Chương 13: Hôn trong thang máy
Chương 13: Hôn trong thang máy
Edit: Thư Quân
Bảy giờ rưỡi sáng, Song Ngư có mặt ở tập đoàn.
Tám giờ rưỡi mới vào làm, cô đến sớm một chút.
Ngày hôm nay Trần Bội Bội phải đi lấy hàng, dậy rất sớm, vì thế thuận tiện lái xe đưa Song Ngư đi.
Bên trong tập đoàn trống rỗng, ngoại trừ mấy người bảo vệ và công nhân làm vệ sinh.
Vườn thực vật ở Hoa Thịnh cực kỳ đẹp, mấy chú chim nhỏ đậu ở trên cây líu ra líu ríu vui sướng kêu, ánh sáng mặt trời chiếu lên những nụ hoa sắp nở.
Quảng Châu vào mùa hạ hơn sáu giờ mặt trời đã ló dạng, toàn bộ khu vực được phủ một tầng sáng vàng nhạt. Bởi vì thành phố còn chưa bắt đầu hoạt động, buổi sáng này khiến lòng của người ta đặc biệt yên tĩnh, vui sướng!
Bước chân Song Ngư vui vẻ chuẩn bị đi vào cửa lớn tập đoàn.
Khoan đã, Lamborghini màu trắng!
Nó đang chậm rãi chạy vào bãi đậu xe.
Không cần phải nói liền biết chủ nhân chiếc xe là ai.
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam bước xuống xe.
Trái tim Song Ngư căng thẳng, tăng nhanh tốc độ bước, cô không muốn chạm mặt với người đàn ông kia!
Người đàn ông cầm túi công văn đi đến văn phòng hiển nhiên nhìn thấy bóng người cách anh ba mươi mét.
Ánh mắt anh sa sầm, sắc mặt nhạt nhẽo.
Trái tim Song Ngư đập thình thịch, cô hi vọng có thể vào thang máy trước anh ta.
Càng muốn bước nhanh, cô càng cảm thấy mình chậm chạp. Đôi chân thon dài của anh nhanh chóng bước qua cửa lớn.
Gay rồi, vẫn phải đi chung thang máy.
Song Ngư vì đi nhanh mà trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ hồng hồng.
Vóc người cao lớn của Mộc Thiên Yết đứng cạnh Song Ngư, khiến cô trở nên thật nhỏ bé.
Gương mặt Song Ngư căng thẳng, vốn định chào hỏi Mộc Thiên Yết, nhưng khi cô giương mắt nhìn bộ mặt không cảm xúc của Thiên Yết. Dáng vẻ giống như sáng sớm uống nhầm thuốc, Song Ngư phũ phàng mặc kệ anh.
Đến Quảng Châu nhiều ngày như vậy, người đàn ông này cũng không thèm nhìn cô, một câu thăm hỏi đơn giản cũng không nói, Song Ngư càng nghĩ càng tức giận.
Mấy năm qua, tình người ấm lạnh, trái tim Song Ngư cũng trở nên nhạt nhẽo.
Anh không để ý tới cô cũng tốt, cô đây không thèm để ý tới anh!
Đing!
Cửa thang máy mở ra.
Hai người đồng thời bước vào.
Văn phòng Song Ngư ở lầu chín, mà Mộc Thiên Yết ở lầu tám.
Cô có nên ấn nút dùm anh không! Song Ngư mâu thuẫn!
Hừ, hiện tại anh keo kiệt không chịu lên tiếng chào hỏi trước, đồ ngốc mới thèm ấn nút dùm anh, vẻ mặt Song Ngư bất mãn.
Hành động buồn cười này của cô bị Mộc Thiên Yết thu hết vào trong mắt.
Đột nhiên, Mộc Thiên Yết ấn xuống số 20, tầng cao nhất của tòa nhà!
Sau đó ép cô gái nhỏ vào trong góc, hai tay bắt lấy cái eo thon, chuẩn xác không sai lệch cướp lấy đôi môi đỏ của cô, một trận mãnh liệt!
Đồ điên! Biến thái!
Song Ngư cố gắng tách môi khỏi Mộc Thiên Yết, tay nhỏ dùng sức đẩy, muốn tránh khỏi gương mặt tuấn tú đang ở sát gần cô kia!
