Chương 121: Biệt thự này đã có nữ chủ nhân
Chương 121: Biệt thự này đã có nữ chủ nhân
Thế nhưng ở trong biệt thự này, tại sao cô lại có loại cảm giác bị giam cầm?
Có lẽ là cô thành kiến quá sâu đối với anh, dù chị Trương nấu cơm ngon miệng, cô vẫn không thích nơi này.
"Anh dẫn em xem phòng chịu không?" Mộc Thiên Yết đề nghị.
Song Ngư tức giận lườm nguýt anh, đứng dậy, biểu thị đồng ý.
Khóe mắt Mộc Thiên Yết khẽ nhếch, cô tức giận hơn nửa ngày vẫn chưa nguôi giận.
Mộc Thiên Yết nắm tay Song Ngư, dẫn cô đến một căn phòng ở tầng hai.
Đẩy cửa vào liền thấy chiếc giường lớn hơn hai mét chiếm cứ một góc gian phòng.
Gian phòng này cũng thật là lớn, có tới hơn bốn mươi mét vuông, bên trong còn đặt sô pha và tủ quần áo.
Ở bàn trang điểm, Song Ngư nhìn thấy mỹ phẩm của cô để hết trên đó.
Hừ, anh còn có chút lương tâm, không ném mất đồ dùng của cô đi.
Song Ngư lại nhìn xung quanh, cửa sổ lớn sát đất dùng rèm treo màu vàng nhạt mà cô yêu thích.
Gian phòng được bố trí gọn gàng, rộng rãi, vô cùng thoải mái.
Haiz, người có tiền chính là tùy hứng, ở nhà lớn như vậy.
Hừ, đều là nhà tư bản!
Song Ngư vẫn xem thường chủ nhân của căn nhà này.
"Có muốn đi tắm trước không?" Mộc Thiên Yết hỏi Song Ngư đang sờ Đông chạm Tây.
"Ờ."
Song Ngư đi chơi cả ngày, cũng thật là mệt mỏi.
Quảng Châu quá nóng, cô ra nhiều mồ hôi, trên người dính nhơm nhớp, cô muốn tắm lắm rồi.
"Quần áo của em đều treo trong tủ." Mộc Thiên Yết chỉ vào tủ quần áo nói rằng.
Cái tủ rộng bốn mét, màu trắng tinh, thiết kế đặc biệt, vừa nhìn chính là kiểu thiết kế dành cho nữ.
Song Ngư mở ra, bên trong treo rất nhiều quần áo nữ, nhưng toàn bộ đều không phải quần áo mà cô hay mặc, nhãn mác chưa tháo xuống, xem ra là anh mới mua.
Đâu cần phải xa xỉ như vậy...
Cả tủ quần áo, mỗi ngày đổi một bộ, chắc mất mấy tháng mới mặc hết.
Song Ngư càng khinh bỉ anh.
Mặc dù biết anh có tiền có thế, nhưng cô không chịu được anh khoe khoang như vậy.
Song Ngư chề cái miệng nhỏ, nhìn thấy quần áo của mình cũng đặt ở trong tủ, cô không nói hai lời lấy đồ của mình vào phòng tắm.
Rầm.
Song Ngư dùng sức đóng cửa, sợ anh theo vào, cô cố ý khóa trái.
Anh quá biến thái , luôn thích tắm chung.
Ngày hôm nay cô phải đề phòng, cô muốn thoải mái tắm rửa, sau đó ngủ ngon.
Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước, chân mày Mộc Thiên Yết giãn ra.
Từ bây giờ, biệt thự này đã có nữ chủ nhân .
Ba năm trước, khi Lưu Xán Linh tham gia cuộc sống của anh, anh phiền phức vô cùng, không muốn nhìn thấy cô ta mỗi ngày tự do ra vào nhà lớn Mộc gia, anh cố ý mua một căn biệt thự ở khu này, mục đích chính là muốn thanh tịnh.
Biệt thự này, La Mạn Sa căn bản không biết, Lưu Xán Linh, càng không thể biết.
Ngoại trừ chị Trương, bây giờ thì có cả Song Ngư cùng anh, ba người biết chỗ này tồn tại.
Mỗi khi nhớ cô đến cực điểm, hoặc là áp lực công việc nặng nề, Mộc Thiên Yết đều sẽ tới biệt thự ở hai ngày, đây là nơi giúp anh giảm bớt cô quạnh và áp lực.
Rất nhiều lúc, anh cảm thấy mẹ không hiểu anh, nếu không bà sẽ không cố chấp yêu cầu anh đón nhận Lưu Xán Linh .
Từ trước đến giờ chỉ có mẹ yêu thích, mà không cho phép người khác phản kháng. Điểm ấy, Mộc Thiên Yết tựa hồ cũng giống bà.
Nhưng mà ở phương diện tình cảm, Mộc Thiên Yết cực kỳ bài xích kiểu sắp xếp đó của mẹ.
Z
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top