Chương 38: Thư ký mới La Tiểu


Chương 38: Thư ký mới La Tiểu

Edit: Thư Quân

P.s: La Tiểu là một cô gái rất thú vị, với lại cô là người duy nhất ủng hộ Thiên Yết và Song Ngư :))

Ăn sáng xong, Song Ngư ngồi xe Mộc Thiên Yết đến tập đoàn.

Theo thường lệ, trước trạm xe buýt cách Hoa Thịnh không xa, cô xuống xe.

Song Ngư kiên trì muốn như vậy, Mộc Thiên Yết không ép được cô.

Đến chết vẫn sĩ diện. Mộc Thiên Yết mắng cô gái nhỏ là đồ đầu gỗ.

Chuyện của bọn họ, mọi người sớm muộn cũng sẽ biết.

Muộn biết, chi bằng biết sớm hơn.

Từ lâu Mộc Thiên Yết đã chuẩn bị nghênh đón bão táp.

Nhưng cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng cẩn thận dè chừng, là vì cô không muốn đi cùng với anh? Hay là...

Mỗi khi Mộc Thiên Yết nghĩ đến vấn đề này là đau đầu.

Theo thường lệ, Mộc Thiên Yết vẫy tay gọi một chiếc taxi, trả tiền xong liền để cô ngồi xe đến tập đoàn. Anh khởi động động cơ, thoáng chốc chiếc Lamborghini đã bỏ lại taxi ở phía sau.

Thân thể cao lớn của Mộc Thiên Yết mới ra khỏi thang máy, liền nghe thấy cô gái nào đó líu ríu vui mừng gọi.

"Anh họ, anh họ, hôm nay em đến rất sớm, có phải nên thưởng em chút gì đó không?" La Tiểu nhìn thấy Mộc Thiên Yết, vui vẻ kéo cánh tay anh, léo nha léo nhéo nói liên tục.

Đing.

Cửa thang máy lại chậm rãi mở ra.

Ngày hôm nay Hoa Thiếu mặc áo sơmi màu trắng, quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tấp, đẹp trai chịu không được.

"Anh Hoa Thiếu!" La Tiểu nhìn thấy Hoa Thiếu, lập tức buông Mộc Thiên Yết, vèo một cái chạy đến trước mặt Hoa Thiếu, nhiệt tình gọi Hoa Thiếu vừa mới ra khỏi thang máy.

Nhìn thấy cô gái nhỏ La Tiểu, Hoa Thiếu cũng rất vui mừng.

Nhóc con này, lần cuối anh gặp cô là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái.

"Để anh nhìn chút nào!" Hoa Thiếu đánh giá La Tiểu, "Em càng lớn càng xinh đẹp!"

Hì hì, La Tiểu cười xán lạn.

"Đương nhiên rồi, anh Hoa Thiếu, em không thể khiến anh mất mặt được, đúng không?" Nghe người ta nói, thư ký phải xinh đẹp, không biết là thật hay giả, khà khà.

Hai người đùa giỡn, trực tiếp quên mất Mộc Thiên Yết.

Mộc Thiên Yết nhìn hai người này làm trò hề, không nói gì lắc đầu bước vào phòng làm việc của mình.

La Tiểu nhiệt tình rộng rãi, Hoa Thiếu hài hước khôi hài, hai người đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

La Tiểu năm nay 21 tuổi, lúc còn đi học, hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè, liền thường xuyên đến Hoa Thịnh chơi đùa, sau đó quen biết với Hoa Thiếu.

La Tiểu thân thiết với Hoa Thiếu hơn cả anh họ Mộc Thiên Yết.

Anh họ quá nội liễm, quá trầm ổn, La Tiểu không chịu nổi.

Mỗi khi đến Hoa Thịnh, cô nhất định phải tìm Hoa Thiếu chơi đùa, nếu không sẽ buồn chết mất!

"Ai nha, quên mất một chuyện, anh phải đưa đồ cho một người tầng trên!" Hoa Thiếu đang nói hăng say bỗng nhiên nhớ ra.

"Anh Hoa Thiếu, chuyện gì vậy, muốn em giúp không?"

"À, không cần đâu, anh gọi cho cô ấy xuống đây là được rồi!" Hoa Thiếu từ chối.

Đồ anh đưa nữ thần, người ngoài chớ nhúng tay vào.

Tối hôm qua tiệc chưa kết thúc, nữ thần nói thân thể không thoải mái, sáng nay anh liền đi mua thuốc.

Hay là bảo trợ lý Trương gọi điện thoại thông báo cô xuống đây vậy.

