Chương 51: Sau này theo tôi đi


Chương 51: Sau này theo tôi đi

Edit: Thư Quân

"Tối nay tớ làm sườn kho, món cậu thích ăn nhất!" Bội Bội nói với Song Ngư đang nhặt rau một bên.

Thật hiếm thấy Bội Bội ở nhà nấu cơm, nhà trọ của hai người đều gần nhau, Bội Bội đi siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu trở về, gọi Song Ngư cùng làm bữa tối.

Lúc còn học đại học, thỉnh thoảng cuối tuần Song Ngư sẽ đến nhà Bội Bội ăn cơm, tuy nhiên khi đó là do mẹ Bội Bội nấu cơm, cô và Bội Bội phụ giúp một bên.

Bây giờ nhiều năm qua đi, Bội Bội cẩu thả lại ra dáng nội trợ như vậy.

Cơ hội hai người cùng nấu cơm như vậy cũng không nhiều.

Dù sao, sau khi kết thúc thực tập ở Hoa Thịnh, cô phải lập tức bay trở về New York, có lẽ sẽ không trở về đây nữa.

Thời gian ở Quảng Châu càng dài, trái tim của cô liền không vững vàng, luôn dự cảm chuyện xấu sẽ xảy ra.

Điện thoại Song Ngư vang lên.

Là điện thoại hồng nhạt, không phải cái màu đen của anh.

Song Ngư cầm điện thoại, ấn xuống nút nhận cuộc gọi.

"Alo, Song Ngư, cô ăn cơm chưa?" Ống nghe truyền đến âm thanh vui vẻ của Hoa Thiếu.

"Không có, đang chuẩn bị làm đây!" Song Ngư trả lời.

"Hả, đừng làm, phiền phức, tối nay tôi dẫn cô tới một nhà hàng hải sản mới mở ăn bữa tiệc lớn!"

"Không cần đâu, chúng tôi đã rửa sạch nguyên liệu rồi!" Song Ngư chối từ.

"Nhanh xuống đây đi, tôi đang ở dưới lầu!" Hoa Thiếu giục.

Hoa Thiếu này chắc đã âm mưu từ trước.

Cũng không phải sao, hai ngày qua Hoa Thiếu vắt hết óc muốn mời nữ thần cùng đi ăn tối, nhưng không nghĩ ra biện pháp hay ho nào cả.

Buổi trưa hôm nay, tập đoàn có món tôm, anh đột nhiên nhớ tới lần trước lái xe ngang qua nhà Song Ngư, phát hiện một nhà hàng mới mở. Cơ hội tới rồi!

Tan làm, anh liền lái xe đến nơi này.

"Anh chờ một chút." Song Ngư để điện thoại xuống, chạy vào nhà bếp nói rõ tình huống với Bội Bội.

Bội Bội thật vất vả tự mình xuống bếp, đương nhiên không chịu đi nhà hàng, cô thẳng tanh kiến nghị, "Gọi bạn cậu lên đây ăn đi, hôm nay món ăn nhiều, lại nói, ăn nhà hàng không có bầu không khí gia đình!"

Song Ngư ngẫm lại cũng tốt, mời Hoa Thiếu lên ăn, anh không cần phải tốn kém.

Song Ngư xoay người trở lại phòng khách, cầm điện thoại lên, "Hoa Thiếu, hay là anh lên đây ăn cơm với chúng tôi đi, thêm anh nữa là ba người, chúng tôi đã nấu xong, lần sau, anh lại mời tôi ăn. Thế nào?"

Hoa Thiếu ngồi ở trong xe, ngón tay gõ trên vô lăng, nghiêng đầu suy tư một lúc, mới trả lời: "Được rồi. Cô nói đó nha, lần sau tôi mời cô đừng kiếm cớ!"

"Nhất định sẽ không, anh mau lên đi!" Song Ngư nói số phòng của Bội Bội cho Hoa Thiếu.

Kính coong.

Chỉ chốc lát sau, Hoa Thiếu liền đến cửa phòng Bội Bội.

Song Ngư nghe thấy chuông cửa, mau chóng đi ra mở.

Ặc.

Hôm nay Hoa Thiếu ăn mặc thật đẹp trai.

Sau khi tan làm, anh cố ý về nhà thay đồ, tóc cũng được nhà tạo mẫu tạo hình, đẹp trai lai láng!

Đến quán bar anh còn chưa nghiêm túc ăn diện như vậy.

Vì để lại ấn tượng hoàn mỹ với nữ thần, anh bất chấp tất cả.

