Chương 54: Phòng sát vách
Chương 54: Phòng sát váchEdit: Thư Quân
Rốt cục đến giờ tan làm.
Song Ngư kéo bước chân nặng nề về đến nhà.
Đêm nay cô cũng lười nấu cơm, liền mua một phần cháo nhỏ trở về.
Miễn cưỡng ăn xong cháo, Song Ngư nằm trên ghế salông một lúc sau đó đi tắm tắm, giặt quần áo.
Song Ngư cầm quần áo đã giặt xong ra ban công phơi.
Đột nhiên nghe được cửa sổ sát vách truyền đến tiếng huýt gió.
Cô quay sang nhìn, chỉ thấy một người đàn ông thon gầy, nhìn không rõ mặt lắm.
Bên đó không có mở đèn, Song Ngư không thấy rõ dáng dấp cụ thể của anh ta.
"Này, người đẹp, nội y của cô thật gợi cảm!" Người đàn ông huýt sáo, mờ ám nói.
Song Ngư lo lắng.
Người đàn ông này thật biến thái.
Lời nói ra khiến cô nổi da gà.
Song Ngư vội vàng quần áo treo trước nội y, ngăn cảnh gã lưu manh nào đó trộm nhìn.
Phơi sau, Song Ngư cầm chậu nhựa nhanh chóng trở về phòng.
Ở Mỹ cũng thường xuất hiện hàng xóm biến thái, không nghĩ tới khu trọ an toàn này lại có người như vậy.
Cộc cộc cộc.
Một tràng tiếng gõ cửa.
Song Ngư căng thẳng, tên biến thái kia sao?
Cô chậm rãi đi tới trước cửa, nhìn qua mắt mèo.
Là Trần Bội Bội.
Song Ngư mở ra, kéo Bội Bội vào nhà.
Bội Bội bị lảo đảo một phen.
"Sao cậu hoảng loạn như vậy?"
"Suỵt!"
Lôi kéo Bội Bội tới ghế sa lông.
Dùng tay chỉ chỉ gian phòng cách vách, nhỏ giọng nói rằng, "Có lưu manh!"
"Lưu manh?"
"Ừa!" Song Ngư gật đầu liên tục.
Trần Bội Bội ở trọ chưa từng gặp qua chuyện như vậy.
Gã nào dám ăn gan báo, dám có ý đồ với bạn tốt của cô!
Bội Bội đứng dậy, đi tới ban công.
Thấy một người đàn ông gầy gò, dáng vẻ tùy tiện.
Anh ta nghe thấy động tĩnh sát vách, quay đầu nhìn về phía Bội Bội.
"Người đẹp vóc dáng thật đã!" Trong giọng nói tràn đầy ý dâm.
"Con khỉ già, mau về phòng đi!"
Ban đêm, Bội Bội không thấy rõ mặt anh ta, chỉ mơ hồ nhìn thấy một người vóc dáng gầy gò.
Anh ta không để ý tới Bội Bội gào thét, cười dâm đãng, "Ngực rất lớn, sờ vào chắc chắn sướng!"
"Người đẹp, qua đây với anh đi!"
"Đi chết đi."
Bội Bội lớn tiếng phỉ nhổ một câu.
"Không muốn bị nhặt xác vào ngày mai thì lăn vào trong!" Bội Bội hung hãn cực kỳ.
"Có thể cùng em phong lưu một đêm, anh chết cũng cam tâm tình nguyện!"
Siêu cấp biến thái!
Bội Bội tức giận đến bốc khói.
Chợt xoay người căm giận đi vào phòng khách.
"Hừ, tôi không tin trị không được anh!" Bội Bội hôm nay có mua cho con trai Song Ngư một khẩu súng đồ chơi, còn có hộp màu, cô đem hai thứ đó vào nhà vệ sinh.
Lấy ra một hộp thuốc màu đen, rót vào khẩu súng đồ chơi, lại xả thêm nước vào.
Súng bắn nước nhanh chóng được rót đầy.
Song Ngư thấy Bội Bội tỏ rõ vẻ tức giận, còn cầm súng đồ chơi, không hiểu cô muốn làm gì.
