Chương 43: Đập bể cái điện thoại đó đi
Chương 43: Đập bể cái điện thoại đó điEdit: Thư Quân
Gió đêm kéo tới, ngô đồng ven đường xào xạc.
La Tiểu xắn tay áo, tư thế rất muốn xé nát cái miệng Lưu Xán Linh.
Lưu Xán Linh kề sát ở trên người Mộc Thiên Yết, khiêu khích La Tiểu có gan thì nhào vào.
Mộc Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Ngư phía đối diện.
Con ngươi trong trẻo của cô phun lửa trừng anh.
Hừ, đêm nay nhất định lại bị hiểu lầm, Mộc Thiên Yết đẩy Lưu Xán Linh ra, "Tôi đưa cô về!" Âm thanh lạnh lùng.
Khuôn mặt Song Ngư càng trắng bệch hơn, đối với vị hôn thê quả nhiên là không giống nhau, cô chỉ là bạn gái trước, trước đó anh còn cùng với cô ở trên giường tình chàng ý thiếp, luôn miệng nói anh không yêu vị hôn thê, chung quy là con sói đội lốt cừu, công phu lừa người rất cao.
Giờ khắc này, trong mắt của anh chỉ có Lưu Xán Linh.
Giờ khắc này, anh còn muốn đưa cô ta về nhà.
Song Ngư cắn chặt môi, phẫn uất mà nhìn Mộc Thiên Yết.
Mộc Thiên Yết sau khi chào tạm biệt, không dám nhìn thẳng gương mặt trắng bệch kia.
Lưu Xán Linh đắc ý theo sau Mộc Thiên Yết.
Đêm nay cô đi chơi với bạn, vô tình nhìn thấy chiếc Lamborghini của Mộc Thiên Yết đậu ở ven đường, cô tìm tới đây.
"Vậy chúng ta cũng trở về đi thôi!" Hoa Thiếu nói.
"Đúng vậy, anh đưa Song Ngư về đi!" Lưu Xán Linh mờ ám nói.
Cô ta cho rằng, Hoa Thiếu và Song Ngư là một đôi.
Lưu Xán Linh làm điệu bộ kề sát người Mộc Thiên Yết, lắc mông theo Mộc Thiên Yết đi ra ngoài.
Mới vừa đi tới bên cạnh chiếc Lamborghini, một chiếc BMW màu đen dừng lại, tài xế Lưu của Hoa Thịnh ló đầu ra, hướng Mộc Thiên Yết gật đầu "Mộc tổng!"
Mộc Thiên Yết nhẹ nhàng gật đầu một cái đáp lại.
Anh mở cửa xe BMW, "Tài xế Lưu sẽ đưa cô về!" Mộc Thiên Yết ra hiệu Lưu Xán Linh lên xe.
Lưu Xán Linh tràn đầy kinh ngạc, "Anh Yết, không phải anh nói muốn đưa em trở về sao?" Tại sao cô đều không có cơ hội đi chung với người đàn ông này?
"Tôi còn có chút việc!" Khẩu khí Mộc Thiên Yết nhàn nhạt.
Lưu Xán Linh há mồm còn muốn nói điều gì thì bị Mộc Thiên Yết cắt ngang, "Mau lên xe!" Mệnh lệnh không cho thương lượng.
Từ trước đến giờ, Lưu Xán Linh không đem đàn ông để ở trong mắt, vậy mà lại bị người đàn ông lạnh lùng hấp dẫn. Có lẽ từ lúc nhìn thấy anh, ông trời đã định anh là khắc tinh của cô.
Lưu Xán Linh không phục tiến vào xe.
Còn chưa nói lời từ biệt với Mộc Thiên Yết, tài xế Lưu liền lái xe đi rồi.
Móng tay mạnh mẽ bấm vào lòng bàn tay, Lưu Xán Linh không cam lòng, cô chưa bao giờ chịu thua, trước mặt người cô thích, cô thật thảm bại!
Mộc Thiên Yết đứng ở bên cạnh chiếc Lamborghini, móc ra điện thoại di động, ấn dãy số anh đã thuộc lòng từ lâu.