Song Ngư nhìn Hoa Thiếu ăn mặc bảnh bao, khẽ mỉm cười, "Mau vào đi!"

"Oa, làm món gì vậy, thơm quá!" Vừa vào cửa, cái mũi nhạy bén của Hoa Thiếu liền ngửi một cái.

"Ha ha, nấm hương hoạt kê!" Bội Bội nghe có người khen, cao hứng nhếch miệng cười to.

Hoa Thiếu nghe thấy nhà bếp truyền đến tiếng cười sang sảng, vội vàng đi vào.

Ặc, đây không phải người mà anh thấy trong khu thương mại lần trước sao?

Vóc dáng đủ cao, giống người mẫu.

Lần trước, Song Ngư chờ Bội Bội ở một quán cafe, sau đó hai người gặp phải Hoa Thiếu và một cô gái đầm hồng, khà khà.

"Xin chào!" Thấy Hoa Thiếu tiến vào nhà bếp, Bội Bội nhiệt tình chào hỏi.

"Chào!"

Đêm nay, Bội Bội làm năm món ăn. Sườn kho, nấm hương hoạt kê, sợi khoai tây chua cay, rau xào, canh cá trích đậu hũ.

"Ha ha, xem ra tôi tới ăn là sáng suốt, mùi vị so với nhà hàng còn ngon hơn nhiều!" Hoa Thiếu như đứa trẻ hài lòng, oa oa kêu to.

"Như thế nào, có phải là so với đồ ăn ở Hoa Thịnh còn kém xa?" Bội Bội trêu chọc.

"Hả, đầu bếp Hoa Thịnh hẳn là phải bái cô làm sư học nghệ mới đúng, phải không, Song Ngư?" Hoa Thiếu nhìn về phía Song Ngư, liếc mắt ra hiệu.

"Ha ha, đúng đấy, Bội Bội nhà chúng ta là giỏi nhất, thông minh khéo léo!" Song Ngư phối hợp với Hoa Thiếu nịnh nọt tâng bốc.

"Vâng, vâng!" Bội Bội nhìn thấu quỷ kế của hai người.

"À, xế chiều hôm nay Thiên Yết đi Thâm Quyến, báo hại tôi phải ăn cơm một mình, thật chán. Vì thế buổi tối tôi định rủ ai đó ra ngoài ăn!" Hoa Thiếu thở dài.

"Chắc là anh ta đi hẹn hò nhỉ?" Bội Bội chế nhạo.

"Ừm, nói hẹn hò cũng đúng, anh ta mang theo vị hôn thê đi tham gia buổi đấu giá từ thiện!" Hoa Thiếu nói.

Vị hôn thê? Lưu Xán Linh?

Song Ngư trong lòng căng thẳng.

Là ai luôn miệng nói không yêu người phụ nữ kia.

Đồ đàn ông hai mặt!

Song Ngư đột nhiên cảm thấy Mộc Thiên Yết thật đáng ghét.

Hai người bọn họ, vốn đã chia tay.

Mộc Thiên Yết không cần cường điệu mối quan hệ với Lưu Xán Linh trước mặt cô.

Anh không yêu vị hôn thê của anh, liên quan gì cô?

Không yêu, tại sao còn dẫn cô ta đi tham gia buổi đấu giá?

Lẽ nào, vẻn vẹn là vì muốn lừa cô!

Thật ra, cũng không cần phải đi lừa cô, dù cho anh ta yêu ai, cô cũng sẽ không có ý kiến.

Chỉ là, anh ta đừng dây dưa với cô nữa, không nên lừa dối cô lần nữa.

A, anh cho rằng tôi vẫn là cô gái đơn thuần, không hiểu chuyện năm đó sao? Anh nói cái gì tôi liền nghe lời cái đó, Mộc Thiên Yết, anh quá khinh thường tôi.

Con ngươi Song Ngư lóe lên một ti u oán.

Cô ghét lừa dối, cô ghét giả vờ.

Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không cần tìm nhiều cớ như vậy.

Bội Bội nhìn bạn tốt sắc mặt hơi thay đổi, thở dài một tiếng, "Haiz, Mộc tổng của các anh, đúng là nên cưới vợ rồi! Tuổi cũng không còn nhỏ mà!"

"Ha ha, đàn ông bốn mươi mốt vẫn là một cành hoa, không vội không vội, anh ta lấy vợ, tôi liền thiếu một người bạn!" Hoa Thiếu đáng tiếc nói.

"Bạn đến quán bar?" Bội Bội cố ý hỏi.

