Chương 33: Chỉ là chuyện cười
Chương 33: Chỉ là chuyện cười
Edit: Thư Quân
"Khụ, cái này cô không hiểu rồi, không riêng gì Song Ngư, tôi cũng rất thích nhạc thiếu nhi, ha ha!" Hoa Thiếu nghe được Lưu Xán Linh khinh bỉ liền bất mãn đáp lễ.
"Ồ? Vậy sao, khó trách hai người xứng đôi như vậy, tính cách, sở thích đều giống nhau!" Lưu Xán Linh quái gở nhìn Hoa Thiếu.
Người đàn ông nào đó hiển nhiên cực kỳ bất mãn.
Xứng đôi, cái gì gọi là xứng đôi? Cô ta biết cái rắm ý!
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Lưu Xán Linh, lại tàn bạo mà trừng mắt với Song Ngư.
Anh ném đùi gà lên vĩ nướng, âm u đứng dậy.
"Tán gẫu đủ chưa, tán gẫu xong thì về nhà!" Vỗ vỗ tro bụi trên tay, rốt cục cũng nghe được Mộc Thiên Yết nói một câu hoàn chỉnh.
Người đàn ông này, không nói lời nào thì thôi, nói chuyện liền kinh động.
Mở miệng chính là phải đi về, lạnh lẽo muốn chết!
Hoa Thiếu liếc mắt nhìn Mộc Thiên Yết đứng dậy đi xa.
Theo sau anh là Lưu Xán Linh.
"Song Ngư, bọn họ đi kệ bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta!" Đến mà chưa ăn gì, đúng là đáng tiếc.
Bọn họ đi thì tốt, anh ăn với nữ thần đủ vui rồi!
"Song Ngư, nơi này còn nhiều món ngon lắm, có muốn ăn lạp xưởng không? Hay là khoai nướng? Muốn ăn cái gì, nói cho tôi biết!" Hoa Thiếu hưng phấn nhìn Song Ngư.
"Tùy anh!" Cô mất tập trung đáp lại Hoa Thiếu.
Đêm nay Song Ngư không muốn ăn cái gì cả.
Nhìn thấy người đàn ông kia, còn có người phụ nữ kia, cô liền không muốn ăn.
Bất ngờ đến kích thích cô.
Người đàn ông đã từng thề son sắt, toàn là xạo!
Đã có người phụ nữ khác, tại sao hôn cô, còn mò đông mò tây nữa.
Người như vậy đáng bị thiên lôi đánh!
Song Ngư ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông, thật hy vọng giờ khắc này một tia chớp giáng xuống, cho người đàn ông kia cháy đen luôn!
Vì ai mà cô khổ sở!
Vì ai mà cô khóc nhè!
Song Ngư cố gắng nhịn xuống bi thương, miễn cưỡng tươi cười với Hoa Thiếu.
"Sao vậy? Không thoải mái ở đâu?" Thấy sắc mặt nữ thần dị dạng, Hoa Thiếu lo lắng.
Song Ngư sờ trán, thật ra cô cũng muốn trở về.
Cô không còn tâm tình ăn đồ nướng nữa, về nhà tắm một cái rồi lên giường ngủ.
"Đầu tôi hơi choáng váng!" Song Ngư làm bộ khó chịu.
"Anh chở tôi về với!" Cô mở to một đôi mắt vô tội, đáng thương mà nhìn Hoa Thiếu.
Nữ thần quyến rũ mê người, Hoa Thiếu thực sự là yêu chết rồi.
"Tôi đưa cô đi bệnh viện!" Vội vàng nâng Song Ngư dậy, một tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô đi ra ngoài.
Anh nhìn thấy trợ lý Trương.
"Trợ lý Trương, thân thể Song Ngư không thoải mái, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, cô ở đây lo liệu!"
Trợ lý Trương nghi hoặc mà nhìn ông chủ, xem ra, Song Ngư đã lọt vào mắt anh!
Đại thiếu gia Hoa Thiếu rốt cục chịu đối xử đường hoàng với một cô gái, người nhà anh có thể yên tâm được rồi!
Mẹ Hoa Thiếu, Cố Ngọc thường gọi điện thoại cho trợ lý Trương dò hỏi tình huống cụ thể của anh, đặc biệt là chuyện tình cảm riêng tư.
Mỗi khi nghe nói con trai của mình gần đây lại thay đổi sáu, bảy cô bạn gái, Cố Ngọc thở dài liên tục.
Anh là con trai bảo bối, bao giờ mới để người già ôm cháu đây?
Bây giờ, với tình hình này, trợ lý Trương có thể báo tin vui cho phu nhân rồi!
Hoa Thiếu đỡ Song Ngư lên xe, chuẩn bị chạy về hướng bệnh viện.
Song Ngư thấy đường về nhà không đúng, mau chóng khuyên can: "Hoa Thiếu, anh đưa tôi về nhà là tốt rồi, nghỉ ngơi một chút là không sao."
Cô không muốn đi bệnh viện, không bệnh đến bệnh viện làm gì.
Chỉ là tâm bệnh thôi, bác sĩ sao khám được đây?
"Cô xác định không có chuyện gì?" Thấy sắc mặt nữ thần khá hơn rất nhiều, chân mày Hoa Thiếu giãn ra.
