Chương 36: Xin hãy tin anh
Chương 36: Xin hãy tin anh
Edit: Thư Quân
Có đoạn nhạy cảm, xin hãy cân nhắc trước khi xem
Gương mặt Song Ngư u ám.
Tên đáng ghét.
Ở lại đây làm gì?
"Sao anh không tìm vị hôn thê của anh đi?" Cô gái nhỏ này cứ thích đâm vào lòng anh.
Trước đó một giờ, người ta một tiếng "Anh Yết", hai tiếng "Anh Yết" réo lên không ngừng, dáng vẻ thật tình tứ!
Rốt cuộc anh muốn đạp mấy cái thuyền?
Vị hôn thê? Ánh mắt anh xẹt qua một tia xám xịt.
"Ai là vị hôn thê của anh?" Anh tối tăm nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trên giường.
Anh đã nói với cô mấy lần, anh không có vị hôn thê. Tuy rằng mẹ anh giục đính hôn, nhưng vẫn chưa thật sự quyết định kia mà.
Sao cô cứ cầm lấy không buông vấn đề này.
"Hừ, vậy đêm nay ai đã tự nhận là vị hôn thê của anh?" Song Ngư hừ lạnh.
Đồ chết tiệt, mắc chứng mất trí nhớ à, hay là giả bộ hồ đồ?
Anh nghĩ Song Ngư cô là người dễ dàng ngủ với đàn ông khác sao?
"Cô ta, Lưu Xán Linh?" Chân mày Mộc Thiên Yết nhíu lại, vẻ mặt không vui.
Cô ta chỉ là "món quà" mà mẹ anh chọn thôi, anh đối với "món quà" này căn bản không có hứng thú.
Đêm nay anh bất đắc dĩ mới dẫn cô ta đến tham dự tiệc BBQ.
Tiệc chưa kết thúc, anh đã nhanh chóng đưa cô ta về nhà.
Lưu Xán Linh không chịu về, cứ muốn ở bên cạnh Mộc Thiên Yết.
Mãi mãi, Mộc Thiên Yết cũng sẽ không cho cô ta có cơ hội này.
Anh vì tôn trọng mẹ, mới miễn cưỡng không biểu hiện sự chán ghét với cô ta.
Đổi lại là người khác, Mộc Thiên Yết có thể dễ dàng khuất phục như vậy sao?
Sao cô không hiểu anh?
Mộc Thiên Yết áp sát cô gái nhỏ đang tự gói mình như cái bánh chưng.
Ánh mắt phun lửa giận.
Á.
Chăn trên người Song Ngư bị lôi đi.
"Anh không có gì với cô ta, Ngư nhi, tin tưởng anh!" Luồng khí ấm áp quấn quýt ở vành tai cô.
Thân thể cường tráng, gợi cảm bao trùm trên thân thể mềm mại.
Cô ở dưới anh bị ép đến mức đỏ bừng cả mặt.
Nam nữ không mặc gì đè lên nhau, tư thế quá mờ ám.
Bốp!
Anh lại bị đánh.
Cho dù bị ép dưới thân, tay của cô vẫn với ra sau lưng anh mà đánh.
"Em đánh đi, cũng không đau!"
Anh cứ thế đè lên cô, thân thể không nhúc nhích, coi như cô đã gãi ngứa cho anh.
Đè lên cô, cô cũng không thể dùng nhiều sức được, khà khà.
Anh giảo hoạt cười trộm.
Anh di chuyển thân thể, tìm tư thế thoải mái hơn.
"Mộc Thiên Yết, đồ điên này!" Bàn tay nhỏ của cô mạnh mẽ cào, cấu lưng anh. Vết máu xuất hiện, quá khốc liệt.
Ặc.
Cô gái nhỏ của anh càng lúc càng bạo lực.
Mộc Thiên Yết nhẫn nhịn đau đớn ở lưng!
Tay anh dùng sức giữ đầu cô, tàn nhẫn mà lấp kín cái miệng nhỏ không ngừng mắng anh.
A!
Người đàn ông này, lại nữa rồi.
Thích hôn sao không đi tìm vị hôn thê của anh đi.
Đánh đánh đánh, cô dùng sức kéo tóc của anh.
Trời ơi, đau quá rồi nha!
Người đàn ông nào đó tức giận ngẩng đầu lên, bất mãn mà nhìn cô gái dưới thân.
Sao cô thích bạo lực như thế?
Được, liền thỏa mãn cô!
Mộc Thiên Yết cúi đầu ngăn chặn cái môi mềm mại.
Mạnh mẽ hút lấy thơm ngọt trong miệng cô.
Môi mỏng trượt xuống xương quai xanh, ngực, xuống chút nữa. . .
A.
Cô gái nhỏ bị hôn đến không ngừng rên rỉ.
Thân thể run rẩy không ngớt.
Vừa nãy cứng ngắc trở nên mềm mại.
Gặp quỷ rồi.
Thân thể cô bị động để người đàn ông nào đó dẫn dắt, trầm luân ở trong sự dịu dàng của anh.
