Chương 55: Tờ giấy của con khỉ chết tiệt
Chương 55: Tờ giấy của conkhỉ chết tiệtEdit: Thư Quân
Song Ngư ngồi yên trên ghế salông rất lâu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài ban công.
Con đường cái cách tiểu khu không xa, từng chiếc từng chiếc đèn đường tỏa ra ánh sáng màu trắng yên tĩnh, chỉ có mấy chiếc xe đi ngang.
Không phải tất cả mọi nơi ở thành phố Quảng Châu đều sẽ náo nhiệt suốt đêm.
Trong tiểu khu nhà trọ, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng gọi của mấy công nhân xây dựng gần đó.
Tiểu khu lúc này yên tĩnh và hài hòa.
Thành Quảng Châu to lớn, Song Ngư cảm giác mình thật cô đơn.
Không có người thân, không có bạn bè.
Đã từng có người yêu, giờ đã là người dưng.
Trái tim của cô, ở Quảng Châu xưa nay đều lạnh lẽo, không có nhiệt độ.
Giả như không có Bội Bội ở bên cạnh, giả như gặp phải chuyện không tốt, cô không biết phải cầu cứu ai, ai sẽ giúp cô.
Đêm nay người đàn ông sát vách quấy rầy, khiến cô cảm thấy đau đầu, cũng cảm thấy lòng chua xót.
Nếu như, người kia ở bên cạnh cô thì thật tốt.
Nhưng làm gì có nhiều nếu như như vậy.
Bây giờ, anh là vị hôn phu của người ta.
Bây giờ, chắc anh đang cùng vị hôn thê tình chàng ý thiếp.
Bây giờ, chỉ còn một mình cô cô đơn bất lực.
Song Ngư giương mắt nhìn mặt trăng trên cao.
Song Ngư trầm thấp thở dài một hơi, xoay người trở về phòng.
Mãi đến tận bốn giờ sáng, cô mới chợp mắt.
---
Khi đồng hồ báo thức vang lên, Song Ngư hỗn loạn tỉnh lại.
Bữa sáng cũng lười làm, cô rửa mặt xong xuôi, mơ mơ màng màng đi ra ban công.
Ánh nắng ban mai sáng sớm, ôn hòa soi sáng toàn bộ thành phố.
Một trận gió thổi tới, nhẹ nhàng lay động mái tóc đen của Song Ngư.
Cô dùng tay vén tóc, nhẹ nhàng hít thở.
Từ đây nhìn toàn bộ thành phố, xe bắt đầu đông đúc chạy trên đường.
Soạt soạt.
Song Ngư nghe được âm thanh của vật thể bị thổi trên mặt đất.
Cô nhìn xuống, một tờ giấy trắng dùng dây nhỏ thắt trên một cục đá.
Song Ngư ngồi xổm xuống, nhặt lên tờ giấy.
Chỉ thấy trên đó ghi số điện thoại.
Và một câu cực kỳ ám muội, "Người đẹp, nhớ thêm số tôi, thèm em lắm rồi!"
Tim Song Ngư căng thẳng, vội vàng nhìn ngó ban công sát vách.
Không cần phải nói, tờ giấy này khẳng định là của tên khỉ kia.
Đáng chết, người đàn ông này thực sự là bám dai như đỉa!
Song Ngư cầm tờ giấy mau chóng trở về phòng.
Đột nhiên cảm thấy căn hộ này không an toàn, lưu manh ác ôn ở khắp mọi nơi.
Cộc cộc cộc.
Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Song Ngư lại căng thẳng.
"Song Ngư, tớ đây!" Bên ngoài truyền đến giọng Bội Bội.
Song Ngư vỗ ngực một cái, thở ra một hơi.
Còn tưởng rằng tên biến thái đây!
Mở cửa.
Bội Bội mang theo một cái vali đi vào.
"Song Ngư, mấy ngày nay tớ phải đi Ma Cao một chuyến, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ!" Bội Bội vỗ vai Song Ngư nói.
Chợt cô nhìn đến tờ giấy Song Ngư cầm trong tay.
"Cái gì vậy, thư tình?"
"Ai viết vậy?"
Song Ngư dùng tay chỉ chỉ sát vách.
Bội Bội kinh ngạc trừng lớn con mắt, không thể tin được.
Con khỉ chết tiệt!
Lại dám có ý đồ với Song Ngư nhà này, thật không biết xấu hổ!
Bội Bội một mặt tức giận.
