Chương 48: Nơi mềm mại của anh chính là em
Chương 48: Nơi mềmmại của anh chính là em
Edit: Thư Quân
"Ngư nhi!" Mộc Thiên Yết đi tới trước mặt Song Ngư, từ phía trước ôm lấy thân thể cô.
"Tôi đi trước, được không?" Hiếm thấy Song Ngư không nổi loạn với anh, mà dùng giọng điệu thương nghị hỏi dò.
"Tại sao?"
"Anh rất rõ ràng!"
"Anh không hiểu, Ngư nhi, anh yêu em!"
"Năm năm trước, chúng ta đã kết thúc rồi!"
"Không nên như vậy!"
"Cố gắng đối tốt với vị hôn thê của anh, đừng tới tìm tôi nữa!"
"Anh không yêu cô ta!"
Lúc nào anh cũng luôn mồm luôn miệng nói không yêu vị hôn thê của anh.
Tên lừa gạt!
Song Ngư mới không tin!
"Thiên Yết, buông em ra được không?" Giờ khắc này, Song Ngư không muốn mắng người, cô dịu dàng nói với anh.
Con ngươi thâm thúy của Mộc Thiên Yết xẹt qua một tia mất mát.
Anh yêu em, sao em luôn coi nó như chuyện cười?
Anh yêu em, sao em luôn lạnh lùng như vậy?
Phải nói sao thì em mới hiểu, anh yêu em cỡ nào?
Mộc Thiên Yết mím môi, buông người trong lòng ra.
"Em đi đi!" Khẩu khí nhàn nhạt.
"Ừm!"
Song Ngư xoay người, cầm túi xách, mở cửa, đi đến thang máy.
Mới vừa xuống tới lầu một, điện thoại Song Ngư vang lên.
Mẹ cô gọi.
"Alo, mẹ!"
Trương Hiểu Phỉ thấy con gái cúp máy cháu ngoại, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, chờ Bắc Kinh sáng rồi mới gọi lại cho cô.
"Song Ngư, con có khỏe không?"
"Con rất khỏe. Mẹ, mẹ chưa đi ngủ sao?"
Song Ngư biết mẹ đang lo cho cô, không phải vậy sẽ không tính thời gian mà gọi sang đây, bây giờ ở Mỹ đang là buổi tối.
Tối hôm qua đều do người đàn ông nào đó.
Không phải tại anh, cô sẽ cúp điện thoại của con trai.
Không phải tại anh, mẹ sẽ không lo lắng gọi tới vào sáng sớm.
Đều do anh, đáng chết!
"Song Ngư, con không có chuyện gì mẹ liền an tâm. Con không lui tới với nó chứ?" Trương Hiểu Phỉ đang ám chỉ Mộc Thiên Yết.
Đây là điều Trương Hiểu Phỉ lo lắng nhất.
Năm đó, nếu như chuyện bà và Mộc Vĩ Đông không bị phát hiện, Mộc Vĩ Đông đã không xảy ra chuyện gì, như vậy, Song Ngư và Mộc Thiên Yết hiện tại hẳn là một đôi rất hạnh phúc.
Trời xanh trêu người.
Mẹ con cô và đàn ông Mộc gia kiếp trước chắc chắn có nợ.
Mới khiến kiếp này bị đuổi chạy đến nước ngoài.
La Mạn Sa trả thù rất độc ác, con gái hiện tại đang ở trong hang hổ, bà không thể không lo lắng sao?
Lúc trước, bà cực lực phản đối con gái về nước học tập, là giáo sư MG khuyên nhủ, nói Song Ngư là hạt giống tốt hiếm thấy, không đi nhất định sẽ tiếc nuối một đời, cô mới nơm nớp lo sợ đồng ý cho con gái đi.
Trước khi con gái về nước, bà dặn con gái không được dính dáng gì đến đàn ông Mộc gia.
Con gái cũng đã đồng ý.
Nhưng mà bà vẫn bất an.
"À, không, không có ạ!" Song Ngư căng thẳng.
Thật ra trong lòng cô không thể đón nhận Mộc Thiên Yết.
Nhưng vì sao anh luôn bám dai như đỉa, quấn quít lấy cô.
Về được một thời gian, liền bị anh ăn đến mấy lần.
Không trốn được, trốn không xong.
Trái tim của cô rất xoắn xuýt, cũng buồn khổ.
Cô cũng hối hận, không nên tới Hoa Thịnh học tập.
Lúc trước trở về trước, cô tưởng tượng một ngàn lần tháng ngày thực tập ở Hoa Thịnh.
Khẳng định là mỗi ngày làm việc xong, liền yên tĩnh về nhà nghỉ ngơi, hoặc là cùng bạn tốt Bội Bội tán gẫu, đi dạo phố, trước sau không đem người đàn ông này đặt ở trong kế hoạch.
Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp sự thay đổi.
Sự tình đã vượt qua mong muốn của cô.
Cô cùng Mộc Thiên Yết hai lần, quyền chủ động đều do anh nắm giữ.
Thật bất đắc dĩ, thật khổ.
Trương Hiểu Phỉ lần nữa dặn con gái cẩn thẩn.
Song Ngư đang nghe điện thoại, bỗng thấy một bóng người quen thuộc lướt qua.
Bạn trai cũ của Bội Bội?
Ngô Sơn, tuy rằng mới gặp một lần, nhưng Song Ngư vẫn ấn tượng sâu sắc.
Anh ta cao một mét chín, da ngăm đen.
Gã đàn ông tham tiền bắt nạt bạn cô, sao cô không nhớ rõ được!
Chỉ là cô hiếu kỳ, chắc gã đến khách sạn với cô nào đây!
"Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng."
Sau đó cúp máy.
Bên này, trong phòng khách sạn, điện thoại Mộc Thiên Yết vang lên.
Gương mặt tuấn dật mà tối tăm nhìn màn hình điện thoại, lông mày giãn ra một thoáng.
Ngón tay thon dài xẹt qua nút nhận cuộc gọi.
"Alo, mẹ!" Âm thanh trầm thấp mà ôn nhu.
Ở trong mắt người ngoài, La Mạn Sa hung hăng, ngạo mạn, không coi ai ra gì.
Nhưng trong mắt con trai bà Mộc Thiên Yết, bà là người thân duy nhất trên đời của anh, là một người mẹ cực kỳ thương con trai.
Mộc Thiên Yết đã từng hận mẹ phá hoại tình cảm giữa anh và Song Ngư, không nên chia rẻ bọn họ.
Đã nhiều năm như vậy, đứng ở vị trí của mẹ, anh cũng dần dần không hận nữa.
Vì lẽ đó, Mộc Thiên Yết tha thứ La Mạn Sa vô tình.
Mà Song Ngư, anh cũng sẽ không buông tay.
Mộc Thiên Yết tin tưởng rồi sẽ tìm được cách giải quyết chuyện này.
Tình yêu và gia đình anh đều muốn, anh là người đàn ông theo đuổi sự hoàn mỹ.
"Thiên Yết, tối hôm qua mẹ gọi mà không ai nghe máy, con đi đâu vậy?"
Tối hôm qua, Mộc Thiên Yết vì hưởng thụ thế giới hai người với Song Ngư, cho nên tắt máy.
Chuyện này chưa từng xảy ra.
Anh là người cuồng công việc, 24 giờ máy luôn được mở.
Nhưng mà tối hôm qua vì cô phá lệ.
Sáng nay cô cũng không quay đầu lại, đã đi rồi, còn bảo anh đừng dây dưa nữa.
A, ở trong mắt của cô, tình yêu của anh bị coi như không đáng giá một đồng, bị coi như quấy rầy.
Thật trào phúng, thật buồn cười, thật đáng thương!
Tâm tình Mộc Thiên Yết nặng nề.
"Mẹ, tối hôm qua điện thoại hết pin, quên sạc!" Mộc Thiên Yết nói dối.
"Thiên Yết, đêm nay có buổi đấu giá từ thiện, con nhớ không?"
"Nhớ!"
"Đêm nay mẹ gọi Lưu Xán Linh cùng đi, buổi chiều con tới đón!" La Mạn Sa dặn dò.
"Được!"
La Mạn Sa cúp điện thoại, Mộc Thiên Yết mới cầm lấy áo khoác trên giường mặc vào.
Lông mày nhíu lại thật chặt.
Anh rất quy luật, mỗi ngày ba bữa. Ngày hôm nay dĩ nhiên không có tâm tình ăn sáng.
Là do cô khiến anh tổn thương sao?
Từ trước đến giờ, không gì có thể xuyên thủng đại cổ đông Hoa Thịnh, càng không gì uy hiếp được anh.
Khi yêu quá tha thiết, trái tim một người sẽ vì người đó mà trở nên mềm mại.
Mềm mại đến mức dù cho bạn nhẹ nhàng chạm vào, nó sẽ run rẩy không ngớt.
Nơi mềm mại nhất của Mộc Thiên Yết, cất giữ Lao Song Ngư.
Ngày hôm nay, Lao Song Ngư tổn thương nơi mềm mại nhất của anh!
Người yêu nhất, là người khiến anh đau nhất.
Anh yêu em, sao em có thể nhẫn tâm với anh như vậy.
Gương mặt Mộc Thiên Yết xẹt qua tia đau đớn.
3:1!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top