Chương 31: Mau ăn gà của chị dâu đi
Chương 31: Mau ăn gà của chị dâu đi
Edit: Thư Quân
Song Ngư cụp mắt, yên lặng lật đồ ăn trên giá nướng, không nhìn người đàn ông nào đó đang tồn tại bên cạnh.
Không thể nghi ngờ, Lưu Xán Linh xuất hiện khiến cho tâm tình cô cực kỳ mất mát.
Có lúc, cô không thể không hoài nghi chính mình.
Đến cùng, cô đối với Mộc Thiên Yết là cảm giác gì.
Bên cạnh anh xuất hiện cô gái khác, vì sao cô lại đau lòng.
Cho dù chia tay lâu như vậy, ở một góc nào đó trong tim cô, cái bóng của người đàn ông này vẫn tồn tại.
Là do cô không học được cách buông tay, hay là, lòng cô vẫn còn có anh?
Cô không biết, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu trái tim của chính mình.
Chỉ là, trong lòng cô như xuất hiện vết thương, ồ ạt chảy máu.
Nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của cô gái bên cạnh, Mộc Thiên Yết sa sầm.
Trợ lý Trương báo cho anh biết đêm nay Hoa Thiếu tổ chức tiệc BBQ cho thành viên phòng nghiên cứu thì anh liền quyết định muốn tới tham gia, bởi vì, cô chắc chắn cũng ở đây.
Không nghĩ tới mẹ anh mang theo Lưu Xán Linh đến tập đoàn, nói là muốn tới thăm anh.
Thật ra là muốn tạo cơ hội cho con dâu tương lai.
Từ trước đến giờ La Mạn Sa ngạo mạn, hay soi mói. Chẳng biết vì sao lại vừa ý Lưu Xán Linh.
Có lẽ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Hai người đều không coi ai ra gì, kiêu căng đến ngông cuồng tự đại.
Ở trên người Lưu Xán Linh, La Mạn Sa nhìn thấy cái bóng của chính mình.
Lưu Xán Linh không chịu thua cái gì, chỉ cần là vật cô ta muốn, cô ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để có được.
Đối với Hoa Thịnh càng ngày càng lớn mạnh, La Mạn Sa muốn chọn một người phụ nữ mạnh mẽ để trợ giúp cho con trai.
Mà Lưu Xán Linh phù hợp hết thảy yêu cầu của bà.
Còn một nguyên nhân bí ẩn nữa, La Mạn Sa hi vọng Lưu Xán Linh sẽ không dẫm vào vết xe đổ giống bà.
Nếu yêu một người đàn ông, như vậy, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp để đem anh ta giữ ở bên người.
Thất bại nhất trong đời La Mạn Sa chính là, không có cách nào giữ được trái tim của chồng.
Bà yêu người đàn ông kia, yêu đến mất cảm giác.
Cho dù phát hiện tình nhân của ông, bà vẫn khoan dung, chỉ hy vọng ông đừng ly hôn.
Bà đã từng muốn cứu vãn, nhưng vô dụng.
Bà cũng uy hiếp người thứ ba kia, càng lộ vẻ vô lực.
Bởi vì, chồng bà vĩnh viễn lựa chọn người đó.
Chồng bà uy hiếp, nếu bà cứ như vậy, ông liền ly hôn.
Chọc vào chỗ đau, La Mạn Sa mới muốn trả thù mãnh liệt như vậy.
Nhiều năm như vậy, rốt cục bà cũng đuổi được người thứ ba kia ra khỏi Trung Quốc, chạy tới bên bờ đại dương.
Tuy nhiên, bà vẫn thua.
Năm ấy, chồng bà bất ngờ gặp tai nạn giao thông, nằm bệnh viện ba ngày, liền buông tay mà đi.
Trong di chúc, còn không quên cho tình nhân của ông một tấm chi phiếu một ngàn vạn.
La Mạn Sa triệt để thua, thua thất bại thảm hại, thua không còn tôn nghiêm.
Vì thế, bà xin thề, nhất định phải giúp con dâu tương lai không nối gót bước chân bà.
Bà hi vọng con dâu sẽ hạnh phúc cùng con trai.
Bà cảm thấy, Lưu Xán Linh nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện của bà.
Vì thế, ngày hôm nay, thừa dịp Lưu Xán Linh shopping với bà, hai người thuận tiện đi tới công ty.
Bề ngoài là thăm con trai.
Thật ra đang tạo cơ hội.
Biết được con trai muốn tham gia tiệc do công ty tổ chức, La Mạn Sa vui mừng hôm nay bà đến thật là đúng lúc, bà yêu cầu con trai phải mang theo Lưu Xán Linh.
Vì thế, Lưu Xán Linh mới kéo tay Mộc Thiên Yết xuất hiện trước mặt Song Ngư.
Mộc Thiên Yết nhìn khuôn mặt nhỏ trắng xanh, chau mày.
"Anh Yết, gà nướng kỹ rồi, anh ăn một miếng đi!" Lưu Xán Linh ngọt ngào nói.
Xé thịt gà, cô thân mật đưa tới miệng Mộc Thiên Yết.
Đêm nay cô thật may mắn, được vị hôn phu dẫn đến đây tham gia hoạt động của tập đoàn.
Tuy rằng người đàn ông này thờ ơ với cô, nhưng cô vẫn thích anh ta.
Có lẽ là, cô đã quen được vây quanh bởi những người đàn ông muốn lấy lòng cô.
Mà Mộc Thiên Yết không như vậy, anh chẳng bao giờ chủ động đi tìm cô.
Cô kiêu căng, tự mãn liền nảy ra ý định muốn sở hữu anh bằng được.
Càng không dễ có, cô càng muốn. Như vậy khi chiếm được mới quý trọng.