Khóe miệng Mộc Thiên Yết khẽ nhếch, bàn tay dùng sức kiềm chế bàn tay nhỏ đang vung vẩy lung tung kia.
Tay Song Ngư không thể động đậy nữa.
Tay không được, cô dùng chân.
Song Ngư co chân, định bụng đá vào bắp đùi Thiên Yết.
Tuy nhiên anh đã sớm đọc được chiêu này, nhanh chóng né tránh!
Mộc Thiên Yết đem thân thể yêu kiều của Song Ngư kề sát ngực mình, yên lặng nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng thở phì phò, đáng yêu đến chết được.
Mộc Thiên Yết nhìn ngây ra.
Không kìm lòng được, lần thứ hai anh muốn hôn cô.
Cảm thấy nguy hiểm, Song Ngư bỗng nhiên rút bàn tay đang bị anh nắm ra!
Chát.
Một tiếng lanh lảnh vang lên, bàn tay tát vào bên mặt Thiên Yết.
Đáng chết, vuốt gương mặt có chút nóng, ánh mắt Mộc Thiên Yết sa sầm.
Quen biết nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô đánh anh, cũng là lần đầu tiên Mộc Thiên Yết bị phụ nữ đánh!
Dục vọng chinh phục dâng lên.
Mộc Thiên Yết nhếch miệng thành một độ cong đẹp đẽ. Đột nhiên, anh kéo cô đến gần, chuẩn bị lần thứ hai xâm phạm đôi môi nhỏ khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Chát!
Lại một cái tát!
Má phải Mộc Thiên Yết lại bị đánh một cái!
Chưa tới một phút, đã bị đánh hai lần!
Có phải hôm nay anh đã dậy quá sớm, mới được chào đón như vậy?
Cô gái nhỏ ngày xưa dịu dàng, ngoan ngoãn bây giờ trở nên mạnh mẽ vậy sao?
Đing!
Thang máy nhanh chóng đến tầng 20!
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Mộc Thiên Yết một tay nắm tay Song Ngư, tay kia đè lên nút đóng cửa.
Nhưng không ấn xuống con số tầng trệt.
Anh lẳng lặng đánh giá gương mặt nhỏ, bởi vì vừa nãy giãy dụa, ngực Song Ngư hơi phập phồng, đôi mắt to tức giận trừng anh.
Bao lâu rồi không nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp không tì vết này? Năm năm rồi! Mộc Thiên Yết cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh.
Khuôn mặt tinh xảo giờ đã có thêm phần thành thục, so với năm năm trước càng khiến người ta say mê.
Mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt trên cơ thể cô anh vẫn nhớ rất rõ.
Tuy rằng không mập lên, nhưng vẫn đầy đặn.
Mộc Thiên Yết thỏa mãn mà nhìn cô gái anh sáng nhớ chiều mong.
Song Ngư đưa tay muốn nhấn nút thang máy, để mau chóng rời khỏi người đàn ông này!
Ý định của cô bị Mộc Thiên Yết đoán trúng, hai cái tay nhỏ bé lần thứ hai bị bàn tay lớn tóm chặt lấy.
"Thả ra, đồ điên!"
"Sáng sớm đã gọi anh như vậy?" Mộc Thiên Yết cố ý nói.
"Thả ra, sẽ có người nhìn thấy!" Tập đoàn nhiều người như vậy, cô không muốn bị người ta nói huyên thuyên!
Hóa ra là sợ điều này, ý cười tản ra trên khóe miệng Mộc Thiên Yết.
Còn tưởng rằng cô không thích tiếp xúc thân mật với anh!
"Nhìn thấy càng tốt, để mọi người đều biết em là người phụ nữ của anh!" Anh mờ ám nhìn cô gái đang cực lực giãy dụa trước ngực mình.
"Chết đi, tôi và anh không còn liên quan gì nhau, Mộc Thiên Yết!" Năm năm anh chẳng quan tâm cô, lúc này lại nói khoác không biết ngượng, gọi cô là người phụ nữ của anh.
Song Ngư tức giận!
"Em đang giận anh?" Mộc Thiên Yết cảm thấy áy náy, tuy rằng đồng ý chia tay Song Ngư, nhưng rõ ràng bọn họ bị ép!
La Mạn Sa quá hung hăng, quá cực đoan, Mộc Thiên Yết lo lắng mẹ mình sẽ phát điên.
