Chương 56: Cơm trưa tình yêu
Chương 56: Cơm trưa tình yêuEdit: Thư Quân
Biệt thự Mộc gia.
Tòa biệt thự năm tầng thấp thoáng sau những mảnh thực vật xanh, ánh nắng ban mai chiếu lên toàn bộ kiến trúc màu trắng.
Mộc Thiên Yết đang dùng bữa sáng với La Mạn Sa.
La Mạn Sa nhìn anh, mở miệng, "Thiên Yết, nghi thức đính hôn đính hôn của con và Xán Linh, con muốn tổ chức khi nào?"
Tay cầm dao nĩa của Mộc Thiên Yết dừng lại một chút, con ngươi chìm xuống, "Gần đây bận bịu, để sau hẳn nói!" Sau đó cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn.
La Mạn Sa trầm thấp thở dài một hơi, "Con lúc nào cũng bận bịu, Xán Linh và con đã quen nhau ba năm. Vốn định tháng năm năm nay đính hôn, đảo mắt đã mấy tháng trôi qua, con không nên để người ta chờ lâu!"
Mộc Thiên Yết sắc mặt trầm trầm, nhàn nhạt mở miệng, "Biết!"
Cái người được gọi là vị hôn thê kia, ba năm qua, anh chưa từng nói với cô ta được một trăm câu nói.
Ngoại trừ trường hợp công khai khoát tay, chuyện khác chưa hề xảy ra, dù một cái hôn, anh cũng keo kiệt, xem thường không muốn cho cô ta.
Nếu Ngư nhi không trở về, có lẽ anh đã cùng Lưu Xán Linh đính hôn, sau đó kết hôn, sinh con, chấp nhận sống hết đời.
Tuy nhiên cô đã trở về, như vậy là còn hi vọng, tuy rằng, cô vẫn cường điệu muốn giữ khoảng cách với anh.
Nhưng mà khoảng cách giữa hai trái tim, không phải cứ muốn kéo dài là kéo dài.
Em đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh, không thể nói quên liền quên.
Hoặc em có thể quên, nhưng anh quên không được.
Mộc Thiên Yết bỏ xuống dao nĩa, gương mặt tuấn dật bao phủ một mảnh tối tăm.
La Mạn Sa nhìn con trai chưa ăn xong bữa sáng, sắc mặt u buồn.
Từ khi con trai chia tay với con gái của người phụ nữ kia, về sau rất ít khi nở nụ cười.
Vì muốn Mộc Thiên Yết mau chóng quên Lao Song Ngư, bà mới lựa chọn Lưu Xán Linh.
(*Quên được mới lạ đó =,,=)
Sản nghiệp to lớn của Mộc gia, không thể tùy tiện tìm một nữ chủ nhân tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn đứng ra quản lý được.
(*Vô lý deso, bộ chỉ có người mạnh mẽ mới quản lý được tiền sao, con trai bà kiếm tiền cho SN tiêu là được rồi, hớ hớ ~)
Lưu Xán Linh có sự quyết tâm, làm việc gọn gàng, rất phù hợp làm nữ chủ nhân mạnh mẽ.
Còn nữa, tính tình Lưu Xán Linh và bà cũng hợp nhau.
Lưu Xán Linh chính là một người con dâu hoàn mỹ.
Chỉ là, con trai không chịu đón nhận cô vợ tương lai này.
Mỗi khi gặp Lưu Xán Linh, Mộc Thiên Yết luôn làm một bộ mặt lạnh lẽo, kiệm lời ít nói.
La Mạn Sa chỉ hy vọng, thời gian trôi qua, con trai có thể triệt để quên Lao Song Ngư, dần dần yêu Lưu Xán Linh.
---
Hơn mười một giờ sáng, văn phòng Mộc Thiên Yết.
"Anh Yết, em mang canh tảo tía nấu cùng bắp ngô, xương sườn, buổi trưa anh ăn cái này nha!" Lưu Xán Linh mang theo một cái túi, lấy ra hai hộp giữ ấm.
Lưu Hạo Thiên gần đây thường nhắc nhở cô, phải quan tâm vị hôn phu tương lai một chút.
Bác La cũng nhắc nhở bên tai, đàn ông cũng cần được chiều chuộng.
Bị vướng bởi mặt mũi và tự tôn, Lưu Xán Linh bình thường không thích đi lấy lòng Mộc Thiên Yết, anh không để ý tới tôi, tôi cần gì lấy bộ mặt nóng đối diện với cái mông lạnh?
Dù cho cô rất thích ông chủ lớn đẹp trai nhiều tiền này.
Nhưng mà cô không thích chủ động.
Chủ yếu, vẫn là Mộc Thiên Yết đủ lạnh.
Một người phụ nữ cực kỳ coi trọng sĩ diện dù thế nào cũng không chịu được đối xử như vậy.
Gia cảnh cô cũng không kém, ngày thường cũng có rất nhiều người theo đuổi, tại sao cô một mực thích người đàn ông cao ngạo, lạnh nhạt thế này.
Mộc Thiên Yết chính là người đàn ông mà số phận định đoạt để thu phục cô, cô gặp phải khắc tinh rồi!