"Bội Bội, cậu muốn làm gì?"
"Tớ phun màu cho hắn ta!"
Sau đó vọt tới ban công.
Hét lớn một tiếng "Biến thái!", rồi giơ súng đồ chơi bắn liên tục vào người đàn ông bên kia.
Mặt và quần áo anh ta nháy mắt bị phun đầy nước màu đen.
Anh ta vội vàng tránh né, chỉ vào Bội Bội kêu to, "Cô làm gì vậy?"
"Tắm cho anh, thích không?" Bội Bội đắc ý hô to.
Ban công của anh ta còn phơi vài thứ đồ.
Bội Bội không khách khí bắn tiếp.
Anh ta không chống đỡ được Bội Bội công kích mãnh liệt, hoảng loạn trốn vào trong nhà.
Thấy ban công không còn động tĩnh, anh ta lộ ra một cái đầu.
"Người đẹp ở trên giường chắc chắn rất mãnh liệt!" Anh ta không sợ chết tiếp tục lưu manh.
Mụ nội nó.
Bội Bội mạnh mẽ nhổ bãi nước bọt trên đất.
"Con khỉ chết kia, chờ đấy!" Bội Bội tức giận xông về phòng khách.
Song Ngư lôi kéo Bội Bội ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi, "Bội Bội, chúng ta đừng chấp nhặt với anh ta, người như thế, cậu càng biểu hiện giận dữ, anh ta liền càng càn rỡ!"
"Hừ, đêm nay tha cho anh ta một lần, lần sau lại trừng trị!" Bội Bội tức giận.
Có Bội Bội này nháo trò, Song Ngư bớt sợ sệt hơn.
Người ở bên phòng kia có vẻ sợ Bội Bội, không còn làm phiền nữa.
"Hôm khác tớ lại mang mấy món đồ chơi cho hai đứa nhóc!"
Ban ngày, Bội Bội phải buôn bán ở khu thương mại, vì thế liền mua đồ chơi cho con của Song Ngư.
Không nghĩ tới mua về để đối phó với tên lưu manh.
Lần sau còn dám giở trò, cô sẽ xé xác anh ta ra.
Song Ngư vẫn còn sợ hãi, vừa nãy Bội Bội có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, quá nhanh nhẹn.
"Văn Văn và Đậu Đậu cũng không về đây, cậu không cần mua đâu!" Song Ngư ôn nhu an ủi bạn tốt.
Lần trước Bội Bội mua hai bộ quần áo, bây giờ lại mua đồ chơi, lần sau không biết còn mua cái gì, Song Ngư nghĩ nhiều đồ như vậy làm sao mang về Mỹ hết được.
"Này, nói không chừng dì sẽ dẫn hai nhóc về đây thăm cậu đấy!" Bội Bội vỗ vai Song Ngư.
Một năm không gặp con trai, có người mẹ nào nhịn được chứ.
Bội Bội chưa từng làm mẹ, nhưng cảm thấy thời gian một năm đối với bảo bảo quá tàn nhẫn.
Song Ngư cúi đầu không nói.
Có lẽ vậy, thật ra mẹ cô không muốn rời Quảng Châu.
Rời đi thành phố này, cuộc sống của họ mới yên bình.
Chỉ là, trái tim luôn cảm thấy cô đơn ở một nơi xa lạ.
"Tớ phải về đây, cậu còn sợ không?"
Vừa nãy nếu cô không đúng lúc đến chơi, không biết tên chết tiệt kia sẽ quấy rầy Song Ngư đến khi nào.
Bội Bội rất lo lắng cho Song Ngư. Song Ngư đối với mọi việc đều chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Lát nữa cô về, con khỉ kia lại quấy rầy thì biết làm sao giờ?
"Không có chuyện gì, nếu như anh ta tiếp tục làm phiền, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu!" Song Ngư nhìn vẻ mặt lo lắng của Bội Bội, ôn nhu nói.
"Ừm, nhất định nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ lột da con khỉ kia!" Bội Bội nguyền rủa một câu, sau đó mở cửa ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top