Vì thế, cô đã chọn Mộc Thiên Yết.
Con người thường thích lãng phí thời gian của chính mình, đến cuối cùng, trái tim bị tổn thương mới học được bài học.
Mộc Thiên Yết thấy Lưu Xán Linh một mặt chờ mong, thịt gà đưa tới bên miệng anh không chịu rời đi.
Con mắt liếc nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu nướng bắp, miệng anh mím chặt.
"Cô ăn đi, tôi có rồi!" Không để ý tới sự ân cần của Lưu Xán Linh, anh quay mặt đi, cúi đầu nướng hai cái đùi gà trên vĩ.
"Anh Yết, anh ăn đi, rất thơm đó, của anh còn chưa nướng xong mà!" Lưu Xán Linh không chịu buông tha. Ý tứ anh không ăn, em vẫn sẽ cầm như vậy!
"Khụ, chị dâu xé thịt gà, tôi liền ngửi thấy mùi thơm rồi, Thiên Yết, anh không ăn thì tôi ăn đấy!" Nhìn vẻ mặt âm trầm của người đàn ông, Hoa Thiếu không sợ chết trêu chọc.
Tên này quá rõ ràng rồi, cho dù không thích người ta, cũng đừng nên phũ phàng như vậy!
Điểm ấy, Hoa Thiếu rất không đành lòng nha!
Thấy có người phụ hoạ, Lưu Xán Linh liền nói, "Đúng nha, Anh Yết, anh thử một miếng đi!" Âm thanh yểu điệu, khiến dế mèn trong sân cỏ nghe xong đều muốn kêu lên.
Người đàn ông vẫn như cũ, sắc mặt tối sầm, ánh mắt nhìn miếng thịt gà, lạnh lùng giơ tay, tiếp nhận đồ ăn Lưu Xán Linh đưa tới.
Không nhìn Lưu Xán Linh đang vui sướng, hững hờ nhai thịt gà trong miệng.
Cô gái nhỏ kia rõ ràng cúi đầu càng lúc càng thấp hơn.
Chân mày Mộc Thiên Yết đột nhiên nhíu lại chặt chẽ.
Hừ, nói cái gì mà cô vẫn thuộc về anh, toàn xạo!
Song Ngư cúi đầu lật đồ ăn, tàn nhẫn mà mắng thầm.
Ngày đó anh ở trong thang máy nói câu đó, Song Ngư cảm thấy thật buồn cười, suýt chút nữa liền tin tưởng người đàn ông này.
Lúc đó cô còn cảm động một chút.
Nếu quan hệ giữa hai nhà không náo loạn thành như vậy, hiện tại cô và người đàn ông này khẳng định rất hạnh phúc.
Cho dù hai người không thể nối lại tiền duyên, ngày ấy anh nói ba chữ kia, cô nghe xong vẫn rất cảm động.
Chứng minh anh không quên cô, anh cũng giống như cô, trong lòng vẫn như cũ nhớ tới hình bóng của anh.
Nhưng hôm nay thì sao, cố ý đến kích thích cô!
Anh anh em em, cho ăn thịt gà, xem cô là không khí hả?
Muốn ân ái cũng đừng làm trước mặt cô nha!
Lẽ nào trái tim cô chảy máu anh mới vui vẻ?
Người đàn ông chết tiệt!
Song Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ước gì đem người đàn ông này quăng lên vĩ nướng, nướng chín xong rồi ăn luôn.
Sau này cô không lưu luyến gì anh nữa, tên lừa đảo!
"Mùi gì vậy, bị cháy rồi sao?" Hoa Thiếu hấp mũi, dùng sức ngửi một cái.
Gần đây có hỏa hoạn à? Giương mắt nhìn về phía xa xa, không có nha!
"Oa oa, Song Ngư, đùi gà và bắp bị cháy khét rồi!" Cúi đầu nhìn đùi gà và bắp đen thui trên vĩ nướng, Hoa Thiếu kêu to.
Song Ngư chìm đắm trong căm giận và bất mãn, bị tiếng gào của Hoa Thiếu kéo trở về.
Ặc, đùi gà và bắp quả thực vô cùng thê thảm, từ ngoài vào trong đều cháy đen.
Ăn không được rồi!
Song Ngư tức giận nhìn kiệt tác của mình.
Lại liếc mắt trừng Mộc Thiên Yết.
"Ai nha, không thể ăn rồi, đều do tôi không biết nướng, Hoa Thiếu, anh xé thịt cho tôi ăn được không?" Song Ngư ngọt ngào mà nhìn Hoa Thiếu ngồi đối diện.
Hừ, có gái cho anh ăn gà, đương nhiên cũng có người đàn ông cho tôi ăn.
Cô gian xảo nhìn người đàn ông mặt đen, Song Ngư khóe miệng đắc ý giương lên.
Nghe nữ thần chủ động đòi hỏi đồ ăn, Hoa Thiếu vui mừng vô cùng.
Khà khà, nữ thần xem ra rất muốn ăn đùi gà của anh, thật tốt!
Hoa Thiếu vui rạo rực mà đem đùi gà đưa đến trước mặt Song Ngư.
"Ngửi đi, thơm không?" Anh đắc ý khoe khoang trước mặt Song Ngư.
"Ừm, thơm lắm!" Song Ngư dùng sức mà ngửi, dáng vẻ thỏa mãn.
Cô không để ý chút nào người đàn ông nào đó đang tỏa ra sát khí âm u.
P.s: Bà La Mạn Sa già mà suy nghĩ vô duyên ghê ý. Bả thích chứ con bả có thích đâu, ép người ta kết hôn, rồi không yêu nhau, rồi lại ngoại tình, lại giẫm vết xe đổ của bả. Mị cạn lời luôn =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top