Chương 24: Đêm nay anh muốn ngủ lại
Chương 24: Đêm nay anh muốn ngủ lại
Edit: Thư Quân
Dạ, mình chính thức chuyển sang team Mộc Thiên Yết nhá, mặc dù Hoa Thiếu rất đáng yêu, nhưng chương nay Mộc Thiên Yết càng lúc càng đáng yêu hơn, hô hô =)))
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.
Song Ngư phát tiết dùng bông tắm mạnh mẽ chà thân thể.
Qua nửa tiếng mới xong.
Đáng ghét, người đàn ông kia lấy khăn tắm của cô, cô đành phải mặc áo T-shirt cỡ lớn này vậy.
Lửa giận vừa tắt lại bùng cháy.
Cô không vui mà mặc áo T-shirt, bên dưới là cái quần ngắn màu đen.
Cô giận đùng đùng đi ra phòng tắm.
Thấy người đàn ông lười biếng nằm trên ghế sa lông xem tạp chí, con ngươi Song Ngư liền muốn phun lửa!
"Tại sao anh còn chưa đi?" Không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách.
Mộc Thiên Yết không thèm nâng mắt, bình thản nói: "Đêm nay anh muốn ngủ lại nơi này, hoan nghênh không?"
Không!
Chuyện quái quỷ gì đây!
Nhà cô là khách sạn à!
Khăn tắm màu hồng trên người Mộc Thiên Yết đâm vào mắt Song Ngư đau đớn.
Thật muốn đoạt lại khăn tắm, ném anh trần truồng xuống phố!
"Tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi nhanh đi!"
Da mặt người đàn ông này dày như tường thành!
Mộc Thiên Yết yên lặng nhìn cô, khóe miệng hiện lên một nụ cười mê người.
Áo T-shirt lớn bao bọc thân thể nho nhỏ, khả năng khiêu khích thì lợi hại!
Nếu cô còn không chịu ngậm miệng, bà chủ nhà sẽ đến gõ cửa mất.
Mộc Thiên Yết thả xuống tạp chí trong tay, chậm rãi từ trên ghế sa lông đứng lên.
Nguy hiểm!
Song Ngư thấy anh đứng dậy, theo phản xạ lùi về phía sau hai bước.
Mộc Thiên Yết thấy phả ứng này của cô, khóe miệng tràn đầy ý cười.
Líu ra líu ríu ồn ào lâu như vậy, cái miệng nhỏ kia thật là thích nói!
Thân thể cao to dần dần tiếp cận, cô sợ sệt lui thêm hai bước.
Đáng ghét, người đàn ông này muốn làm gì, cười mờ ám như vậy!
Song Ngư để tay trước ngực như phòng bị.
Mộc Thiên Yết hai, ba bước liền đi tới trước người Song Ngư, không do dự mở hai tay ra ôm cô vào trong lòng.
Mới vừa tắm xong, trên người cô tràn đầy mùi hương sữa tắm. Mộc Thiên Yết quả thực mê say!
"Thơm quá!" Thỏa mãn nói.
"Thả ra, tên lưu manh này!" Cô đánh anh.
Nhưng chẳng có tác dụng, giống như đang gãi ngứa cho anh.
Cô giãy dụa càng mạnh, anh ôm càng chặt.
"Mộc Thiên Yết, tại sao không đi gặp vị hôn thê đi, ở nơi này làm gì?" Song Ngư tức đến nổ phổi, hai con mắt bất mãn mà trừng Mộc Thiên Yết.
"Em đang ghen phải không?" Mũi anh không quên ngửi mùi hương của cô, thật là thơm!
"Tôi chẳng là gì của anh!" Song Ngư tức giận.
Rõ ràng có vị hôn thê, còn làm càn như vậy, người đàn ông này xem cô là ai?
Đáng hận nhất, bình thường đi làm thì xem cô như người xa lạ, bây giờ thì cứ sáp gần, đồ đáng ghét!
Loại đàn ông không biết kiềm chế này phải đem ra ngoài chém!
Khuôn mặt đỏ bừng của cô thật đáng yêu, Mộc Thiên Yết hoàn toàn không thấy cô tức giận, anh vẫn tươi cười nhìn cô.
Đồ điên, tự tiên nhìn cô như vậy!
Muốn nổi da gà!
Song Ngư bất mãn mà chu mỏ!
Mộc Thiên Yết bỗng ngăn chặn cái miệng nhỏ.
A!
Người đàn ông này lại tới nữa rồi!
Song Ngư phát hỏa!
Cô đấm đá anh liên tục.
Ặc, không có tác dụng!
Miệng nhỏ bị anh gắt gao ngăn chặn!
Mộc Thiên Yết tham lam không ngừng mút vào, bàn tay cũng không an phận vén áo Song Ngư.
Bộ ngực cô khi nắm trong lòng bàn tay rất mềm!
Mộc Thiên Yết dục hỏa bị đốt lên.
Gia tăng cường độ hôn, tay anh di chuyển ra sau lưng cô.
Bao lâu rồi anh không tiếp xúc thân mật với cô.
Lần thứ nhất của bọn họ là năm Song Ngư 19 tuổi.
Mùi thơm cơ thể quen thuộc, nụ hôn quen thuộc.
Mê say lại cảm động!
Chỉ khi ôm cô trong ngực, mới có thể rõ ràng cảm nhận sự tồn tại của cô.
Cô rời đi năm năm, bao nhiêu đêm, anh luôn tưởng niệm mùi vị của cô!
Thế nhưng đều thất bại!
Hiện tại, cô ở trong lòng anh, lại cảm giác như đang mơ!
Song Ngư bị động từ từ biến thành nghênh hợp, thân thể không còn cứng ngắc, mềm mại đón những nụ hôn bá đạo của anh.
Người đàn ông này mỗi lần đều dã man như thế!
Anh có ma lực khiến cô bị thu phục.
Thời gian phảng phất như trôi qua cả thế kỷ, Mộc Thiên Yết không nỡ buông ra Song Ngư đang thở dồn dập.
Mặt cô đỏ bừng, ngực không ngừng chập trùng!
Vô cùng xinh đẹp!
Mộc Thiên Yết si ngốc nhìn cô e thẹn!
"Khốn nạn, anh đi mau!"
Song Ngư chu mỏ chửi bới!
"Đêm nay cho anh ở lại đây nhé?" Giọng anh có chút làm nũng.
Không được!
. .
Tranh cãi nửa ngày, Mộc Thiên Yết vẫn chiến thắng.
Cả đêm, Mộc Thiên Yết ôm Song Ngư vào trong ngực, chẳng hề làm gì cả, chỉ là dịu dàng ôm cô một đêm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top