Chương 40: Cô gái xinh đẹp
Chương 40: Cô gái xinh đẹp
Edit: Thư Quân
Ngày thứ nhất công việc cũng không nhiều, trợ lý Trương để La Tiểu làm quen cơ cấu tổ chức của tập đoàn trước, sau đó tìm hiểu một chút nội quy ở đây.
La Tiểu nhàn rỗi không có chuyện gì, liền lén lút chạy lên phòng nghiên cứu thăm Song Ngư.
Ngoại trừ Song Ngư, cô không biết tìm ai để chơi. Anh họ Mộc Thiên Yết bận bịu như con quay, Hoa Thiếu cũng thường ra ngoài công tác, chẳng thấy bóng dáng đâu.
La Tiểu tò mò Song Ngư đang nghiên cứu cái gì.
Cô mở cửa, ngó dáo dác, người bên trong không phải nhìn ống nghiệm, thì nhìn kính hiển vi, hoặc là cầm bút ghi chép, toàn bộ phòng nghiên cứu yên tĩnh vô cùng. Tính cách La Tiểu hiếu động, sợ nhất loại bầu không khí này, vắng lặng một cách chết chóc, không có sự sống.
Mắt cô vội vã tìm bóng người của Song Ngư, ai cũng mặc áo khoác trắng, nhìn khắp nơi toàn một màu trắng xoá, rốt cuộc ai mới là chị Song Ngư đây, La Tiểu duỗi dài cái cổ nhìn xung quanh.
"Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi cô tìm ai?"
"À, tôi tim..." Ặc, là một anh chàng đẹp trai cao hơn cô một cái đầu, La Tiểu tròn mắt ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.
Anh có mái tóc màu vàng óng, sống mũi cao thẳng, vóc người to lớn, con ngươi thâm thúy.
"Xin chào, tôi tên Jack, rất hân hạnh được biết cô!"
Người đàn ông này thật đẹp trai, La Tiểu Jack có chút đờ ra.
Dù cô đã sống ở nước ngoài vài năm, nhưng đàn ông đẹp trai rực rỡ như Jack đúng là hiếm thấy.
"Xin chào, tôi tên La Tiểu!"
Song Ngư chẳng biết lúc nào đã đi tới.
Cô nhóc này, thấy trai đẹp thì quên mất cô, không có thiên lý.
"Chị Song Ngư!" La Tiểu quay đầu nhìn thấy Song Ngư, hài lòng kêu to.
"Hai người quen sao?" Jack thấy La Tiểu thân thiện với Song Ngư, nghi hoặc hỏi.
"Vừa quen sáng nay!" Trong lòng La Tiểu mắng to, cô tự trách mình không biết che giấu, suýt chút nữa bại lộ.
"Tôi là thư ký mới tới, La Tiểu, sau này nhờ chiếu cố!" La Tiểu xán lạn ngửa đầu nhìn Jack cao to.
Song Ngư ở một bên lắc đầu.
Cô nhóc này, bệnh mê gái đã không nhẹ, nhìn thấy anh chàng đẹp trai, con ngươi muốn rơi xuống luôn.
Jack nhìn cô gái xinh đẹp lại rộng rãi, nhiệt tình, mắt lóe lên một tia sáng.
Hoa Thịnh vốn là nam nhiều nữ ít, tuy không tính là xinh đẹp xuất chúng, nhan sắc chưa tuyệt thế bằng Song Ngư, nhưng vẫn thanh lệ, dễ nhìn.
Then chốt là, cô bé này hoạt bát, vui vẻ, khiến người ta yêu mến.
"Khụ, tìm chị sao?" Song Ngư đánh vỡ yên tĩnh.
Cô cảm giác La Tiểu và Jack nhìn nhau như muốn phóng điện đến nơi...
"À, đúng vậy, chị Song Ngư!"
Song Ngư kéo qua, nhỏ giọng thầm thì, "Tìm chị có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, em muốn thăm chị chút, phía dưới quá tẻ nhạt rồi!" La Tiểu cười hì hì nhìn Song Ngư.
Biết ngay mà!
"Không có chuyện chớ quấy rầy chị làm việc, chị phải đi đây." Song Ngư xoay người về bàn làm việc của mình.
