Chương 5: Đến công ty báo danh

Chương 5: Đến công ty báo danh

Edit: Thư Quân

"Lão huynh, năm nay trong số sinh viên trao đổi có mỹ nữ không? Đừng nói là lần này cũng chỉ toàn con trai nhé!"

Hoa Thiếu nhớ tới năm ngoái, sinh viên trao đổi đều là nam, liền cảm thấy buồn bực không thôi. Hoa Thịnh không bao giờ thiếu động vật nam tính!

Mộc Thiên Yết không để ý tới Hoa Thiếu, con mắt đờ ra nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.

Chín giờ sáng, cô sẽ tới công ty báo danh. Trong lòng anh có chút thấp thỏm, tuy rằng ngày hôm qua đã gặp mặt, nhưng hoàn cảnh xa lạ lại lúng túng, không biết ngày hôm nay sẽ như thế nào. Mộc Thiên Yết rơi vào trầm tư, ngón tay nhẹ gõ trên mặt bàn.

"Haiz, anh có nghe tôi nói gì không, đại ca?"

Nhìn Mộc Thiên Yết im lặng không đáp, Hoa Thiếu bỗng ảo não. Gần đây không biết anh ta bị làm sao, tối qua còn uống đến say. Sáng sớm hôm nay thì như người mất hồn, lẽ nào trúng tà rồi?

Hoa Thiếu đứng dậy đi tới trước mặt Mộc Thiên Yết, đưa tay sờ trán của hắn, để xem suy đoán của mình có chính xác không. Không bị sốt nha, tại sao trông anh ta như bị hỏng hóc ở đâu đó vậy?

Mộc Thiên Yết cũng không để ý tới bàn tay Hoa Thiếu đang đặt ở trên trán mình, vẫn như cũ suy nghĩ cái gì đó. Hoa Thiếu lắc đầu chẳng biết nói gì.

Cộc cộc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Trợ lý Trương bước vào, "Mộc tổng, Hoa tổng, sinh viên MG đang đợi ở phòng tiếp tân, nghi thức chào đón sẽ bắt đầu lúc chín giờ." Trợ lý Trương đã làm ở Hoa Thịnh mười năm, dáng vẻ giàu kinh nghiệm nói với tổng giám đốc và phó giám đốc.

"Tôi biết rồi!" Mộc Thiên Yết nhìn chằm chằm thời gian trên màn hình máy vi tính, tám giờ năm mươi phút, trong lòng bắt đầu đếm ngược .

Năm nay sinh viên trao đổi tổng cộng có bốn người, Hoa Thịnh đã hợp tác với trường MG được sáu năm. Mỗi năm bên MG đều gửi sinh viên đến để tiến hành học tập và giao lưu.

Khi sinh viên đến báo danh, Hoa Thịnh sẽ tổ chức một nghi thức đón tiếp đơn giản, năm nay cũng không ngoại lệ.

Bởi vì Hoa Thiếu chưa thấy danh sách sinh viên năm nay, vừa nghe bọn họ đã tới, anh ước gì có thể lập tức bay đến phòng tiếp tân để xem xem có ngạc nhiên gì không.

Thư ký đã bố trí phòng tiếp tân, treo lên bảng hoan nghênh sinh viên trao đổi, trên bàn xếp đầy hoa quả tươi, còn có đồ uống, điểm tâm ngọt các loại.

Hoa Thiếu cùng Mộc Thiên Yết đúng chín giờ xuất hiện ở phòng tiếp tân.

Mộc Thiên Hoa cố gắng ổn định tâm trạng đang chập trùng, quét mắt nhìn một chút toàn bộ phòng tiếp tân, chỉ nhìn thấy ba nam sinh nước ngoài ngồi bên trong. Còn một người nữa đâu? Cái người anh hy vọng nhìn thấy nhất tại sao chưa xuất hiện?

Chẳng lẽ cô lại lặng lẽ rời khỏi đây rồi?

Đáng chết! Cô ấy cứ thích chơi trò trốn tìm như vậy! Ánh mắt Mộc Thiên Yết trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo!

