Chương 20: Ông chủ phát tài à
Chương 20: Ông chủ phát tài à
Edit: Thư Quân
Trần Bội Bội đã thấy Hoa Thiếu trên tivi mấy lần, nhưng ở ngoài đời thì đây là lần đầu tiên.
Từ trước đến giờ Hoa Thiếu là kiểu người vui vẻ, da dẻ trắng trẻo, phong lưu, hào phóng lại nhiều tiền, đúng chuẩn Cao – Giàu - Đẹp Trai.
Đương nhiên, anh ta là người đàn ông được đông đảo phái nữ mến mộ.
Thấy ánh mắt Hoa Thiếu tràn ngập nhu tình nhìn Song Ngư, Trần Bội Bội nghi hoặc.
"Tớ nghĩ anh ta có ý với cậu đấy!" Bội Bội chỉ Hoa Thiếu đã đi xa, trêu chọc Song Ngư.
Ở trong thế giới tình yêu, nếu không có hảo cảm với người khác phái nào đó, thì ánh mắt sẽ không dịu dàng như vậy.
Song Ngư nghe bạn tốt trêu tức, cười lắc đầu.
Bội Bội bất mãn với thái độ này của Song Ngư, "Có thì có, không có sẽ không có mà, cậu còn thẹn thùng?" Cô không tin mình nhìn lầm.
"Này, cậu cứ thích đoán mò, nếu có tớ đã nói cho cậu biết rồi!"
Hoa Thiếu đối tốt với Song Ngư, Song Ngư cảm giác được.
Song Ngư không muốn bị kẹp giữa Mộc Thiên Yết và Hoa Thiếu.
Tuy rằng cô và Mộc Thiên Yết đã không còn bất kỳ khả năng nào, nhưng cô cũng không hy vọng phát sinh quan hệ gì với Hoa Thiếu.
Một năm, ở Hoa Thịnh một năm thôi, cô liền sẽ về Mỹ, vĩnh viễn không về đây nữa.
Cuộc đời cô chỉ cần có mẹ và hai đứa con là đủ.
Hoa Thiếu không biết chuyện cũ giữa cô và Mộc Thiên Yết, càng không biết cô từ lâu đã là mẹ của cặp song sinh bốn tuổi.
Thử hỏi có ai đồng ý theo đuổi một người mẹ độc thân không? Khóe miệng Song Ngư nâng lên thành một nụ cười khổ. Đời này chắc cô sẽ không tìm được tình yêu hoàn mỹ nữa rồi.
"Haiz, tớ không nói nữa." Trần Bội Bội không muốn làm khó bạn tốt.
Mấy năm qua, cô cũng biết một mình Song Ngư sống không dễ dàng, trẻ tuổi như thế, liền phải gánh trách nhiệm chăm sóc mẹ và hai đứa con, ai cũng thấy khổ cực thay cho Song Ngư!
Chỉ là cô hi vọng, bạn tốt gặp được một người đàn ông có thể chăm sóc tốt cho cô ấy, vì cô ấy giải quyết mọi khó khăn.
Nhìn dòng người đông đúc, Trần Bội Bội quyết định mang Song Ngư đến quảng trường, người bên đó không đông như ở đây, không khí cũng không vẩn đục chuyện cũ.
Cuối tuần ở Quảng Châu thật đáng sợ, người chen người, nhiều người nhiều xe, nước chảy không lọt.
Bội Bội lôi kéo Song Ngư đến gara đi lấy xe.
Ở phía xa, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người kia giống như vừa mới xuống xe.
Quen thuộc như thế!
Bội Bội nghi hoặc lại hiếu kỳ, cô nhíu mày, không biết mình có hoa mắt nhìn lầm không.
Lôi kéo Song Ngư, bước chân Bội Bội rõ ràng đang tăng nhanh, không dám xác định nghi vấn trong lòng, cô muốn tự mình nhìn xem một chút.
Lúc này trái tim Bội Bội đập thình thịch.
Khoảng cách càng gần, người đàn ông toàn thân màu đen rõ ràng trong mắt Bội Bội
Quả nhiên là anh ta!
Nháy mắt Bội Bội trở nên tức giận.
Tên khốn, biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở đây.
"Ông chủ Ngô, vừa phát tài à?" Bội bội buông Song Ngư ra, khoanh tay trước ngực, ánh mắt hung dữ mà nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo đen.
Ngô Sơn là bạn trai mà Bội Bội hẹn hò khi Song Ngư đi Mỹ được một nam.
Ngô Sơn có gương mặt chữ điền, da dẻ ngăm đen, lông mày rậm mắt to, vóc người phi thường khôi ngô, là loại đàn ông khiến người ta cảm thấy an toàn.
Năm đó Bội Bội bị Ngô Sơn cao một mét chín mê hoặc, cô cao một mét bảy, hai người đứng cạnh rất xứng đôi.
