Chương 14: Cô có bạn trai à
Chương 14: Cô có bạn trai à
Edit: Thư Quân
"Song Ngư tiểu thư, phó tổng giám đốc gọi cô xuống gặp!" Âm thanh của trợ lý Trương vang lên.
Hoa Thiếu tìm cô có chuyện gì chứ? Anh ta đâu chịu trách nhiệm quản lý bên phòng thí nghiệm đâu. Song Ngư buồn bực nghĩ!
"Song Ngư tiểu thư, cô mau mau đi xuống đi!" Trợ lý Trương lễ phép mỉm cười.
Làm người từng trải, cô nhìn ra ông chủ rất ưu ái nữ sinh viên thực tập này.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Nghe nói Song Ngư vẫn độc thân, Hoa Thiếu đẹp trai lại mạnh mẽ, Song Ngư xinh đẹp như tiên, trai tài gái sắc, rất xứng đôi!
Trợ lý Trương cho rằng ông chủ đã gặp được người thích hợp. Từ lúc anh ta mê mẩn cái chậu ô mai kia là đủ hiểu rồi.
Song Ngư mau chóng cởi áo khoác thí nghiệm màu trắng và găng tay, xuống tầng 8.
Cửa phòng làm việc của Hoa Thiếu mở rộng, giống như đang chờ Song Ngư đến.
"Phó tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc?" Song Ngư nhẹ nhàng gõ cửa, chào hỏi Hoa Thiếu.
Nghe được âm thanh kia, Hoa Thiếu cười híp mắt ngẩng đầu lên, đứng dậy.
"Haiz! Song Ngư, đã bảo cô cứ gọi tôi là Hoa Thiếu hoặc A Thiếu, sao cô nhanh quên vậy?" Nữ thần khách sáo gọi anh là phó tổng giám đốc, vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người, trong lòng anh cảm thấy không được tự nhiên! Anh muốn kháng nghị!
Song Ngư thấy vẻ mặt bất mãn đáng yêu của Hoa Thiếu, khóe miệng mỉm cười, áy náy nói "Hoa Thiếu, tôi nhớ kỹ rồi, vậy được chưa?" Đường đường là ông chủ thứ hai của Hoa Thịnh mà cũng có lúc như con nít thế này, ha ha!
"Cái này tạm được. À, cho cô!" Hoa Thiếu đưa cho Song Ngư một phần bữa sáng, là bánh bao vị cam và một bình sữa bò.
Song Ngư kinh ngạc. Chẳng lẽ gọi cô xuống là vì chuyện này? Đưa cho cô một phần bữa sáng?
Nhìn gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ kinh ngạc, Hoa Thiếu có vẻ bối rối.
"Khụ, hôm nay tôi mua nhiều, ăn không hết, nên muốn đưa cho cô!" Lý do thật ngớ ngẩn!
"Cảm ơn, nếu như không còn chuyện gì, tôi lên trên đây!" Song Ngư cầm bữa sáng, thật ra cô đã ăn rồi, bánh bao vị ô mai và sữa chua mà cô nhiều năm qua thường hay ăn.
"Chờ đã, miệng cô bị sao vậy?" Lúc Song Ngư vừa vào, Hoa Thiếu liền chú ý tới cái miệng sưng của cô! Trên cổ còn có dấu hôn nhàn nhạt!
Song Ngư sờ sờ miệng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Đây là kiệt tác lúc sáng của Mộc Thiên Yết kiệt. Gay rồi, không biết người khác có phát hiện ra không? Song Ngư lo lắng trong lòng.
"À, cái này, tối qua tôi ăn đồ cay nhiều quá, miệng nhiễm trùng, nên bị sưng!" Song Ngư cố gắng che giấu, bộ dạng bình tĩnh.
"Thật sao?" Hoa Thiếu nhiều năm kinh nghiệm đối với vết tích như vậy đã quá rõ ràng, nữ thần hôn môi với người khác!
Hoa Thiếu vươn tay định chạm vào môi Song Ngư, anh muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc là bị làm sao.
Song Ngư không tự nhiên lùi về phía sau một chút, quay mặt đi. Dấu hôn trên cổ vô tình bày ra trước mắt Hoa Thiếu.
"Song Ngư, cô có bạn trai?" Hoa Thiếu nghi vấn, trong lòng hơi mất mát.