Hoa Thiếu không chú ý tới sắc mặt u ám của Mộc Thiên Yết, anh nhìn vào phòng tiếp tân, chẳng tìm ra được niềm vui nào. Trời ơi, lại là ba nam sinh!

Nhìn bọn họ ai cũng cao to, Hoa Thiếu nhất thời không còn hứng thú, vẻ mặt lập tức uể oải.

"Trợ lý Trương, còn một người nữa đâu!" Ánh mắt Mộc Thiên Yết lóe lên tia lạnh lẽo.

"À, mới vừa rồi đối phương gọi điện thoại đến, nói là trên đường kẹt xe, có lẽ sẽ đến muộn!"

Trợ lý Trương năm nay đã gần bốn mươi, vừa cảm giác được vị tổng giám đốc trẻ tuổi đang tức giận, cô cố ý nói thật nhẹ nhàng. Nàng hiểu rõ khi Mộc Thiên Hoa xuất hiện vẻ mặt như thế, chờ đợi mọi người chính là một hồi bão táp!

Quả đấm đang nắm chặt dần thả lỏng. Trong lòng Mộc Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cô ấy không chạy trốn, không phải vậy.

Nhìn trên đường xe xếp thành hàng dài, Lao Song Ngư gấp đến đổ mồ hôi, "Bội Bội, tớ bị muộn rồi, cậu mau nghĩ cách đi!"

Ngồi ở ghế tài xế, Trần Bội Bội rất bình tĩnh, "Haiz, đang giờ cao điểm, kẹt xe là rất bình thường, cậu gấp cái gì?"

Song Ngư bị bạn tốt làm cho tức chết. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô tới báo danh, không thể tới muộn được, sẽ để lại ấn tượng xấu!

"Đến muộn cũng không sao, anh ta sẽ không trách cậu!" Bội Bội đột nhiên trêu tức mà nhìn gương mặt lo lắng của bạn tốt.

Cô dám bảo đảm, Mộc Thiên Yết tuyệt đối sẽ không làm khó Song Ngư, khà khà. Nếu không phải vậy thì làm sao ngày hôm qua người đàn ông kia lại tự mình đến phi trường đón Song Ngư chứ!

"Tớ và anh ấy đã chấm dứt rồi!" Song Ngư bị bạn tốt trêu chọc, liền chu miệng nhỏ kháng nghị.

"Haiz, dù sao thì anh ta cũng là ba của hai đứa bé, tuy rằng bây giờ anh ta không biết, nhưng cậu cũng không thể giấu anh ta cả đời được!" Bội Bội tiếp tục phân tích.

Đúng vậy, giấy không gói được lửa. Chuyện anh có hai đứa con sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là dù thế nào đi nữa, Song Ngư cũng sẽ không chủ động nói cho anh biết sự thật này, cô hy vọng có thể giấu được bao lâu thì giấu, tốt nhất cả đời này anh đừng biết, như vậy cả hai nhà mới bình an vô sự.

Cô chỉ hy vọng nuôi hai đứa bé thành người, thanh thản sống một cuộc sống bình thường, không muốn gặp sóng to gió lớn nữa.

"Xin chào, tôi là Frank, đến từ Ba Lan!" Trong phòng tiếp tân của Hoa Thịnh, ba nam sinh nước ngoài dùng Tiếng Anh tự giới thiệu.

Mộc Thiên Yết mất tập trung ứng phó, vẻ mặt có chút nhạt nhẽo. Mà tâm trí Hoa Thiếu đã sớm bay đến nơi nào rồi, đối với những nam sinh to lớn này anh thực sự là không hứng thú.

"Xin chào, tôi là Jack, đến từ Mỹ!" Người thứ hai giới thiệu.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi!" Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một giọng nữ. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

Con ngươi Hoa Thiếu muốn rơi xuống rồi!

Mỹ nữ da thịt trắng như tuyết, đôi mắt to tròn là sinh viên trao đổi năm nay hay sao???

