Chương 144

Chương 144

Người viết: Quân

Lúc hai người vào nhà hàng, Âu Dương Kiệt đã ở bên trong đợi họ. Gọi vài món ăn xong, Lao Song Ngư áy náy nhìn Bội Bội và Âu Dương Kiệt: "Thật xin lỗi, tớ chuyển nhà đột ngột, quên nói với hai người!"

Vì quan hệ giữa Song Ngư và Mộc Thiên Yết không thể tùy tiện đề cập tới, nên Bội Bội chỉ xua tay nói không sao. Âu Dương Kiệt ngoài miệng cười cười, không cố hỏi thêm. Anh thừa biết nguyên nhân đằng sau, "Vạn Ngữ Sơn Trang" đắt đỏ như vậy, người có thể khiến Song Ngư chuyển đến đó chỉ có một.

Anh không biết Mộc Thiên Yết đang nghĩ gì, thái độ anh ta không giống đang đùa cợt Song Ngư. Báo chí lan truyền việc Mộc Thiên Yết có vị hôn thê, anh ta không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hiện tại, không có thêm tin tức về lễ đính hôn của anh ta, vì vậy vị hôn thê gì đó là hữu danh vô thực.

Trực giác nói cho anh biết, Mộc Thiên Yết và Lao Song Ngư đã quen nhau từ lâu, không phải chỉ mới đây. Âu Dương Kiệt cảm thấy rất tiếc nuối, vì gặp Song Ngư quá muộn. Nhưng nếu Mộc Thiên Yết và cô chấm dứt quan hệ, anh nghĩ mình sẽ có cơ hội theo đuổi cô.

Bọn họ vừa dùng bữa vừa nói chuyện, kéo tới chín giờ tối. Trong lúc Bội Bội vào nhà vệ sinh, Âu Dương Kiệt bỗng hỏi: "Mộc Thiên Yết có một vị hôn thê là Lưu Xán Linh, cô biết không?"

Ánh mắt Song Ngư bất chợt hiện lên tia bối rối, cô không muốn Âu Dương Kiệt hiểu lầm, nhưng lại không biết phải trả lời ra sao.

Âu Dương Kiệt thấy vậy, vội vàng bổ sung: "Tôi không có ý gì đâu. Mộc Thiên Yết chưa từng công khai thừa nhận, càng chưa tổ chức lễ đính hôn. Nói cách khác, anh ta vẫn tính là đang độc thân."

Tâm tình Song Ngư dần dần thả lỏng. Quen biết Âu Dương Kiệt một thời gian, mặc dù thấy cô và Thiên Yết xuất hiện cùng nhau, nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện đó. Âu Dương Kiệt học luật kinh tế, đương nhiên từng nghe qua thanh danh Mộc Thiên Yết – tổng giám đốc Hoa Thịnh. Chẳng qua cô không hiểu, anh ta đột ngột hỏi thế là vì lý do gì.

"Lúc đến đây, cô có thấy một đôi nam nữ rời khỏi nhà hàng hay không?"

Lao Song Ngư mơ hồ gật đầu.

"Cô ta là Lưu Xán Linh, vị hôn thê tin đồn của Mộc Thiên Yết. Thế nhưng người mà cô ta thân thiết lúc nãy, lại là một người khác." Trong lòng Âu Dương Kiệt muốn Lao Song Ngư chấm dứt quan hệ với Mộc Thiên Yết, nhưng thật sự vẫn mong Song Ngư không bị tổn thương. Anh từng hỏi Hoa Thiếu về Mộc Thiên Yết, thì biết mẹ Thiên Yết đã chọn cô con dâu tương lai này, nhưng Thiên Yết cư xử không lạnh không nhạt với cô ta, bình thường rất ít khi xuất hiện cùng cô ta tại các buổi tiệc thượng lưu.

"Có lẽ anh hiểu lầm rồi, quan hệ giữa tôi và Mộc Thiên Yết không như những gì anh nghĩ!" Lao Song Ngư cảm thấy lời nói này thật là vô dụng.

Âu Dương Kiệt mỉm cười: "Tôi chỉ không muốn cô tổn thương mà thôi!"

Âu Dương Kiệt hy vọng cô đủ tỉnh táo, để tự bảo vệ mình. Nhưng nếu cô muốn thuận theo trái tim, anh cũng hy vọng cô đừng bận tâm quá nhiều về vị hôn thê kia.

Song Ngư lặng im. Đúng lúc Bội Bội trở lại, bọn họ liền thanh toán, rời khỏi nhà hàng. Nhìn xe Âu Dương Kiệt đi xa rồi, Song Ngư mới nói: "Để tớ gọi taxi, cậu về trước đi!"

"Không được, như vậy không an toàn!"

Bội Bội không tranh cãi thêm nữa, kiên quyết kéo Song Ngư đến chỗ xe đậu. Nghĩ tới gương mặt của Mộc Thiên Yết, Bội Bội không dám để Song Ngư về một mình. Thời cấp ba, cuối tuần Bội Bội rủ Song Ngư đi chơi, đúng giờ Mộc Thiên Yết liền đến đón, không nói nhiều lời liền rước người đi mất, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Bội Bội biết hai người chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, Bội Bội giành Song Ngư với anh ta, anh ta đương nhiên khó chịu. Nói vậy thôi, cô đón người đi, có trách nhiệm đưa người về. Tránh cho ai đó tiếp tục có thành kiến với cô.

...

Đến Vạn Ngữ Sơn Trang đã là chín giờ ba mươi, Song Ngư vừa vào nhà, liền thấy Mộc Thiên Yết đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

"Bội Bội đưa em về à?" Mộc Thiên Yết còn định gọi cho cô, ai ngờ cô nhanh như vậy đã về rồi.

"Ừm." Song Ngư nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Anh ăn cơm chưa?" Nấu một bữa thịnh soạn, mà chỉ ăn một mình, cô sợ anh không có tâm trạng.

"Anh ăn rồi!" Mộc Thiên Yết đáp, "Rửa mặt ngủ sớm, ngày mai anh đưa em ra ngoài!"

"Ra ngoài? Đi đâu?"

"Đi hẹn hò!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top