Đáng tiếc, tình yêu của họ chỉ duy trì vẻn vẹn sáu tháng liền chết non.
Ngô Sơn lừa Bội Bội 50 ngàn nguyên, sau đó cũng không gặp lại nữa.
Bội Bội đã gặp phải tên lừa đảo!
50 ngàn nguyên kia là toàn bộ gia sản mà cô đã làm việc vất vả mới có được.
Ngô Sơn dựa vào cái miệng ngon ngọt, lừa gạt Bội Bội nói muốn buôn bán mỹ phẩm, trên người còn thiếu một khoản tiền, hi vọng Bội Bội cho anh mượn, cũng đáp ứng nhất định sẽ mau chóng trả lại khoản tiền kia.
Ai biết được, Ngô Sơn cầm tiền chạy trốn, bị Bội Bội gọi điện quấy rầy, anh mới miễn cưỡng trả lời, nói là hai người không hợp, nên chia tay. Không hề nhắc đến 50 ngàn nguyên kia, sau đó còn đổi số, khiến Bội Bội không tìm ra được.
Bội Bội nhìn chiếc Audi Q7 của Ngô Sơn, lại nhìn chiếc xe nhỏ của mình, trong mắt muốn phóng ra lửa.
Năm đó Ngô Sơn còn là một nhân viên nho nhỏ, tiền lương có một ngàn nguyên, bây giờ, thay đổi thật lớn.
Cầm 50 ngàn nguyên của cô làm ăn phát tài à?
Bao nhiêu lần, Bội Bội nghĩ nếu mình và anh ta có gặp lại, cô nhất định sẽ không chút do dự mà tiến lên tát cho anh ta hai cái! Rồi đòi tiền về.
Ngày hôm nay, tuy rằng lửa giận trong lòng rất lớn, nhưng cô vẫn kiềm chế được!
Lạnh lùng nhìn Ngô Sơn, Bội Bội đang chờ anh ta mở miệng.
"Bội bội, đã lâu không gặp. Em có khỏe không?" Vẻ mặt Ngô Sơn rất không tự nhiên, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Bội Bội.
"Khỏe rất khỏe! Anh hy vọng tôi không khỏe à?"
Bội Bội đột nhiên đến gần, ngữ khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm gương mặt dù cháy ra tro cô cũng nhận ra kia.
Người đàn ông này, không chỉ lừa tiền của cô, còn lừa thân thể cô, lần thứ nhất lại cho tên lừa đảo này. Bội Bội càng nghĩ càng điên máu!
Ngô Sơn im lặng, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, mau chóng lấy bóp tiền trong túi, anh rút mấy tờ, đưa cho Bội Bội, "Đây là 20 ngàn nguyên, hiện tại anh không có nhiều tiền mặt, số còn lại, anh sẽ trả em sau!"
Ngô Sơn không thể đối diện với Bội Bội, thời khắc này, anh hy vọng trên người có 50 ngàn nguyên tiền mặt, trả lại hết cho Bội Bội.
"Tốt!" Bội bội cầm tiền, ánh mắt tràn đầy trào phúng.
Soạt.
Tiền màu đỏ từng tờ từng tờ bay tán loạn trên người Ngô Sơn, rơi xuống trên đầu, áo và cả giày da của anh ta.
"Số tiền này, coi như tôi cho ăn mày!" Bội Bội trợn mắt nhìn Ngô Sơn, một mặt xem thường.
Đã từng có lúc, ở thời điểm cô chán nản nhất, cô rất muốn đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt này.
Ngày hôm nay, cô đột nhiên không muốn nữa, nhìn Ngô Sơn, cô liền cảm thấy như bị sỉ nhục, người đàn ông này khiến cô tổn thương, bao nhiêu lần, cô xin thề nhất định phải thanh toán món nợ này với Ngô Sơn, sau đó tàn nhẫn mà nhục nhã anh một trận.
Giờ đây anh ta đã đứng trước mặt cô, nhưng cơn giận của Bội Bội đã dần tiêu tan.
Coi như 50 ngàn nguyên để mua một bài học, là cô không biết nhìn người!
"Tôi hi vọng anh vĩnh viễn biến mất!" Bội Bội giận dữ nhìn Ngô Sơn. Sau đó lôi kéo Song Ngư tiến vào trong xe.
Trong nhà để xe đã có không ít người vây quanh xem chuyện.
Trên người Ngô Sơn, khắp nơi đều là tờ tiền màu đỏ, nhìn qua có chút trào phúng.
Anh giống như nhà giàu mới nổi đạp lên nhân dân tệ, đám người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, anh hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ là cảm giác ngày hôm nay anh cực kỳ lúng túng, ước gì đào hố trốn đi, ngăn chặn những cái miệng ác độc kia!
x[
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top