"Xin chào, xin hỏi cô tên là gì?" Hoa Thiếu bước nhanh đi tới chỗ Lao Song Ngư, nhiệt tình nắm tay của cô, một mặt mừng rỡ nhìn gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

Anh cũng không để ý nam sinh thứ hai chưa giới thiệu xong đang ngơ ngác đứng một bên.

"Xin chào, tôi tên Lao Song Ngư. Xin lỗi, tôi đến muộn!" Lao Song Ngư áy náy nhìn Hoa Thiếu.

Song Ngư? Cái tên này hình như hơi quen quen? Hoa Thiếu nhất thời không nhớ ra được anh đã nghe cái tên này ở đâu, liền bị vẻ mặt sáng rực rỡ của Song Ngư mê hoặc.

"Không sao, không liên quan, chúng tôi không trách cô!" Tay Hoa Thiếu vẫn như cũ không chịu buông ra bàn tay nhỏ.

"Hoa tiên sinh, Song Ngư là nữ sinh xinh đẹp nhất ở phòng nghiên cứu đấy!" Jack vì muốn giảm bớt lúng túng, cố ý giới thiệu với Hoa Thiếu.

Từ lúc cô gái Đông Phương xinh đẹp Song Ngư đến phòng nghiên cứu của MG, nam sinh trong trường liền bị nhan sắc của cô mê hoặc. Trong lòng bọn họ Song Ngư chính là nữ thần, Jack cũng rất ngưỡng mộ cô gái vừa đẹp lại vừa học giỏi như Song Ngư.

"Ha ha, tôi tin Lao Song Ngư đến Hoa Thịnh của chúng ta, cũng sẽ là nữ sinh xinh đẹp nhất!" Nghe Jack giới thiệu, Hoa Thiếu càng ngày càng hài lòng.

Ở Hoa Thịnh phái nam nhiều vô số kể, rốt cục nhìn thấy một cô gái cực kỳ đẹp, thực sự là mở cờ trong bụng nha!

Song Ngư nhìn người đàn ông ánh mắt lạnh giá phía sau Hoa Thiếu, cô vội vàng rút tay khỏi bàn tay Hoa Thiếu.

"Xin chào, tôi tên Lao Song Ngư!" Song Ngư làm bộ không quen biết Mộc Thiên Yết, rất khách sáo bắt tay với anh.

"Chào cô!" Vẻ mặt Mộc Thiên Yết lạnh nhạt, nhưng bàn tay anh gia tăng sức nắm, Song Ngư cảm giác ngón tay của mình bị siết hơi đau.

"Song Ngư tiểu thư, cô có bạn trai chưa, ở Hoa Thịnh có rất nhiều người ưu tú cho cô chọn đấy!" Hoa Thiếu ngày hôm nay hoàn toàn thất thố, rõ ràng là đang tính toán cho bản thân.

Mọi người xung quanh cười trộm, xem ra nữ sinh xinh đẹp năm nay đã lọt vào mắt của Hoa Thiếu rồi.

"À, tôi vẫn độc thân!" Song Ngư mỉm cười không tự nhiên.

Đúng, cô là mẹ độc thân, không có chồng, không có bạn trai!

Chân mày Mộc Thiên Yết đột nhiên lỏng ra, nguyên lai cô vẫn còn độc thân, không có lập gia đình, không có bạn trai!

Tức là anh vẫn còn hi vọng.

Năm năm qua, anh suy nghĩ rất nhiều, anh đã từng cho rằng dưới sự ép buộc của mẹ, anh sẽ buông được Song Ngư. Không ngờ thời gian càng lâu, nỗi nhớ nhung ngày càng mãnh liệt.

Trái tim của anh từ trước cho đến nay đều không rời khỏi cô, chỉ là, trái tim của cô, tuy rằng độc thân, có phải từ lâu đã quên anh rồi chăng?

Vì sao bọn họ gặp mặt lại lúng túng không tự nhiên như vậy, ngày tháng ấm áp khi xưa đã đi về đâu rồi?

Xw434I���Ǖ�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top