"Ặc, không, không phải, chính là bình thường liên hoan cái gì, gọi anh ta cũng không tiện mà!"

"Tôi còn cho rằng anh hoàn lương đây!" Bội Bội nhỏ giọng thầm thì.

Ông chủ thứ hai của Hoa Thịnh, thành phố Quảng Châu, ai ai mà không biết anh ta là khách quen của quán bar.

Báo chí hai ba ngày lại đề cập tới, một số đại minh tinh muốn thăng tiến, đi dụ dỗ ông chủ thứ hai này là chuyện dễ như ăn cháo.

Hoa Thiếu hiển nhiên nghe được Bội Bội nói thầm, sắc mặt rất không tự nhiên.

"Này, mau ăn cơm đi mà, Song Ngư, sao cô không động đũa?" Hoa Thiếu vội vàng gắp miếng xương sườn bỏ vào chén Song Ngư.

Bội Bội liếc nhìn Song Ngư trầm mặc không nói, "Nhìn cậu đi, phải nuôi mập mới tốt, đừng gầy gò như miếng xương sườn này. Mập lên mới có sức lực đi tìm đàn ông, biết không?"

Ặc, Trần Bội Bội đang nói cái gì thế!

Miếng xương sườn sắp đưa trong miệng Hoa Thiếu dừng lại ở giữa không trung, anh chính là người đàn ông tương lai của nữ thần mà, Bội Bội này lẽ nào không thấy được?

"Song Ngư, sau này cô cứ ở với tôi, tôi bảo đảm đem cô nuôi đến béo trắng!"

"Anh? Có ý gì?" Bội Bội hiếu kỳ, lẽ nào Hoa Thiếu muốn...

"À, ý của tôi là sau này rảnh rỗi, Song Ngư cùng tôi ra ngoài ăn uống, bảo đảm mập lên!" Hoa Thiếu cười ha hả.

"Được rồi, sau này tôi không cần quan tâm cô ấy. Miễn cho khi cô ấy về Mỹ, người nhà cô ấy trách tôi không chăm sóc tốt!" Bội Bội đáp lời.

Ông chủ thứ hai này, quả nhiên có tình ý với Song Ngư.

Đại cổ đông kia liệu có biết anh ta có một tình địch đáng gờm hay không nhỉ?

Bội Bội đột nhiên thật chờ mong được thấy đại cổ đông và ông chủ thứ hai của Hoa Thịnh tranh giành bạn tốt của cô, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, haha.

Thú vị, ha ha.

Song Ngư không tự nhiên, "Hai người nói gì vậy, nhanh ăn cơm đi, nguội rồi!"

Tâm tình của cô rất tồi tệ.

Tuy rằng cô đã kết thúc mối quan hệ với anh từ lâu.

Nhưng mà tại sao trong lòng vẫn hoảng hốt như vậy.

Có lẽ anh rất yêu người phụ nữ kia, nếu không, tại sao muốn dẫn cô ta đi tham gia buổi đấu giá quan trọng như vậy.

Tại sao, trước mặt cô, anh đều nói rằng không yêu người phụ nữ kia.

Sau lưng lại ân ái như vậy.

Là người đàn ông nào đó quá gian xảo, hay là cô quá ngu.

Mỗi một khắc, cô đều tin tưởng lời nói của người đàn ông nào đó.

Lúc anh nói, mặt nghiêm túc chăm chú, khiến người ta rất khó hoài nghi.

Sau đó chớp mắt một cái, anh liền nắm tay người phụ nữ khác cùng nhau đi dự buổi tiệc quan trọng.

Cô quá ngây thơ, tin tưởng lời của anh.

Con ngươi Song Ngư bịt kín một tầng hơi nước, tay cầm đũa có chút run.

P.s: Đúng dồi, chụy ngu lắm nhé. Chụy không thấy anh ta dẫn Lưu Xán Linh đến buổi tiệc BBQ, anh ta đối xử với cô ta lạnh nhạt như nào sao? Chả có kiểu ân ái kỳ lạ như vậy đâu =.= Nhưng chụy vẫn tin họ là hôn thê/hôn phu của nhau, sao chụy khờ vậy???? Bây giờ chụy thử nói "em yêu anh" đê, "em muốn cái này cái kia", "em muốn kết hôn", ảnh không thực hiện ngay cho chụy vui mới là lạ đó! Vơn ~ nhưng chụy không hề nói gì, chụy yêu thì chụy nói đi, còn đấm đá, mắng chửi người ta các kiểu. Cho chụy đau lòng chớt chụy luôn! Mệt mỏi chụy lắm dồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top