"Ừm, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi!" Song Ngư nhỏ giọng trả lời.
"Có muốn đến tiệm thuốc mua thuốc?" Hoa Thiếu vẫn không yên lòng.
"Không cần, cảm ơn anh!" Hoa Thiếu quá nhiệt tình, Song Ngư có chút bất đắc dĩ.
"À, Hoa Thiếu, chuyện hôm nay anh đừng để ý!" Nhớ tới Lưu Xán Linh nói bọn họ rất xứng đôi, cô liền đau đầu.
Lúc đó cô chỉ muốn chọc tức người đàn ông nào đó.
Ở trước mặt anh diễn kịch thôi.
Cô không muốn Hoa Thiếu hiểu lầm, vì lẽ đó nhất định phải giải thích rõ ràng.
Cái gì? Chuyện cười gì?
Hoa Thiếu ngày thường thông minh quá mức, nhưng ở một số thời khắc mấu chốt đều bị đứt dây xích, tư duy chậm chạp.
"À, chính là lời nói của Lưu Xán Linh. " Song Ngư uyển chuyển nhắc nhở.
"Lưu Xán Linh? Khụ, tôi không để ở trong lòng nha, cô ấy đùa giỡn chút thôi mà!" Tay anh đột nhiên đổ mồ hôi, làm ướt cả vô lăng.
Nữ thần nói chuyện hôm nay chỉ là chuyện cười?
Oa oa oa, quá đả kích người ta rồi!
Nhưng Hoa Thiếu thật lòng nha!
Lẽ nào nữ thần không có cảm giác với anh sao?
Thật thất bại nha!
Hoa Thiếu cảm giác thân thể lạnh đi một nửa.
Đêm nay thực sự là nửa vui nửa buồn.
Không biết có ngủ được không.
Giây trước cho anh hi vọng, giây sau liền bóp nát luôn!
Song Ngư áy náy nhìn Hoa Thiếu.
"Xin lỗi, Hoa Thiếu!" Âm thanh trầm thấp.
"Không có chuyện gì đâu, đều là chuyện cười mà!" Hoa Thiếu cười thật gượng ép.
Đường về nhà sao dài như vậy...
Anh đột nhiên muốn về nhà tắm, tắm cho tỉnh!!!
Cảm giác mất mát tập kích trong lòng, thật khó chịu!
Lần thứ nhất thật lòng yêu thích một cô gái, lần thứ nhất bị cô gái mình thích từ chối.
Ngũ vị tạp trần!
Điện thoại Hoa Thiếu vang lên.
Vừa nhìn thì ra là Mộc Thiên Yết.
Hoa Thiếu tức giận nhận lấy điện thoại.
"Này, lão huynh, có chuyện gì?"
"Hiện tại anh ở đâu?" Vừa nãy gọi điện thoại cho trợ lý Trương, mới biết Hoa Thiếu đã mang Song Ngư rời đi.
Trợ lý Trương nói Song Ngư không thoải mái, bị Hoa Thiếu đưa đi bệnh viện.
Mộc Thiên Yết nóng ruột.
Chở Lưu Xán Linh về nhà mẹ anh, anh liền mau chóng gọi điện thoại cho Hoa Thiếu.
"Ở trên xe! Không có chuyện gì tôi cúp máy đây!" Đêm nay Hoa Thiếu không có tính nhẫn nại!
"Chuẩn bị về nhà?" Anh không muốn trực tiếp hỏi Song Ngư có phải là đang ở đó, uyển chuyển hỏi thăm tình huống.
"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh hả, lão huynh?" Người đàn ông này thật là dông dài nha, Hoa Thiếu mất kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Quan tâm anh mà!" Ha ha, lần đầu tiên Mộc Thiên Yết nói chuyện buồn nôn như vậy!
"Má ơi, anh ăn thịt gà nhiều quá rồi hả, quan tâm tôi? Hừ!" Hoa Thiếu bị Mộc Thiên Yết làm cho hết hồn.
Người đàn ông này không phải điên thì chính là bị bệnh.
Phái nữ còn chưa từng hưởng thụ sự ngọt ngào này của anh ta!
Khụ khụ, anh muốn thổ huyết rồi!
"Ở nơi nào, quan tâm một chút không được sao?" Mộc Thiên Yết không quan tâm Hoa Thiếu, anh đang lưu ý Song Ngư thôi.
"Tôi đang đưa Song Ngư về nhà!" Hoa Thiếu nói xong cúp điện thoại.
Tên chết tiệt, lúc ở tiệc bày ra bộ mặt khó ưa vô cùng, nửa câu cũng không chịu nói, bây giờ lại bảo quan tâm anh.
Oa oa, đêm nay anh gặp quỷ rồi.
Còn tưởng nữ thần có tình cảm với anh, hi vọng bị dập tắt anh đã đau lòng lắm rồi. Giờ thì cái tên băng ngàn năm lại mờ ám nói quan tâm anh. Rốt cuộc đầu ai bị hỏng hả???
Oa oa, muốn trừng phạt anh sao.
Người đàn ông nào đó đã xác định được hướng đi của cô, chân mày nhíu chặt mới giãn ra.
Anh đánh tay lái, xe nhanh chóng chạy trên đường cao tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top