Chương 105: Không thừa nhận dẹp đi


Chương 105: Không thừa nhận dẹp đi

Ngô Sơn không tiếp tục nói nữa, gắp cá bỏ vào chén của Lưu Xán Linh.

Anh tin tưởng, cô gái này nhất định sẽ yêu anh.

Bình thường Lưu Xán Linh hung hãn đến cực điểm, giờ khắc này dáng vẻ ăn cơm đặc biệt rụt rè, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Lẽ nào, Ngô Sơn mới là chân mệnh thiên tử của cô?

Tại sao, ở trước mặt anh, tính cách cô liền thay đổi?

Có người nói, chỉ khi bạn gặp phải người bạn thật lòng yêu, bạn mới bỏ xuống tất cả phòng bị, trở về bản chất vốn có.

Cảm giác như vậy quá kỳ diệu.

Lưu Xán Linh trong lòng nai vàng ngơ ngác.

---

"Song Ngư, chúng ta hái mấy trái nho đem về ăn đi!"

Trong vườn nho, Hoa Thiếu dùng cây kéo nhỏ cắt một nhánh nho, đưa tới trước mặt Song Ngư cười hì hì nói.

Ngày hôm nay công việc của Hoa Thiếu không nhiều, thấy nhân viên phòng nghiên cứu đến nông trường hái hàng mẫu, anh cũng nhiệt tình tham gia trò vui.

Cả đường đều bám lấy bên cạnh Song Ngư, người không biết còn tưởng rằng anh là trợ lý của Song Ngư.

Những người khác hành động thật ăn ý, họ không quấy rầy Hoa Thiếu và Song Ngư, duy trì khoảng cách nhất định, cố gắng không làm kỳ đà cản mũi.

"Anh là chủ nơi này, do anh định đoạt đi!" Song Ngư cầm một ống nghiệm trong tay, chuẩn bị cất vào.

"Này, chủ cái gì mà chủ, chỉ là một nhánh nho bé nhỏ thôi mà!" Hoa Thiếu từ trước đến giờ hào phóng, nếu như Song Ngư thích ăn, đem toàn bộ vườn nho tặng cho cô cũng không thành vấn đề.

"Ha ha!" Song Ngư nhìn Hoa Thiếu, cười đến xán lạn.

Hoa Thiếu nhìn gương mặt trắng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, càng nhìn càng ngây dại ra. Xinh đẹp tự nhiên không cần trang điểm như Song Ngư thật là hiếm thấy nha!

Phóng tầm mắt đến toàn bộ thành Quảng Châu, anh còn chưa từng thấy cô gái nào đẹp đến rạng rỡ như vậy.

"Vậy tôi liền mang nó về!" Hoa Thiếu bị nụ cười của Song Ngư cảm hoá.

"Cứ theo ý anh, chờ sau đó chủ vườn phát hiện thì làm sao bây giờ?" Song Ngư trêu ghẹo.

"Chủ vườn biết là tôi tặng cho người đẹp, ông ta sẽ không có ý kiến!" Hoa Thiếu vỗ ngực bảo đảm.

Song Ngư con mắt lóe lóe, chỉ cười không nói.

Hoa Thiếu chợt phát hiện mình nói sai lời, vội quay mặt qua chỗ khác cắt xuống một nhánh nho.

Ặc, anh biểu hiện quá mức rõ ràng , Song Ngư là một cô gái xinh đẹp lại thông minh, anh không nên quá tùy tiện, Hoa Thiếu trong lòng mắng chửi cái miệng tào lao của mình.

"Này, anh Hoa Thiếu, sao anh chạy tới đây giúp đỡ chị Song Ngư vậy?" La Tiểu không biết từ đâu xuất hiện.

Hoa Thiếu nguýt một cái , "Câu nói này anh hỏi em mới đúng, thư ký như em tại sao xuất hiện ở vườn nho?"

"Ai nha, em đến giúp mọi người thôi mà!" La Tiểu đàng hoàng trịnh trọng nói rằng.

"Đến giúp bạn trai nước ngoài của em?" Hoa Thiếu kề sát vào bên tai La Tiểu, cười xấu xa.

La Tiểu thật muốn đánh Hoa Thiếu một cái, cô cũng trêu đùa nói, "Còn anh thì đặc biệt đến giúp chị Song Ngư?"

Hoa Thiếu lườm cô, nhỏ giọng nói, "Cái gì gọi là đặc biệt đến giúp, em không biết vườn nho này anh cũng có bỏ vốn sao?"

"Hừ, không thừa nhận dẹp đi!" La Tiểu bĩu môi.

Nhân Mã nam một trăm năm cũng đuổi không kịp Song Ngư ôn nhu thiện lương, thiếu cảm giác an toàn. Hoa Thiếu ngốc nghếch, vẫn là anh họ Bò Cạp nhà cô có hi vọng hơn!

Nhưng quan trọng là La Tiểu không hi vọng nhìn thấy Song Ngư lạc vào tay mấy công tử nhà giàu.

La Tiểu suy nghĩ lung tung. Hoa Thiếu không để ý tới, quay đầu tiếp tục hái nho.

La Tiểu cũng không để ý tới Hoa Thiếu nữa, xoay người chạy đến Jack đang đứng cách đó không xa, bạn trai Thiên Bình của cô, bất cứ lúc nào cô cũng muốn ở bên anh.

������q�p��i�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top