Chương 22: Chủ nhà trọ để anh vào


Chương 22: Chủ nhà trọ để anh vào
Edit: Thư Quân

Okay, anh vô sỉ nhất rồi, you win! Cạn lời với anh :v

Song Ngư đi ăn với Trần Bội Bội đến gần 8 giờ.

Hai người bọn họ cùng đường, nhà trọ Song Ngư cũng ở gần chỗ Trần Bội Bội. Gồm hai phòng ngủ, đồ dùng, điện nước đầy đủ mọi thứ, Song Ngư rất hài lòng.

Hôm nay đi dạo một ngày mệt mỏi, cô rất muốn về nhà tắm, sau đó ngủ một giấc, chào đón thứ hai.

Mang theo mấy cái túi mua sắm, Song Ngư vào thang máy, ấn tầng 6.

Lấy ra chìa khoá, mở cửa phòng.

Song Ngư kinh hoảng!

Phòng cô sáng đèn!

Rõ ràng cô đã khóa cửa, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là chủ nhà trọ?

Có trộm?

Song Ngư cầm lấy cái chổi, rón rén mò vào trong.

Đáng ghét, phòng vệ sinh có tiếng động!

Trái tim Song Ngư đập thình thịch! Song Ngư muốn chạy khỏi đây!

Cô là một cô gái yếu đuối, không thể đánh lại tên trộm được!

Tốt nhất rút lui, khóa trái cửa, sau đó báo cảnh sát!

"Lén lén lút lút làm gì? Đây không phải nơi ở của em sao?" Một giọng nam truyền đến, khẩu khí chế nhạo!

Song Ngư nhìn về phía âm thanh phát ra, nhất thời thẹn quá thành giận!

"Ai cho anh vào? Lập tức đi ra ngoài!" Tại sao Mộc Thiên Yết có chìa khoá nhà cô, tên đáng chết này! Thực sự là không lọt chỗ nào!

Với lại, tại sao anh biết cô ở đây?

Tên khốn này, còn tắm trong nhà cô! Quá đáng!

Song Ngư thấy trên người Mộc Thiên Yết là cái khăn tắm màu hồng của cô, giận đến điên máu!

"Chủ nhà trọ để anh vào, có vấn đề sao?" Mộc Thiên Yết nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ngữ điệu thật nhẹ nhàng.

Hừ, chủ nhà trọ chết tiệt, cô phải tố cáo bà ấy không tôn trọng riêng tư khách trọ, tự ý cho người ngoài vào nhà cô!

Song Ngư càng nghĩ càng rầu!

Bà chủ nhà trọ đúng là lớn tuổi nên làm chuyện hồ đồ nha!

Tùy tiện mở cửa cho người khác, nơi này thật không an toàn!

"Anh nói em là vợ anh, bà ấy liền cho anh vào!" Đêm nay Mộc Thiên Yết tinh thần có vẻ rất vui, không giống bộ dạng lạnh băng thường ngày.

Song Ngư càng tức giận, anh trái lại càng vui vẻ hơn!

Có lúc, tức giận không hẳn là chuyện xấu. Khi cô tức giận có thể khiến người ta thấy sung sướng dễ sợ!

Song Ngư nghe xong, miệng muốn phun ra lửa!

Vợ? Ngay cả bạn gái cũng không phải, anh dĩ nhiên nói với người ta cô là vợ anh!

Da mặt dày như vậy, thước cũng đo không được!

Song Ngư trừng mắt, "Không có chuyện gì anh có thể ra ngoài!"

Hai người bọn họ cũng không có gì để nói nhiều, cũng không tán gẫu được!

"Xế chiều hôm nay tại sao em không nghe điện thoại?" Mộc Thiên Yết đầy hứng thú nhìn vẻ mặt giận dữ.

Hóa ra là anh gọi tới!

"À, ở bên ngoài nhiều người, không nghe thấy!" Song Ngư không muốn thừa nhận cô cố ý không nghe máy.

Thật sao?

Mộc Thiên Yết nhớ tới có người cố ý từ chối cuộc gọi, còn tắt máy.

"Đưa điện thoại cho anh!" Mộc Thiên Yết vươn tay ra.

Hừ, cho mình rồi còn muốn đòi lại, hẹp hòi! Keo kiệt!

Song Ngư phỉ nhổ người đàn ông trước mắt!

Tuy rằng cô dự định sáng mai sẽ trả cho anh, ai biết đêm nay có người đến đòi.

Người có tiền đúng là hẹp hòi! Song Ngư một mặt xem thường.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại màu đen trong túi ra.

"Trả anh!" Miệng nhỏ Song Ngư nhếch lên, biểu lộ bất mãn.

o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top