Chương 18: Đổi cái màu khác
Chương 18: Đổi cái màu khác
Edit: Thư Quân
Tầng 8 Hoa Thịnh có một phòng để cho tổng giám đốc và phó tổng giám đốc nghỉ ngơi.
Căn phòng rộng 40 mét vuông, rèm cửa sổ màu lam nhạt, ghế sofa màu trắng tinh, một bàn trà hình bầu dực, còn có hai ghế tựa. Toàn bộ được bố trí thanh nhã, ấm áp tươi đẹp.
Mười hai giờ đến hai giờ trưa là thời gian nghỉ ngơi, nếu Mộc Thiên Yết và Hoa Thiếu không quá bận, sẽ vào đây nghỉ ngơi một lúc.
Uống trà tán gẫu, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần.
Ngày hôm nay Hoa Thiếu ăn trưa rất nhanh. Anh đã lên kế hoạch, về phòng nghỉ ngơi sẽ tặng điện thoại cho Song Ngư.
Vì thế, bạn muốn hỏi bữa trưa hôm nay Hoa Thiếu ăn gì, chắc chắn anh ta không nhớ rõ. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở điện thoại di động và nữ thần rồi.
Ngày hôm nay Song Ngư cực kỳ buồn bực, cô vừa đến phòng nghiên cứu, trợ lý Trương liền bảo cô sau bữa trưa thì đến phòng nghỉ tìm phó tổng giám đốc, nói là có chuyện quan trọng.
Phụ trách phòng nghiên cứu là chủ nhiệm Vương, Hoa Thiếu phụ trách thị trường tìm cô để làm gì chớ???
Ăn cơm trưa xong, cô gõ cửa phòng nghỉ, Hoa Thiếu ngồi ở trên ghế sofa chờ đợi đã lâu.
Thấy Song Ngư đi vào, cái mông liền lập tức rời khỏi ghế sofa, đứng dậy cười híp mắt nhìn cô.
"Hoa Thiếu, anh tìm tôi có việc?" Song Ngư mang theo nghi vấn hỏi.
"À, lần này tôi đi Singapore công tác, có mua quà cho mọi người. Cái này tặng cho cô!" Bình thường Hoa Thiếu nói chuyện rất lưu loát, ngày hôm nay lại trở nên ấp úng.
Anh rất muốn tự mình tát hai cái bạt tai, cái miệng anh bị sao vậy chứ, lời giải thích anh đã học thuộc làu làu trên đường về rồi, vậy mà vừa đối diện với nữ thần, đầu lưỡi liền đánh nhau, đúng là không có tiền đồ!
Hoa Thiếu rất sợ Song Ngư từ chối món quà mà anh vất vả chọn lựa này.
Nhìn cái hộp được đóng gói tinh xảo trong tay Hoa Thiếu, bên trên còn thắt nơ bướm, đồ vật bên trong chắcgiá trị không nhỏ.
Song Ngư không muốn vô duyên vô cớ nhận quà, tuy rằng đã gặp mặt Hoa Thiếu mấy lần, dù sao vẫn không tính là quen thân.
Mấu chốt nhất, cô không muốn bị người ta nói ra nói vào.
Bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều người biết, đa số mọi người thường thích bịa đặt lung tung.
"Hoa Thiếu, không có công không nhận lộc, món quà này tôi không thể nhận!" Song Ngư áy náy nói.
"Song Ngư, cô xem thường Hoa Thiếu sao, cái này chỉ là một món quà nhỏ mà thôi!" Hoa Thiếu cực lực giải thích.
Đúng như anh lo lắng, nữ thần sẽ từ chối.
"Không được, tôi tới Hoa Thịnh không lâu, chưa cống hiến gì, sao lại nhận quà được!" Song Ngư mỉm cười nhìn Hoa Thiếu, thái độ lễ phép mà chân thành, khiến Hoa Thiếu nhất thời không biết làm sao để nói tiếp.
"Song Ngư, đây chỉ là món quà nhỏ, ai cũng có, cô đừng khách sáo!" Không thèm đến xỉa, Hoa Thiếu quyết định nói dối.
Ai cũng có? Vậy tại sao chỉ có một mình cô tới nhận quà? Song Ngư nhìn ra sự lo lắng trên mặt Hoa Thiếu.
"Nếu không, tôi mở cho cô xem?" Hoa Thiếu mở hộp, lấy ra điện thoại màu trắng.
"Thích không? Trong nước còn chưa bán đâu!"
Song Ngư nhìn điện thoại di động màu trắng tinh trong tay Hoa Thiếu, thì càng không muốn nhận, đây không phải món quà đơn giản!
"Đang thảo luận gì vậy?" Ăn cơm trưa xong trở về, Mộc Thiên Yết chưa mở cửa đã nghe thấy giọng Hoa Thiếu.
Nhìn thấy Song Ngư đang ở đây, còn có điện thoại di động trong tay Hoa Thiếu, trên mặt Mộc Thiên Yết xuất hiện một tia sa sầm khó phát hiện được.
Hoa Thiếu phí hết tâm tư mua điện thoại, hóa ra để tặng cho Song Ngư.
