Chương 29: Thật sự là tiệc BBQ
Chương 29: Thật sự là tiệc BBQ
Edit Thư Quân
"Nhất kiến chung tình, em đã chiếm cứ trái tim của anh"
"Không tự chủ được, từ đây cùng nhau đồng hành"
Hoa Thiếu gần đây rất thích hát bài "nhất kiến chung tình"!
Thật kỳ quái!
Đúng vậy, từ khi nữ thần Song Ngư đến Hoa Thịnh, anh liền thích hát bài này.
Gần đây đến quán bar, anh cũng thường xuyên chọn bài hát này.
Đám bạn anh được dịp mở rộng tầm mắt.
Càng khiến cho những cô gái xung quanh anh lo sợ bất an.
Đường đường Hoa Hoa đại thiếu, chẳng lẽ đã có ý trung nhân?
Sắp bị kiềm chế?
Sau này chẳng phải sẽ ít đi một túi tiền sao?
*Ý là mấy cô không dụ dỗ Hoa Thiếu để đào mỏ được nữa
Oa oa oa, đau lòng quá đi!
Hành động này của anh đả thương trái tim của biết bao nhiêu người!
Sáng sớm, dì Thanh Khiết làm vệ sinh trong phòng làm việc của anh, khắp phòng đều đầy rẫy tiếng ca vui vẻ, tuy rằng hát sai nhịp hết trơn, có khi giống như đang khóc gào thảm thiết!
Tuy nhiên không làm giảm sự hăng hái của anh.
Người gặp chuyện vui vô cùng sảng khoái!
Hoa Thiếu ngày hôm nay chắc là sẽ như vậy đến tận giờ tan làm mất thôi!
Dì Thanh Khiết cố nín cười, không hiểu ông chủ gặp chuyện gì vui, liên tục híp mắt say sưa ngâm nga, vẻ mặt đó, diễn thật sâu, thật chuyên nghiệp, có thể so với đại ca sĩ rồi!
Dì lau chùi cặp văn kiện bên cạnh, anh cũng không bị ảnh hưởng, tâm tình vẫn cực kỳ vui vẻ.
Trời ơi, ông chủ hơi bất thường nha!
Dì vừa muốn cười, vừa tỏ rõ vẻ nghi ngờ nhìn ông chủ!
Hoa Thiếu đột nhiên ngừng lại.
Đúng rồi, phải mau gọi trợ lý Trương thông báo xuống, để thành viên phòng nghiên cứu tối nay có tiệc BBQ.
Như vậy không tính là lừa gạt nữ thần mà!
Một cú điện thoại, trợ lý Trương nhanh nhẹn viết xong thiếp mời, sau đó tự mình thông báo cho chủ nhiệm phòng nghiên cứu.
Tâm trạng của các thành viên phòng nghiên cứu cũng nhảy nhót chẳng khác gì Hoa Thiếu.
Phòng nghiên cứu rối loạn tưng bừng.
"Đêm nay rốt cục cũng có thể ra ngoài xả stress rồi, ngày nào cũng nhìn ống nghiệm đúng là chán!"
"Đúng đấy, đúng đấy, cổ và mắt đau muốn chết!"
"Đã lâu không ăn tiệc BBQ, phó tổng giám đốc thật tuyệt, ha ha!"
"Đúng vậy, ai cũng nói phó tổng giám đốc đối xử với nhân viên rất tốt, ra là sự thật!"
"Haiz, bây giờ mới là sáng sớm đây, tớ không muốn làm việc nữa, hy vọng tan tầm nhanh chút, để đi ăn tiệc BBQ!"
. .
Song Ngư nắm một cái ống nghiệm, nghe các đồng nghiệp nghị luận.
Thì ra Hoa Thiếu nói thật?
Thật sự tổ chức tiệc BBQ?
Còn tưởng rằng anh lừa người.
Trong lòng rốt cục yên tâm lại.
Nếu thành viên phòng nghiên cứu đều đi, cô liền không cần lo lắng nữa.
Buổi chiều sáu giờ, mọi người tập hợp ở cửa tập đoàn.
Điện thoại Song Ngư vang lên.
"Này, Song Ngư, lát nữa cô ngồi xe tôi, không cần chờ xe bus."
Xe buýt nhiều người, không dễ chịu nha.
Lúc tan việc, Hoa Thiếu liền không thể chờ đợi được đến gara lấy xe, gọi điện thoại cho nữ thần.
Cùng nữ thần ngồi chung một chiếc xe, thích quá, ha ha!
Khóe miệng Hoa Thiếu cười đến mê người.
"Không cần, Hoa Thiếu, xe buýt đã đến rồi, tôi đi với đồng nghiệp, cảm ơn anh!" Song Ngư lại đề phòng.
Lẽ nào muốn cô trước mặt mọi người bước lên xe Hoa Thiếu sao?
Cô nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch tin đồn.
Cô có tài cán gì, để ông chủ tự mình chở cô đây.
Gần đây Song Ngư thường bị Hoa Thiếu làm cho sợ, anh ta thật náo loạn!
Cô là mẹ độc thân, sinh viên thực tập ở Hoa Thịnh, Hoa Thiếu thấy gì tốt ở cô chứ?
Tuy rằng anh cũng không biết tình huống cụ thể của cô, nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Cô không có bất kỳ ý nghĩ gì với anh, cũng không có cảm giác động lòng.
Cô chỉ muốn yên lặng ở Hoa Thịnh thực tập một năm, một năm sau liền không chút do dự về Mỹ.
Cô không lưu luyến thành phố này nữa rồi!
Cô lo lắng cho hai đứa bé, nhớ mẹ.
Nữ thần từ chối, Hoa Thiếu không phản đối cười nói: "Không sao , để tôi chở cô, cô chờ tôi nhé!" Nói xong không chờ Song Ngư đáp lời liền cúp điện thoại.
Sao nữ thần luôn từ chối anh, anh đáng ghét như vậy sao?
Hoa Thiếu nhìn kính chiếu hậu, vuốt vuốt mấy cọng tóc mềm đang cong lên, gương mặt trong gương đẹp trai cực kỳ.
Không có cô gái nào mà anh không bắt được, Song Ngư khẳng định sẽ thích anh, Hoa Thiếu sung sướng huýt sáo.
Điện thoại di động có tin nhắn.
"Tôi đã lên xe buýt, anh không cần chờ tôi!" Là tin nhắn của nữ thần.
Trời ơi.
Cô đang đả kích sự tự tin của anh nha.
Hoa Thiếu không nói gì nhìn chăm chú màn hình điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu.
Được rồi, không ngồi thì thôi, nữ thần đồng ý tham gia đã là chuyện vui lớn rồi.
Hoa Thiếu cười, giẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy khỏi tập đoàn, đuổi theo xe buýt phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top