Chương 10: Chậu ô mai đâu mất rồi

Chương 10: Chậu ô mai đâu mất rồi

Edit: Thư Quân

"Dì ơi dì, chậu ô mai của tôi đâu rồi?" Trên đường về sau khi kết thúc công việc ở Châu Hải, Hoa Thiếu đến tiệm bán hoa mua một chậu sứ thanh hoa. Sáng sớm đã đến văn phòng chuẩn bị thay nhà mới cho ô mai.

Nhưng mà anh không thấy túi ni lông đựng cây ô mai!

"Phó tổng giám đốc, hôm qua tôi tưới nước xong liền để lại trên bàn! Sao bây giờ lại không thấy?" Dì Thanh Khiết lo lắng nghĩ lung tung!

Chiều hôm qua rõ ràng vẫn còn ở đây, tại sao sáng nay lại biến mất?

Vẻ mặt dì Thanh Khiết hoang mang, bà biết Hoa Thiếu vô cùng yêu thích cây ô mai kia. Nếu do sơ sót của bà mà nó biến mất, liệu bà có bị đuổi việc không? Lương tháng này bà phải đem đưa cho con gái đóng tiền học, dì Thanh Khiết lo lắng đến nỗi sắp rơi nước mắt!

Bà vội vàng tìm khắp cả văn phòng, hành lang, phòng vệ sinh, phòng tiếp khách, tìm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy cây ô mai đâu.

Vẻ mặt mừng rỡ của Hoa Thiếu nhanh chóng chuyển sang rầu rĩ.

Anh giận đùng đùng đá văng cửa văn phòng Mộc Thiên Yết.

"Anh lấy cây ô mai của tôi phải không?" Hoa Thiếu tức giận chỉ vào Mộc Thiên Yết, tuy rằng không dám khẳng định là do Thiên Yết lấy. Nhưng nhớ đến biểu hiện ngày hôm qua của Thiên Yết thì anh ta chính là nghi can lớn nhất!

Mộc Thiên Yết nhìn màn hình máy vi tính, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên.

"Tôi đang nói chuyện với anh đó!" Hoa Thiếu ầm ầm vỗ bàn làm việc của Mộc Thiên Yết.

"Tôi không có hứng thú với món đồ chơi đó của cậu, đừng quấy rầy tôi làm việc!" Mộc Thiên Yết chậm rãi ngẩng đầu lên, một mặt trêu tức mà nhìn Hoa Thiếu tức giận đến đỏ cả mặt.

"Anh... Nếu để cho tôi biết là ai đem đi, tôi không chơi với anh ta nữa!" Hoa Thiếu thở phì phò đẩy cửa rời khỏi.

Rõ ràng có người lén lút lấy đi ô mai của anh! Lúc trở lại phòng làm việc của mình, Hoa Thiếu vẫn rất tức giận!

Là ai? Nếu tìm ra anh nhất định phải lột da kẻ đó!

Đồ vật của người đẹp tặng cho, anh lại không bảo vệ tốt!

Lại là một trận ảo não!

Cạch! – Trợ lý Trương đẩy cửa đi vào.

"Phó tổng giám đốc, tổng giám đốc đang chờ anh vào họp!"

"Biết rồi!" Dáng vẻ Hoa Thiếu vẫn là thở phì phò.

Mang theo notebook, ổn định tâm tình, Hoa Thiếu đi ra khỏi cửa.

Ở cửa thang máy Hoa Thiếu vừa vặn đụng mặt Mộc Thiên Yết. Anh làm bộ không nhìn thấy, trong lòng vẫn hoài nghi tên này là người đã lấy cây ô mai của anh! Khổ nỗi anh không có chứng cứ, bằng không anh đã vật lộn với tên này một trận cho hả giận!

Nếu là ở quán bar, hai người bọn họ cùng lúc để ý một người phụ nữ, Mộc Thiên Yết hỏi anh có muốn không, anh sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng cái cây nhỏ này, không biết tại sao, anh liền đặc biệt đau lòng!

Oa oa oa, đau lòng muốn chết đi được!

n*ۂ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top