"Chị Song Ngư, cho em theo với!"
"Đi chơi với anh đẹp trai kia đi!" Song Ngư bĩu môi nhìn Jack cách đó không xa.
Tuy rằng cô chỉ lớn hơn La Tiểu ba tuổi, nhưng cô rất ghen tị với La Tiểu. Song Ngư nhìn gương mặt đơn thuần, ngây thơ kia, liền nghĩ tới trước đây cô cũng giống như vậy.
Hẹn hò với Mộc Thiên Yết ba năm, trong mắt cả hai cũng chỉ có nhau, vào lúc ấy, cô rất vui vẻ, không buồn phiền, không lo lắng.
Con người chung quy phải ở trải qua một ít khổ sở và đau khổ thì mới trưởng thành.
Sau đó, cô đã hoài thai, cùng mẹ tới Mỹ, sinh con làm mẹ, tất cả hạnh phúc năm xưa, tựa hồ cũng biến mất.
Cô vừa chăm con, vừa bận rộn học hành, khiến cô không có thời gian lo lắng cái gì gọi là hạnh phúc.
Năm năm có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn, có người càng sống càng trẻ, mà cô, càng lúc càng phải chịu đựng cái gánh ngày một nặng.
Con trai từ từ lớn lên, mẹ dần dần già đi, cô chỉ là một cô gái nhỏ, phải gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình, cảm giác thật đau lòng.
Đời này, cô nhất định sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh, con cô thiếu mất một người cha.
Mỗi khi nghĩ đến đây, cô luôn cảm thấy tạo hóa trêu người, người cô yêu tha thiết rõ ràng đang ở bên cạnh, nhưng cô vô lực nhìn anh sắp cùng cô gái khác đính hôn, kết hôn, sinh con.
Mộc Thiên Yết là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô. Vết thương này không ai có thể chữa lành, chỉ có thể càng ngày càng sâu.
Trong phòng quản lý Hoa Thịnh, người đàn ông nào đó nhìn chòng chọc màn hình.
Cô đang suy nghĩ gì? Trông cô ấy thật cô đơn, không giống nhóc con bên cạnh vui mừng nhảy nhót. Mộc Thiên Yết nhíu mày.
Anh nhấn thang máy lên tầng 9, anh rất tò mò nếu Song Ngư nhìn thấy anh sẽ có vẻ mặt gì.
Mộc Thiên Yết không biết Song Ngư vừa đến văn phòng gặp Hoa Thiếu, càng không biết Hoa Thiếu mua thuốc cho Song Ngư, bằng không, khà khà, có trò hay để xem rồi!
Mộc Thiên Yết vào phòng quản lý, đối với bóng người trong phòng nghiên cứu nhìn đến xuất thần.
Cô gái nhỏ của anh so với năm năm trước dường như không giống nhau lắm, bây giờ cả người như mọc đầy gai, động một chút là mắng, là đánh anh.
Cô làm sao vượt qua được năm năm đó, anh không biết gì cả.
Anh chỉ biết cô là sinh viên ưu tú của MG, sống ở New York với mẹ. Những thông tin này, tất cả đều viết trên CV của cô.
Tuy rằng vào lúc lâm chung, ba anh có cho mẹ con cô một khoản tiền lớn, nhưng bị người ta mạnh mẽ đuổi ra nước ngoài như vậy, có lẽ đã trải qua không ít chuyện không vui.
Mộc Thiên Yết thương tiếc mà nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu.
Lần này, cô trở về, dù thế nào đi nữa, Mộc Thiên Yết vẫn sẽ nghĩ biện pháp giữ cô ở bên cạnh anh, dù cho phải trả bất cứ giá nào.
Năm năm qua, cuộc sống của anh rất khốn khổ, ngày ngày chịu đựng tương tư dày vò.
Anh không ngừng nghỉ đi xem mắt với những cô gái mà mẹ anh sắp xếp.
Cuối cùng, mẹ anh vạn người chọn một, vì anh chọn lựa Lưu Xán Linh.
Trái tim của anh nhất định phải ở lại trên người Song Ngư, Lưu Xán Linh chỉ là "món quà" mà mẹ anh muốn anh cân nhắc, anh đối với cô ta không có tình cảm gì, một chút cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top