Ăn đồ cay cũng đâu đến mức nhiễm trùng, dấu hôn rõ ràng như vậy, Hoa Thiếu cũng không ngốc mà không nhận ra!
"Không, không có! Bây giờ tôi rất bận, không có thời gian hẹn hò!"
"Thật sao?" Lần thứ hai nghi vấn.
"Ừm. Không còn chuyện gì thì tôi lên trên đây!" Vẻ mặt Song Ngư có chút lo lắng, cô muốn mau chóng chạy khỏi nơi này, đều do Mộc Thiên Yết chết tiệt hại cô!
"Được rồi!" Hoa Thiếu gật gù, trông vẫn rất suy tư.
Không phải nói cô độc thân sao? Trên môi, trên cổ là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là anh nhìn lầm? Anh suy nghĩ quá nhiều?
Hoa Thiếu giàu kinh nghiệm tình trường, đâu thể hoa mắt được. Lẽ nào nữ thần đang nói dối?
Mới sáng, Hoa Thiếu bị vấn đề này làm cho hoang mang!
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?" Mộc Thiên Yết đi ngang qua văn phòng Hoa Thiếu, thấy anh ta lẩm bẩm, bên trong không hề có người nào khác, anh ta nhỏ giọng nói chuyện với ai kia chứ? Mộc Thiên Yết chưa từng thấy Hoa Thiếu như vậy, liền hiếu kỳ đi tới hỏi.
"Có phải cô ấy có bạn trai rồi không?"
"Ai? Anh đang nói gì đấy?" Mộc Thiên Yết trông Hoa Thiếu rất ngớ ngẩn, không nhịn được cười.
"Cô ấy, Song Ngư đó, còn ai nữa!"
Ánh mắt Mộc Thiên Yết tối lại, "Song Ngư? Tại sao hỏi như vậy?"
"Vừa nãy tôi nhìn thấy miệng và cổ cô ấy có gì đó không đúng, tối hôm qua khẳng định là hôn môi với người nào rồi!" Hoa Thiếu kết luận nói.
"Thật sao?" Hóa ra là cái này, chân mày nhíu chặt của Mộc Thiên Yết giãn ra.
Còn tưởng rằng cô ấy thật sự có bạn trai, hại anh vừa nãy căng thẳng một chút.
"Đương nhiên, anh nói xem, có phải cô ấy có bạn trai rồi?" Hoa Thiếu rất để ý chuyện này, nếu như cô có chủ rồi, anh liền từ bỏ thôi. Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc mới thấy được cô gái khiến anh động lòng, haiz!
"Cô ấy vừa tới đây?" Không để ý tới vấn đề của Hoa Thiếu, Mộc Thiên Yết hoài nghi hỏi.
"Đúng, cô ấy thích ăn bánh bao vị cam mà tôi mua!" Nhớ tới lần trước Song Ngư ăn hết bánh bao anh mua, vì thế sáng nay anh cố ý mua nhiều một phần để Song Ngư thưởng thức.
"Ồ?" Chân mày mới vừa giãn ra liền nhíu lại thật chặt.
Cô gái đó bộ không biết cự tuyệt người khác sao? Bất kỳ gã đàn ông nào cho cô cái gì cô đều nhận. Đáng ghét! Mộc Thiên Yết cực kỳ bất mãn.
Nhìn phần bữa sáng trên bàn Hoa Thiếu, Mộc Thiên Yết cầm lấy, "Là cái này?"
Ừa. Hoa Thiếu gật đầu.
Thử một miếng.
Mộc Thiên Yết không nói hai lời liền xé bánh bao bỏ vào miệng.
"Anh... Đây là bữa sáng của tôi đó, lão huynh!" Người đàn ông này không để ý tới ai thì thôi, lại ăn luôn bánh bao của anh, quá đáng!
"Tôi cũng chưa ăn sáng!" Mộc Thiên Yết không quan tâm Hoa Thiếu đang bất mãn, thuận tay cầm lên bình sữa bò, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Hoa Thiếu tức giận đến giậm chân.
Cái tên Mộc Thiên Yết này, gần đây luôn đối nghịch với anh. Làm hỏng ô mai của anh, bây giờ lại cướp bữa sáng! Quá không ra gì rồi!
m#@P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top