Vì thế anh đã buồn khổ những năm năm!
Biết được cô chưa lập gia đình, không có bạn trai, Mộc Thiên Yết xin thề bằng mọi giá cũng phải đem cô gái này giữ ở bên cạnh!
"Anh đừng tưởng bở, tôi không còn yêu anh nữa rồi!"
Năm năm, cô mang thai, sinh con, chăm con, đều là một người lẻ loi, ngoại trừ mẹ. Có ai quan tâm tới cô, chăm sóc cô không? Có lúc Song Ngư cảm giác cuộc đời của chính mình thật bi kịch, mới 24 tuổi, mà giống như đã 40 tuổi.
Bạn bè không buồn không lo sống trong vui vẻ, còn cô, phải chịu đựng khổ cực nhiều hơn người khác.
Cô luôn giả vờ kiên cường, gặp ai cũng cười xán lạn, tất cả đều là ngụy trang, cô hi vọng mình có một bờ vai để dựa vào! Năm năm qua, chưa từng có! Cô oán trách, cũng căm hận!
Hy vọng từ từ biến thành tuyệt vọng, cô không dám hy vọng xa vời cái gì nữa. Trái tim cô dần dần trở nên sắt đá.
Không yêu? Con ngươi Mộc Thiên Yết trở nên tối tăm.
Đúng, dung mạo của cô xinh đẹp như vậy, xung quanh khẳng định rất nhiều người theo đuổi.
Mới đến Hoa Thịnh mấy ngày, bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, chỉ mình công tử nhà giàu Hoa Thiếu đã đủ để chứng minh sức hấp dẫn của cô gái này rồi!
"Anh tránh ra, tôi ghét anh!" Song Ngư nghiến răng nghiến lợi.
"Em thích người nào khác rồi sao?" Không để ý đến nắm đấm của cô, anh muốn nghe được câu trả lời.
"Đúng, từ lâu tôi đã không còn yêu anh rồi!" Khẩu khí kiên định, không thể nghi ngờ.
Trong nháy mắt, gương mặt Mộc Thiên Yết bỗng trở nên lạnh lẽo.
Đáng chết, em lại đi yêu người khác!
Anh chịu thiệt thòi nhiều năm qua chờ đợi cô như vậy!
"Nhưng mà anh yêu em!" Ánh mắt uy hiếp nhìn cô gái nhỏ, khẩu khí kia không cho thương lượng.
Không chờ Song Ngư phản ứng, Mộc Thiên Yết nâng lên khuôn mặt nhỏ của cô.
Chiếm lấy đôi môi không nghe lời kia, mạnh mẽ mà mút vào, Song Ngư bị hôn đến suýt chút nữa nghẹt thở.
Đầu còn vang lên ong ong câu nói kia "Anh yêu em!".
Tên lừa gạt này, cô đã qua cái tuổi thích nghe lời ngon tiếng ngọt rồi, lẽ nào cô sẽ tin sao?
Sắp đính hôn với người khác, lại nói ra điều buồn cười như vậy, đúng là đồ điên!
Nụ hôn Mộc Thiên Yết dày đặc rơi trên gương mặt nhỏ, trên cổ, trên đôi môi thơm ngọt, hồi lâu, mới thỏa mãn buông ra.
Nhìn đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, Mộc Thiên Yết đặc biệt thích ý.
"Đừng lộn xộn với người đàn ông khác nữa!" Ôm Song Ngư vào lòng, anh cảnh cáo. Sau đó mới ấn xuống số 9 và số 8.
Song Ngư kề sát ở trong lòng Mộc Thiên Yết không thể động đậy, trong lòng cầu khẩn lát nữa ở cửa thang máy đừng đụng phải người nào. Nếu không danh dự của cô sẽ bị người đàn ông này phá hủy!
Thang máy đến tầng 9, Mộc Thiên Yết mới chậm rãi buông người trong lòng ra.
"Nhớ kỹ lời của anh!" Thời điểm cửa thang máy mở ra, Mộc Thiên Yết ám muội ở bên tai Song Ngư thở ra một câu.
Đồ điên!
Song Ngư tránh khỏi cái ôm của Mộc Thiên Yết, thở phì phò lao ra cửa thang máy.
Mộc Thiên Yết nhìn theo bóng dáng của cô, khóe miệng giương lên nụ cười thỏa mãn!
������D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top