Chương 58: Đem cô ta ăn vào trong bụng



Chương 58: Đem cô ta ăn vào trong bụng

Edit: Thư Quân

Lúc nghỉ trưa, mọi người đều đi hết, chỉ còn Song Ngư và La Tiểu ở lại.

"Chị Song Ngư, đến đây, chúng ta ăn xong rồi nói chuyện tiếp, không đủ thì em vẫn còn bánh bích quy."

Tuy rằng Lưu Xán Linh chỉ làm phần cơm cho một người, nhưng lượng rất lớn, đủ cho hai cô gái nhỏ ăn.

Song Ngư lắc đầu một cái, "Chị đến căn tin ăn!"

"Chị khách khí cái gì, đồ do cô ta làm, không ăn sẽ thiệt thòi!" La Tiểu nhanh chóng mở ra.

"Mùi cũng thơm!" Cô đem mũi kề sát vào hộp giữ ấm, thỏa mãn ngửi một cái.

"Em ăn đi, chị xuống dưới đây!" Song Ngư xoay người muốn đi ra ngoài.

La Tiểu vội vàng đứng dậy lôi kéo cánh tay Song Ngư, "Đừng đi, đừng đi, em chưa đưa trà Phổ Nhĩ cho chị mà!"

"Em ăn xong rồi đưa cũng không muộn mà!" Song Ngư mỉm cười.

"Ây da, chị ăn với em đi, một mình em cũng ăn không hết, chị xem, nhiều như vậy!" La Tiểu nâng hộp giữ ấm trong tay đưa tới trước mắt Song Ngư quơ quơ.

Thấy Song Ngư do dự, cô tiếp tục nói, "Chị không ăn, em sẽ không đưa trà cho chị!"

Song Ngư không nói gì, "Nhưng mà chị thật sự không muốn ăn!"

"Ăn mà, ăn mà, cô ta cũng không nhìn thấy, chị coi như những thức ăn này là cô ta, chúng ta cùng nhau đem cô ta ăn vào trong bụng!"

La Tiểu cong miệng, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi.

Dường như kiếp trước, Lưu Xán Linh chính là kẻ thù của cô.

Ăn cô ta, ăn không chừa xương, ha ha.

Song Ngư biết Lưu Xán Linh ngạo mạn, nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức không thích cô ta.

Trong lòng không thoải mái, cũng chỉ là bởi vì, cô ta là vị hôn thê của người đàn ông nào đó.

Mấy ai có thể thân thiện với nửa kia của người mà mình đã từng yêu tha thiết đây?

Không có ai đủ rộng lượng như vậy đâu nhỉ?

Ở những phương diện khác, Song Ngư chưa bao giờ tính toán với người khác.

Nhưng về mặt tình cảm, cô luôn cảm giác mình cực kỳ hẹp hòi.

Cho dù không thể bên cạnh anh nữa, nhưng nhìn thấy người phụ nữ khác bước vào cuộc sống anh, trái tim của cô sẽ đau đớn như bị ai đâm.

"Đến đây đi mà!", La Tiểu kéo qua một cái ghế đến trước mặt Song Ngư. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái muỗng, đem chiếc đũa trong hộp giữ ấm đưa cho Song Ngư.

---

Giao thông buổi trưa thật đông đúc.

Lưu Xán Linh ngừng lại ở một giao lộ chờ đèn đỏ.

Cô tức giận nhìn chằm chằm đoàn xe dài phía trước, con mắt bắn ra tia giết người.

Ngày hôm nay tâm tình cô thật tệ, một lòng vì Mộc Thiên Yết làm cơm trưa, anh ta dĩ nhiên không thèm nhìn tới!

Rốt cuộc anh ta có để cô ở trong lòng hay không, dù một chút thôi cũng được.

Nhưng mà anh ta luôn xem thường cô như vậy.

Lưu Xán Linh nhìn ở trong mắt, hận ở đáy lòng.

Cô như vậy chưa đủ tốt sao?

Cô đã thất bại bao giờ đâu.

Từ trước đến giờ chỉ có cô xem thường người khác, vì sao ở trong mắt Mộc Thiên Yết, cô ngay cả cọng cỏ ven đường cũng không bằng.

Có lúc, cô rất muốn từ bỏ thứ tình cảm đơn phương đối với người đàn ông này.

Nếu ba cô không nhắc nhở, bắt cô phải tóm chặt lấy Mộc Thiên Yết, sự nghiệp Lưu gia mới mở rộng được.

Sản nghiệp Mộc gia ở thành Quảng Châu không ai có thể sánh bằng.

Gả vào Mộc gia, sẽ như được dựa vào cây đại thụ.

Vì lẽ đó, lấy lòng Mộc Thiên Yết, cũng là sứ mạng của cô.

Lưu Xán Linh dùng sức mà cầm tay lái, hàm răng cắn chặt.

Giờ khắc này, trong lòng cô thật hận.

Giả như không gặp phải Mộc Thiên Yết, giả như cô không phải ứng cử viên vị hôn thê của anh, có lẽ bây giờ cô rất vui vẻ, xung quanh khẳng định có nhiều đàn ông muốn lấy lòng cô.

P.s: Tội chị Linh, tại ông bố ép, chứ không chị cũng không cố gắng làm gì, haiza ~ Có ai muốn áp mặt vào cái mông lạnh bao giờ =,,=

P.s2: Nhà anh giàu quá chi vậy anh, ăn có hết đâu, anh mà không giàu, hay bớt giàu thì khỏe rồi =,,= bán hết gia sản đê ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top