Chương 120: Đừng nghịch


Chương 120: Đừng nghịch

Hơn nửa canh giờ, rốt cục đến Vạn Ngữ Sơn Trang.

Song Ngư mới vừa xuống xe, liền bị anh vững vàng ôm lấy. Điệu bộ này thật giống như cô là vợ bé được bao dưỡng của anh, khiến cô không dễ chịu.

"Buông tôi ra!" Song Ngư lớn tiếng kháng nghị.

"Đừng nghịch!" Bàn tay Mộc Thiên Yết trước sau không rời khỏi cái eo mềm mại, nhẹ như mây gió nói rằng.

Tại sao cô luôn cảm thấy bảo an ở đây dùng ánh mắt quái dị đánh giá bọn họ? Lẽ nào là cô suy nghĩ nhiều?

Nói chung, đi vào khu dân cư xa hoa này cũng làm người ta cảm thấy ngột ngạt, cực kỳ không thoải mái.

Song Ngư bĩu môi, vẫn như cũ tỏ rõ vẻ không vui.

Mộc Thiên Yết ôm lấy Song Ngư đi tới biệt thự số 18.

Đây là một tòa kiến trúc hai tầng bán Âu, phong cách phục cổ và hiện đại đan xen hài hòa, toàn bộ đều sơn màu trắng. Biệt thự vô cùng lớn, vừa nhìn liền biết là nơi ở của người giàu có.

Song Ngư khinh thường mà nhìn biệt thự xa hoa trước mắt, bước chân dừng lại, cô không muốn vào.

"Làm sao, cần anh động thủ?" Khóe môi Mộc Thiên Yết cong lên.

"Động thủ" trong miệng anh đơn giản chính là bế cô, cô mới không muốn.

Song Ngư không tình nguyện đi vào.

"Thiếu gia, cậu trở về rồi!" Một người phụ nữ gần 50 tuổi ra đón.

"Ừ." Mộc Thiên Yết gật gù.

Bà ta nhìn Song Ngư một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, "Vị này chính là tiểu thư Song Ngư nhỉ?"

Song Ngư gật gù.

Xem ra anh đã sớm chuẩn bị để cô chuyển tới đây, nếu không thì tại sao mới vào nhà, người giúp việc liền biết tên cô.

"Đây là chị Trương, sau này phụ trách một ngày ba bữa cho em!" Mộc Thiên Yết giới thiệu với Song Ngư.

Cô không phải thiên kim tiểu thư, không quen được dâng cơm tận miệng nha.

Bình thường rảnh rỗi cô vẫn thích xuống bếp, lần này thì hay rồi, tới đây làm con sâu gạo.

Song Ngư tức giận trừng anh, biểu hiện kháng nghị kiểu sắp xếp này.

Thế nhưng cô vẫn lễ phép gật đầu với chị Trương, "Vâng!"

"Cơm tối tôi đã làm xong, thiếu gia, tiểu thư Song Ngư, hai người có muốn dùng luôn không?" Chị Trương nhìn đôi Kim đồng Ngọc nữ trước mắt.

Nói thật, ở Vạn Ngữ Sơn Trang ba năm, đây là lần đầu tiên Mộc Thiên Yết mang con gái trở về.

Bình thường, một tháng, Mộc Thiên Yết ở đây chỉ 3, 4 ngày. Thời gian khác, anh đều về nhà ăn cơm với mẹ.

Hiện tại thì tốt rồi, có cô gái xinh đẹp này đến, chị Trương sẽ không còn nhàm chán, cô đơn nữa.

Biệt thự rộng lớn, bình thường chẳng nghe tiếng người nói chuyện, thực sự là tịch liêu.

"Được rồi!" Mộc Thiên Yết gật đầu, sau đó lôi kéo Song Ngư đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Tay nghề của chị Trương rất được, các món ăn đều ngon miệng. Song Ngư đói bụng đến kêu ục ục, cô không chút khách khí ăn.

Hừ, ăn no mới có sức lực đấu đá với ai kia, ở trước mặt anh, cô không cần bận tâm dáng ăn!

Mộc Thiên Yết nhìn cô chăm chỉ ăn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Xem ra cô gái của anh rất đói bụng!

Ăn uống no đủ, Song Ngư vuốt bụng tròn, bữa ăn này thật sảng khoái, gần đây cô may mắn, gặp toàn người nấu nướng ngon, chị Trương này, Âu Dương Kiệt nữa, ha ha, thật là có lộc ăn.

(Tính thiếu anh nhà rồi =,,=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top