Môi của anh quá mê người.
Anh quá háo sắc.
Mỗi một nơi trên cơ thể, anh đều không buông tha, lưu lại từng mảng từng mảng dấu ấn.
Cả người anh khô nóng cầm tay cô nắm lấy vật cứng kia.
Á.
Song Ngư cảm giác sức nóng của thứ đó, sợ đến run rẩy, muốn rút tay lại.
Nhưng anh không cho.
Anh cầm chặt tay cô, để cô nắm vật thể nóng bỏng kia.
Song Ngư run rẩy.
Đại háo sắc!
Quá xấu hổ rồi!
Anh gian ác nhìn cô e thẹn, khóe mắt xẹt lên ý cười xấu xa.
Anh đã cùng với nhiều người.
Nhưng chỉ có cô gái nhỏ này mới đem lại cảm giác cho anh.
Cô trở về chính là điều mà anh chờ đợi đã lâu.
Là ai đã nói, nhất định phải cùng người mình yêu làm chuyện đó mới có cảm xúc mãnh liệt.
Anh không cần biết là ai, nhưng anh công nhận người đó nói đúng cực kỳ!
Còn chưa thật sự làm, anh liền dâng trào không ngớt.
"Ngư nhi!" Một tiếng gầm nhẹ.
Vật cứng bá đạo xen vào.
Thần kinh Mộc Thiên Yết một trận hưng phấn.
Anh gia tăng cường độ.
. . .
Người dưới thân bắt đầu rên rỉ, yêu kiều thở dốc.
"Ngư nhi. Ngư nhi." Cổ họng anh gầm nhẹ.
Chỉ có Ngư nhi của anh, mới khiến cảm xúc anh mãnh liệt như vậy.
. .
Mặt trăng ngoài cửa sổ thấy cảnh này, xấu hổ đỏ mặt.
Cây côi xào xạc, là đang vỗ tay vì họ sao?
Dế mèn vui vẻ kêu, là đang ủng hộ họ sao?
Oa oa oa, Song Ngư xấu hổ chết rồi, thân thể bị người đàn ông nào đó mang đến mây xanh, từng trận sóng kéo tới.
Một dòng nước nóng truyền vào, anh rốt cục chịu ngừng lại.
"Ngư nhi. Ngư nhi..."
Anh thỏa mãn nằm trên người cô.
Giọng anh trầm thấp gọi cái tên Ngư nhi đầy yêu thương.
"Bảo bối, em thật chặt!"
Cô gái nhỏ thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không để ý tới người đàn ông nào đó đang mờ ám than nhẹ.
Chết tiệt, năm năm qua, cô chưa từng chạm qua bất kỳ người đàn ông nào.
Lần này về đây, vẫn bị người đàn ông nào đó mạnh mẽ ăn sạch.
Thật rắc rối!
Mới vừa rồi cô còn lớn tiếng rên rỉ như vậy, quá xấu hổ!
Đều tại tên chết tiệt này, để anh ăn hết rồi.
Cô muốn phản kháng, nhưng thân thể càng ngày càng mềm yếu, chẳng gan dạ tí nào, Song Ngư trong lòng tự chửi mình.
Anh vẫn còn nằm đè lên người cô, thật quá đáng!
"Đồ điên, đứng dậy!"
Anh mờ ám nhìn cô, "Biểu hiện của anh có làm em thỏa mãn hay không?"
Ặc.
Bốp!
Cô liên tục đánh anh.
"Sao vậy, không hài lòng? Vậy anh làm một lần nữa nhé?" Anh xấu xa than nhẹ bên taii cô.
"Đồ heo, anh đứng lên, nặng quá!" Song Ngư dùng sức đẩy lồng ngực kiên cố kia.
Hừ, anh nói đông, tôi nói tây, vĩnh viễn không cho anh cơ hội đắc ý.
Chiếm tiện nghi còn làm ra vẻ cợt nhả, đáng ghét vô cùng!
Song Ngư căm ghét trừng mắt nhìn Mộc Thiên Yết.
"Ngư nhi, còn tức giận không?"
Giật mình!
Nói gì thế?
"Anh với cô ta thật sự không có gì!" Mộc Thiên Yết si ngốc nhìn cô gái dưới thân, âm thanh nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Hừ, không nói thì thôi, nói ra càng khiến cô tức.
Song Ngư bĩu môi, bất mãn.
"Em muốn thế nào mới chịu tin anh?" Mộc Thiên Yết ảo não.
"Tôi tin hay không, liên quan gì tới anh, Mộc Thiên Yết!"
Dù sao đi nữa, hai người bọn họ không thể bên nhau. Năm năm trước đã như vậy, năm năm sau vẫn như cũ không thay đổi.
Hai gia đình đều bị thương tổn, ân oán đời trước, La Mạn Sa sẽ không chịu buông bỏ.
Nói nhiều với người đàn ông trước mắt cũng vô dụng.
���D�ӳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top