song Ngư, si ngốc nhìn chằm chằm, "Chớ nên gần gũi với người đàn ông khác, bằng không anh sẽ không tha cho em!" Trong giọng nói lộ ra từng cơn ớn lạnh.
"Không liên quan đến anh, Mộc Thiên Yết. Hiện tại chúng ta không có quan hệ gì cả!" Dùng sức đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, Song Ngư tức giận nói.
Năm năm qua, anh chưa từng liên lạc với cô, đối với cuộc sống của cô chẳng thèm quan tâm, bây giờ dựa vào cái gì mà cảnh cáo cô chứ?
Bao nhiêu lần, cô hi vọng anh ở bên cạnh cô. Đèn hỏng cô sẽ không cần nơm nớp lo sợ học cách sửa. Con trai sinh bệnh, cô hi vọng nửa đêm anh có thể đưa con đi bệnh viện. Tha hương nơi đất khách quê người, một mình cô chịu đựng tất cả sự đau lòng và chua xót. Người đàn ông này năm năm qua chưa từng quan tâm tới nửa phần, khiến trái tim của cô rơi vào tuyệt vọng!
"Rốt cục em cũng thừa nhận quen anh rồi sao. Mới vừa rồi còn giả bộ xa lạ, em không làm diễn viên đúng là đáng tiếc!" Mộc Thiên Yết nhìn gương mặt tức giận của cô, giọng nói chế nhạo.
Cô gái này dĩ nhiên không thừa nhận sự tồn tại của anh, lại cùng người đàn ông khác thân mật! Vừa nãy cô không phải tán gẫu với Hoa Thiếu thì lại hát hò, Mộc Thiên Yết thật sự rất muốn giết người!
Lao Song Ngư quay mặt đi, bĩu môi không để ý tới Mộc Thiên Yết đang cười nhạo.
"Trở về rồi, em đừng hòng chạy trốn, em là người đàn bà của anh!" Tay Mộc Thiên Yết dùng sức kéo Song Ngư qua, khẩu khí không cho cô thương lượng.
Nếu không bị vướng bởi sự ngăn cản của mẹ, lúc Song Ngư bay sang Mỹ anh đã muốn đuổi theo rồi.
Nhiều năm như vậy, trái tim của anh vẫn ngóng trông, cầu khẩn có thể gặp lại được Song Ngư. Ngay khi trái tim của anh sắp chết rồi, cô đột nhiên trở về, để anh lại lần nữa dấy lên tia hi vọng!
Dù cho bận tâm đến tâm tình của mẹ, anh cũng phải đem cô gái này giữ ở bên người, chỉ có điều phải thực hiện trong bí mật.
Từ lúc nhìn thấy tên cô trong danh sách, trong lòng Mộc Thiên Yết chỉ có một kế hoạch, một lần nữa bí mật giữ lấy cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top