Chương 11: Em là của anh
Chương 11: Em là của anh
Edit: Thư Quân
Mộc Thiên Yết tắm xong, bao bọc khăn tắm màu trắng đi tới cạnh ban công.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn chậu ô mai trước mắt.
Để mua được cái chậu phù hợp, tối hôm qua anh đã chạy khắp các tiệm hoa lớn nhỏ trong thành phố, thật vất vả mới tìm được một chậu màu đỏ nhạt có hình vẽ ô mai.
Anh mừng rỡ đem cây ô mai trong túi ni lông di chuyển sang chậu mới.
Đồ vật của cô, cũng là của anh. Bất kỳ ai cũng không được phép đụng chạm lung tung!
Đúng vậy, ô mai mà Song Ngư đưa cho Hoa Thiếu đã bị anh lấy đi rồi!
Từ khi nào mà cô gái nhỏ kia lại thích tùy tiện tặng đồ cho người đàn ông khác vậy?
Cô thích lấy lòng người khác sao?
Nhìn thấy ô mai trên bàn làm việc của Hoa Thiếu, trái tim Mộc Thiên Yết bị xé rách một cách tàn nhẫn.
Không cho phép, tuyệt đối không! Anh phải lấy về đồ vật của cô!
Lúc tan làm, tất cả nhân viên đều đã rời khỏi tập đoàn, Mộc Thiên Yết liền đem túi ni lông kia cất vào trong túi mình.
Đồ vật cô thích nhất, tại sao có thể dễ dàng tặng người khác.
Hẹn hò ba năm, mỗi ngày anh đều mua cho cô đồ ăn vặt vị ô mai.
Cô gái nhỏ kia chẳng lẽ không biết chỉ mình Mộc Thiên Yết mới có thể sở hữu đồ vật mà cô yêu thích thôi sao?
Ở Mỹ vài năm, lá gan của cô liền lớn đến như vậy?
Nghĩ đến gương mặt hưng phấn của Hoa Thiếu, chân mày Mộc Thiên Yết nhăn lại.
Nhìn chậu ô mai, lại nhớ tới cô.
Mộc Thiên Yết ảo não, Lao Song Ngư đã tới tập đoàn mấy ngày, vậy mà không tìm tới anh, dù là vì công việc cũng không!
Chẳng lẽ còn đang trách anh, trách anh lúc trước không giữ cô lại, trách anh vui vẻ đồng ý chia tay?
Thỉnh thoảng mẹ anh ghé vào lỗ tai anh nói về những chuyện người thứ ba phá hoại gia đình trong xã hội, ý tứ hết sức rõ ràng, anh không thể liên lạc với Song Ngư nữa.
La Mạn Sa chịu đựng nhiều năm như vậy, rốt cục ép được mẹ con Song Ngư rời khỏi Quảng Châu, trong lòng bà đối với người thứ ba hận đến tận xương tủy. Nếu như con trai của bà lại hẹn hò với con gái người thứ ba kia, bà chắc chắn sẽ giết cô ấy.
Vì lẽ đó, Mộc Thiên Yết luôn đề phòng người mẹ mẫn cảm này, sợ bà làm chuyện điên rồ!
Những năm này, anh cố nén không nhớ tới Song Ngư!
Nhiều lúc sắp sụp đổ, anh liền chạy đến vườn ô mai ở trong đó nửa ngày. Tưới nước, nhổ cỏ, bón phân, thì thầm nói chuyện với chúng. Chỉ có gió mới nghe hiểu được tâm tình của anh.
Yêu một người không nhất định lúc nào cũng phải giữ cô ở bên cạnh.
Cũng không thể vì khoảng cách mà sinh ra xa cách.
Tình yêu của anh dành cho cô, giống như khoảng cách giữa Quảng Châu và Mỹ.
Cô đến nơi nào, tình yêu của anh cũng theo tới đó! Chưa bao giờ đứt đoạn.
�����þ�7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top