"Lão huynh, anh đến rồi, nhanh nói với Song Ngư đi, cái điện thoại màu trắng này rất đẹp đúng không?" Hoa Thiếu nhớ rất rõ ràng, ở trên xe Mộc Thiên Yết nói với anh màu trắng đẹp.
Vì thế anh mới giữa cái màu vàng để dùng.
Chân mày gắt gao nhíu lại, mặt Mộc Thiên Yết không hề có tí cảm xúc đưa tay cầm điện thoại di động trên tay Hoa Thiếu.
"Màu trắng này không dễ nhìn, hay là dùng màu đen đi, màu đen không dễ bị bẩn!" Mộc Thiên Yết lấy điện thoại màu đen của mình từ trong túi ra đưa cho Song Ngư.
Hoa Thiếu kinh ngạc tới mức cằm muốn rơi xuống đất.
Cái điện thoại kia trị giá ba trăm ngàn, số lượng giới hạn được chính chuyên gia chế tạo, Mộc Thiên Yết đưa cho người khác mà không chớp mắt lấy một cái?
Hoa Thiếu nhớ rõ cái điện thoại di động này là Mộc Thiên Yết đặt làm một năm về trước, dùng vật liệu cao cấp nhất để chế tạo, toàn cầu chỉ có mười người dùng cái điện thoại di động này.
"Ây da, vẫn là màu trắng đẹp hơn!" Hoa Thiếu không hiểu vì sao Mộc Thiên Yết lại làm như thế, nhưng anh vẫn hi vọng nữ thần dùng màu trắng, dù sao đây là điện thoại anh tự mình nhờ người khác mua.
Hoa Thiếu đoạt lấy cái điện thoại di động màu trắng đưa cho Song Ngư.
"Cái màu trắng này để tôi dùng đi, tôi đang định đổi di động!" Mộc Thiên Yết lại cầm lấy điện thoại di động trong tay Song Ngư.
Ánh mắt sắc bén trừng Song Ngư một chút, sau đó không nói hai lời liền đi ra ngoài.
Song Ngư kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh, rồi lại nhìn điện thoại di động màu đen trên tay, không biết làm như thế nào cho phải.
Mộc Thiên Yết cực kỳ để ý việc cô nhận đồ của người khác, lúc cô còn đang đi học đã cảm nhận được.
Trước đây có một nam sinh thích cô đã lâu, cậu ấy tặng cômột hộp sô cô la, bị Mộc Thiên Yết bắt gặp được, sô cô la trong nháy mắt liền tan nát ở dưới chân anh.
Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tính xấu của người đàn ông này vẫn không thay đổi.
Ngày hôm nay nếu như là người khác tặng quà cho cô, Mộc Thiên Yết chắc chắn sẽ lại động thủ.
Hoa Thiếu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh hướng về cửa văn phòng Mộc Thiên Yết kêu to!
"Đồ độc tài, tôi tặng quà mắc mớ gì đến anh!" Hoa Thiếu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thích màu trắng sao không nói sớm, anh sẽ nhờ người ta mua thêm một cái nữa. Chờ tới lúc anh muốn tặng quà, người đàn ông này liền ngang ngược không biết lý lẽ cướp đi!
Hoa Thiếu tức đến đỏ mặt! Anh cảm giác rất muốn đánh người!
Anh đá lung tung, hai tay chống nạnh, lồng ngực lên xuống thật lợi hại.
Mộc Thiên Yết lúc nào cũng phá chuyện tốt của anh. Bình thường không thấy anh ta nhiệt tình với phụ nữ, trong ấn tượng của anh, Mộc Thiên Yết và Song Ngư chẳng thân thiết gì, ngoại trừ ngày thứ nhất chào hỏi ở phòng tiếp tân, liền không thấy anh ta đi tìm Song Ngư nữa.
Lẽ nào là anh đắc tội với Mộc Thiên Yết?
Anh đâu có cướp phụ nữ của anh ta ở quán bar đâu?
Chuyện làm ăn, bọn họ hợp tác rất tốt mà.
Kỳ quái!
Hoa Thiếu nghĩ mãi mà không ra.
Trong lòng lại căm giận không ngớt.
Song Ngư một mặt luống cuống, nhìn dáng vẻ tức giận của Hoa Thiếu, cô vội vàng đem điện thoại di động màu đen đưa cho anh, "Hoa Thiếu, nhờ anh trả nó cho tổng giám đốc, tôi có điện thoại rồi, cảm ơn ý tốt của hai người!"
"Haiz, cô cứ nhận đi, đồ điên kia dùng cái màu trắng cũng được, cô đừng khách khí, ngược lại tên kia hào phóng lắm!"
Mộc Thiên Yết lúc này ở trong miệng Hoa Thiếu liền biến thành đồ điên!
Không cần thì phí, anh ta nếu dám đưa, người khác tại sao không dám nhận. Hừ!
Hoa Thiếu còn nổi nóng, cố ý đưa điện thoại di động nhét vào tay Song Ngư, đẩy Song Ngư ra ngoài, một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, rầu rĩ không vui!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top