Buổi đấu giá ở Thâm Quyến lần trước đã khiến Lưu Xán Linh bị đả kích nặng nề, Mộc Thiên Yết bỏ ra số tiền lớn đấu giá sợi giây chuyền nhưng không tặng cho vị hôn thê là cô, còn nói đem đi cất.
Lưu Xán Linh cảm thấy quá thất bại.
Thế nhưng, cô sẽ không bỏ qua con rùa vàng này.
Cô muốn khiến Mộc Thiên Yết vui vẻ.
Sáng sớm hôm nay, cô liền sai người giúp việc đi siêu thị mua được xương sườn tốt nhất và bắp ngô nhập khẩu để nấu canh cho Mộc Thiên Yết.
Kiên trì chính là thắng lợi, cô tin tưởng qua nhiều ngày, Mộc Thiên Yết sẽ thấy được tấm chân tình của cô.
"Ồ, chị dâu lại đưa món ăn dinh dưỡng tới rồi!"
Văn phòng Hoa Thiếu ở cạnh văn phòng Mộc Thiên Yết, nghe được sát vách có động tĩnh, Hoa Thiếu nhàn rỗi không có chuyện gì liền chạy tới tham gia.
"Đúng đấy, mỗi ngày ăn cơm công ty, khẳng định rất ngán. Vì thế tôi nấu canh dinh dưỡng cho anh Yết!" Lưu Xán Linh lấy lòng nhìn Mộc Thiên Yết.
"Ai da, ganh tị chết tôi rồi! Lão huynh, anh thật sự có phúc khí!" Hoa Thiếu đầu trộm đuôi cướp cười.
Ánh mắt Mộc Thiên Yết vẫn như cũ dừng lại ở trên màn ảnh máy vi tính, chưa hề dời đi.
Sau đó trầm thấp mở miệng, "Bỏ xuống đi!"
Sắc mặt Lưu Xán Linh biểu hiện mất mát.
Chợt lại dâng lên một cười, "Anh Yết, anh nhất định phải nhớ uống nha, anh làm việc quá cực khổ, cần bổ sung dinh dưỡng mới tốt!"
Mộc Thiên Yết chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lưu Xán Linh, "Tôi đang bận, còn có chuyện gì sao?" Ngữ khí lạnh lẽo.
Lưu Xán Linh bị cặp mắt lạnh giá kia làm cho sợ hãi, mau chóng mở miệng, "Không, không còn gì nữa!"
"Trở về đi!" Mộc Thiên Yết mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt lên tiếng.
"Được, vậy em đi trước. Anh nhất định phải uống nha!" Lưu Xán Linh dùng tay chỉ hộp giữ ấm trên bàn.
"Ừ." Mộc Thiên Yết không ngẩng đầu đáp.
Lưu Xán Linh tay không tự nhiên kéo góc áo màu lam đậm.
Hừ, ở trước mặt người đàn ông này, cô vĩnh viễn đóng vai con vịt nhỏ xấu xí.
Bất luận cô mặc đồ đẹp thế nào, Mộc Thiên Yết đều sẽ không nhìn thẳng cô.
Người khác đều khen vóc người của cô nóng bỏng, lẽ nào nó không đủ để hấp dẫn anh sao?
Lưu Xán Linh vô cùng thất bại đi ra văn phòng Mộc Thiên Yết.
Nhìn bóng người bước vào thang máy, Hoa Thiếu quay đầu nhìn về phía Mộc Thiên Yết, "Haiz, lão huynh, sao anh đối xử với phái nữ như vậy, sau này cô ấy sẽ là Mộc thiếu phu nhân nha!"
Hoa Thiếu không hiểu, một đôi nam nữ quan hệ như vậy, lại chuẩn bị đính hôn.
Đổi lại là anh, quên đi!
Không yêu, anh tuyệt đối không cưới.
Chuyện đại sự cả đời, anh không thể qua loa được.
Mộc Thiên Yết không để ý tới Hoa Thiếu ồn ào, tầm mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên màn hình vi tính.
Hoa Thiếu cảm thấy vô vị, nhấc mông nhảy xuống bàn Mộc Thiên Yết.
Có tiếng nhạc chuông vang lên, "Ngàn năm chờ đợi, anh không hối hận, ngàn năm chờ..."
"Vụ mua bán bên Canada đã chuẩn bị kỹ càng?" Mộc Thiên Yết bình tĩnh, trầm thấp mở miệng.
Ôi.
Người đàn ông băng giá rốt cục chịu mở miệng rồi, hì hì.
"Không phải còn một tuần sao, gấp cái gì, tôi đây rất hưởng thụ cuộc sống, không giống một số người, cuồng làm việc!"
Ngoại trừ công việc, thú vui tiêu khiển duy nhất của Mộc Thiên Yết chính là cùng Hoa Thiếu đến quán bar, uống hai chai, sau đó tìm gái đến khách sạn.
Du lịch, party, hẹn hò với người đẹp, Mộc Thiên Yết tuyệt đối không có hứng thú, một lòng đặt ở công việc.
Nào giống Hoa Thiếu, làm việc xong, liền đi tìm thú vui, ngoại trừ đánh bạc và hít heroin, mọi hoạt động giải trí anh đều cảm thấy rất hứng thú.
Sống là phải biết tận hưởng, đây là tôn chỉ của Hoa Thiếu.
(]EU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top