"Song Ngư, mấy ngày nay tớ không ở nhà, nếu như anh ta lại quấy rầy cậu thì làm sao bây giờ?" Bội Bội rất lo lắng sự an toàn của bạn tốt.
Mấy năm gần đây, trong thành phố thường hay xảy ra mấy vụ giết người, khủng bố.
Song Ngư là một cô gái mỏng manh, yếu đuối, làm sao đối phó được đây.
Con ngươi Bội Bội xoay chuyển, khóe miệng nhấc lên, nói, "Như vậy đi, cậu đưa tờ giấy cho tớ, tớ có biện pháp trừng trị anh ta!"
Song Ngư thấy Bội Bội thần bí, hiếu kỳ nói, "Biện pháp gì?"
"Này, tạm thời bảo mật, chờ tớ trở lại cậu cũng biết rồi!" Bội Bội cười hì hì nhìn Song Ngư bảo đảm.
"Nếu như có chuyện gì, cậu hãy đi tìm Hoa Thiếu, hoặc là anh ta." Anh ta trong lời Bội Bội ám chỉ Mộc Thiên Yết.
Họ hàng thân thích của Song Ngư ở Quảng Châu rất ít, bạn bè cũng không nhiều.
Song Ngư rời khỏi Quảng Châu năm năm, căn bản không còn liên hệ với bạn học cũ nữa, Bội Bội rất lo lắng không có cô ở bên cạnh, Song Ngư phải làm sao, có thể chăm sóc tốt chính mình sao?
Song Ngư cụp mắt, sau đó lẳng lặng nhìn Bội Bội, nhẹ nhàng mở miệng, "Cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ sẽ chú ý!"
Ngoại trừ Bội Bội, cô dường như không còn ai để dựa vào.
Thành Quảng Châu rộng lớn, thậm chí ngay cả con kiến cô cũng không bằng.
Con kiến tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng kết bè kết lũ đi ra ngoài tìm đồ ăn, đội ngũ thật đông đúc, mỗi khi Song Ngư nhìn thấy, đều là sinh lòng ước ao, con kiến trong mắt người bé nhỏ không đáng kể, có lẽ chúng nó xưa nay sẽ không cảm thấy cô quạnh cô đơn, một đại gia đình náo nhiệt biết bao.
Ở Mỹ, cô có hai cậu nhóc đáng yêu và mẹ ở bên cạnh, cô không cô đơn như vậy.
Nhưng mà thành Quảng Châu, trái tim của cô không tìm được nơi đặt chân.
Cô không dám nghĩ đến người đàn ông kia.
Ban đầu, người đàn ông kia là nơi dựa dẫm của cô.
Cô đã từng rất ỷ lại vào anh, cô lúc nào cũng thấy thiếu cảm giác an toàn.
Thế nhưng, chỉ cần anh ở bên cạnh, cô sẽ cảm thấy an tâm.
Bây giờ, chuyện cũ đã qua rồi, người đàn ông nào đó cũng đã thành vị hôn phu của người khác.
Cô không còn thuộc về anh.
Anh không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô.
Cô còn có thể thế nào.
Nhất định phải học cách kiên cường.
"Cậu nhất định phải chăm sóc kỹ bản thân, tớ phải đi rồi!" Bội Bội không yên tâm nắm tay Song Ngư.
"Ừm, cậu cũng cẩn thận!" Song Ngư mỉm cười nhìn Bội Bội.
Có thể có một người bạn như thế này, là chuyện may mắn cỡ nào.
Bội Bội kéo vali đi ra ngoài.
Song Ngư đóng cửa lại, trở về phòng chuẩn bị thay quần áo.
Nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, Song Ngư bất mãn mà cau mày.
Mấy ngày liên tiếp giấc ngủ không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí sắc.
Quần thâm đã xuất hiện rồi.
Song Ngư nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa bóp năm phút mới dừng lại.
Cô dùng sức hít vào một hơi thật sâu, cổ vũ chính mình, "Lao Song Ngư, mày nhất định phải khỏe mạnh, cho dù chỉ có một mình cũng phải vui vẻ!"
Cô không hy vọng tình yêu xa vời nữa, chỉ hy vọng chính mình sống vui vẻ.
Cô không hy vọng người đàn ông nào đó nữa, chỉ hy vọng cả nhà sống an bình.
Con trai rất khỏe mạnh.
Mẹ rất mãn nguyện.
Thế là được rồi.
Tâm tình chết tiệt, hết thảy cút sang một bên đi.
Song Ngư thay quần áo, cầm túi xách, chuẩn bị nghênh tiếp một ngày mới.
7vN5AA2���5�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top