Ặc, trợ lý Trương không có trong văn phòng.

"Chắc anh cần thư ký mới giúp đỡ rồi!"

"Chuyện lớn nhỏ đại nhân dặn dò, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dù chết tiểu nhân cũng không chối từ!" La Tiểu nói thật hào kiệt.

"Em đến bàn trợ lý Trương tìm danh sách thông tin, gọi Lao Song Ngư ở phòng nghiên cứu xuống đây, nói là anh có chuyện quan trọng muốn tìm!"

Thật ra anh rất muốn tự mình gọi cho nữ thần, thế nhưng không tìm được cái cớ, đành bảo thư ký đi gọi cô xuống đây! Khà khà.

"Tuân mệnh!" La Tiểu xoay người hướng về văn phòng thư ký.

Cô bỗng dừng lại, "Anh Hoa Thiếu, người anh nói là Lao Song Ngư?" Cái tên này, nhiều năm rồi cô không nghe thấy, có phải là chị ấy không? Chị Song Ngư? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô nghĩ mình nghe lầm.

"Đúng vậy, Lao Song Ngư, nghe rõ chưa?"

Hoa Thiếu mất kiên nhẫn, bao giờ anh mới có thể nhìn thấy nữ thần đây, tuy rằng tối hôm qua vừa mới thấy!

Ai nói một ngày không gặp như là ba năm, anh đây một đêm không gặp liền không chịu được.

Cho dù nữ thần từ chối anh một cách uyển chuyển, nhưng tình cảm của anh dành cho nữ thần vẫn nhiều chứ không vơi đi.

Mùi vị đơn phương thật không dễ chịu!

Trong lòng La Tiểu loạn tùng phèo, đúng là chị Song Ngư sao? Sao chị ấy lại đến Hoa Thịnh? Bác có biết hay không đây?

La Tiểu lục tìm phương thức liên lạc với Lao Song Ngư.

Bấm điện thoại.

Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nữ uyển chuyển thanh lệ, âm thanh thật quen thuộc, chị Song Ngư!

Nhất định là chị ấy! Trái tim La Tiểu muốn nhảy ra ngoài.

Năm đó, anh họ hẹn hò với chị Song Ngư, La Tiểu còn là một học sinh trung học, không biết xấu hổ đi làm kỳ đà cản mũi hai người.

Chị Song Ngư chưa bao giờ khiến cô lúng túng, đi chơi hay ăn uống đều không thiếu cô.

Cô đặc biệt yêu thích người bạn gái này của anh họ, xinh đẹp lại dịu dàng.

Nhưng từ khi chuyện giữa bác trai và mẹ chị Song Ngư bị phát hiện, cô liền không thấy mẹ con chị ấy nữa.

Khi đó La Tiểu chuẩn bị đi du học ở Úc, vội vàng làm thủ tục, cũng không quan tâm tin tức của Song Ngư.

"Cô là Lao Song Ngư sao, phiền cô đến văn phòng của phó tổng giám đốc một chuyến!" La Tiểu phát hiện âm thanh của mình có chút run rẩy, quá kích động rồi!

Hoa Thiếu lại có chuyện gì? Song Ngư buồn bực.

Lãnh đạo bảo cô xuống, cô đành phải xuống.

Chỉ là hi vọng cô không chạm mặt người đàn ông kia!

Người đàn ông chết tiệt hay ghen tuông!

Tối hôm qua vui vẻ một đêm với anh, Song Ngư nghĩ tới liền đỏ mặt.

Song Ngư đi thang máy xuống tới tầng 8, thấy cửa phòng làm việc của Hoa Thiếu mở rộng, liếc mắt nhìn văn phòng sát vách, cũng còn tốt, đóng kín, may là Mộc Thiên Yết không nhìn thấy, cô che ngực thở phào nhẹ nhõm.

Cộc! Cộc! Cộc!

Song Ngư gõ cửa.

"Song Ngư, đầu của cô còn đau không, tôi mua thuốc cho cô này!"

Hoa Thiếu thấy Song Ngư đến, cái mông lập tức rời khỏi ghế, chạy vội tới trước mặt Song Ngư.

Song Ngư không nghĩ tới Hoa Thiếu còn nhớ kỹ chuyện tối hôm qua cô bị đau đầu, thật là một người đàn ông tỉ mỉ.

Nhưng đầu của cô không hề đâu, cô bị anh và cô gái Lưu Xán Linh nào đó chọc cho tức giận.

"Hả, tôi khỏe rồi, cảm ơn anh, Hoa Thiếu!" Vẻ mặt Song Ngư rất không tự nhiên.

u&\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top