Bên này, nhạc chuông "Miss you" trong túi xách Song Ngư vang lên.
Tên đáng ghét, lẽ nào hai bên đều muốn làm người tốt! Mới vừa ôm vị hôn thê đi, còn quấy rầy cô làm gì! Song Ngư không chịu lấy điện thoại ra nghe.
"Chị Song Ngư, sao không nghe điện thoại nha!"
"À, là cuộc gọi quấy rầy thôi!"
Hoa Thiếu nghe tiếng chuông quen thuộc, đây là nhạc chuông điện thoại của Mộc Thiên Yết mà.
"Này, đem điện thoại đập đi, ồn chết rồi!"
Hoa Thiếu nhớ ngày đó Mộc Thiên Yết nhân lúc anh định đưa điện thoại màu trắng cho Song Ngư liền cướp đi, bây giờ trong túi xách Song Ngư chắc chắn là điện thoại của Mộc Thiên Yết.
Cái gì mà thích điện thoại màu trắng, còn cướp đi của anh, Hoa Thiếu nhớ tới liền nén giận.
Bây giờ nghe được giai điệu quen thuộc, cơn tức càng lớn.
Điện thoại bản giới hạn trị giá hơn 30 vạn, anh ta dĩ nhiên tùy tiện một câu đưa cho Song Ngư, không biết người đàn ông nào đó nghe được sẽ là phản ứng gì.
Tiếng chuông từng trận vang lên, không có dừng lại.
Song Ngư tức giận lấy điện thoại di động ra, đi tới một góc nghe điện thoại.
"Anh đưa em về!"
Thứ người gì, lồng ngực Song Ngư hừng hực lửa giận, "Không cần ~!"
Đàn ông hai mặt, thật là biết diễn kịch!
Song Ngư thống hận nhất là loại đàn ông như vậy!
"Ngoan, nghe lời, nếu không, anh qua đó đón em?" Uy hiếp trắng trợn!
"Không được!" Song Ngư không chút suy nghĩ cự tuyệt.
Anh muốn gây chuyện sao?
Hoa Thiếu sẽ nghĩ như thế nào?
"Anh đậu xe ở xa một chút, tôi lập tức đi tới!" Chiếc Lamborghini sang chảnh đậu ven đường, người đến người đi, cô không muốn lộ liễu bước lên xe anh như vậy.
"Được, ra sau quán ăn quẹo trái, anh chờ em!" Giọng nói Mộc Thiên Yết lộ ra một luồng ôn nhu.
Song Ngư cúp điện thoại.
Ngực một trận chập trùng, đều bị tên khốn nào đó làm cho tức giận.
Song Ngư ổn định tâm tình, đi về phía Hoa Thiếu.
"Tôi có chút việc, đi trước!" Cô tỏ rõ vẻ áy náy nhìn Hoa Thiếu, chết tiệt, cô cũng không muốn nói xạo! Không làm vậy thì thế nào đây, cô không thể để người đàn ông nào đó tự mình tới đây đón cô, quá không an toàn!
"Chuyện gì? Tôi đưa cô đi!" Hoa Thiếu nhiệt tình đáp lại.
"Không cần, tôi gặp bạn cũ, ở gần đây thôi, tạm biệt!" Nói xong, Song Ngư cất bước rời khỏi quán ăn.
Tuyệt đối không được bị lộ nha.
Mộc Thiên Yết chết tiệt, cưỡng bức dụ dỗ khiến nhân phẩm cô càng lúc càng xấu xa, ngày nào cũng nói dối.
Vội vã đi ra sau quán ăn, quẹo trái, chiếc Lamborghini sáng đèn đang yên lặng chờ.
Song Ngư tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe, cô dùng sức giậm chân một cái, tức giận mở cửa xe, ngồi vào.
"Lái xe!" Song Ngư tức giận ra lệnh!
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha.
Vừa nãy người đàn ông nào đó còn ra lệnh với Lưu yêu tinh, đảo mắt liền đến phiên người ta ra lệnh cho anh rồi!
Mộc Thiên Yết trầm mi liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng, ngoan ngoãn khởi động động cơ, lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top