179


179

Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết còn phải làm việc, vì vậy không thể tự mình lái xe đưa Song Ngư và hai đứa nhỏ về nhà được. Song Ngư liền bảo anh không cần bận tâm, cô đã gọi cho tài xế Mộc gia đến đón rồi. Thấy Mộc Thiên Yết mang một bộ dạng luyến tiếc, La Tiểu nhịn không được buông lời trêu chọc: "Anh họ, cũng không phải vĩnh viễn xa cách, anh buồn làm gì vậy?"

"Em nói Thiên Yết mà không nhìn lại mình, em và Jack cùng làm việc ở Hoa Thịnh, mỗi lần gặp liền mừng rỡ điên cuồng!" Hoa Thiếu thật ra đang ganh tị muốn chết, ai cũng tìm thấy tình yêu, giờ đây chỉ còn lại anh với cô đơn mà thôi. Hoa Thiếu bỗng nhiên có xúc động muốn rống lên một bài hát buồn.

La Tiểu ngượng ngùng gãi má, không thể cãi lại, cô ôm lấy cánh tay Song Ngư, nói sang chuyện khác: "Chị Song Ngư, cuối tuần em đến Mộc gia thăm chị!". Trọng yếu vẫn là chơi đùa với Văn Văn, Đậu Đậu, thuận tiện giúp Song Ngư nói mát vài lời trước mặt La Mạn Sa.

Song Ngư đương nhiên vô cùng hoan nghênh, cô cùng La Tiểu tán gẫu, không nhìn đến Mộc Thiên Yết đang khó chịu ra mặt. La Tiểu đúng là La Tiểu, trước đây hay bây giờ đều thích giành sự chú ý của Song Ngư với anh, thời gian rảnh rỗi cuối tuần cũng bị cô em họ này cướp mất!

"Âu Dương Kiệt, trùng hợp ghê!" Hoa Thiếu nhìn thấy Âu Dương Kiệt đi ra từ một phòng bao, lớn tiếng gọi, "Nếu biết anh cũng ăn cơm ở đây thì tôi đã rủ đi cùng rồi!"

Khoảnh khắc Âu Dương Kiệt xoay người lại, ánh mắt lập tức rơi lên người Song Ngư, ngay phía sau cô, Mộc Thiên Yết đang một tay bồng đứa nhỏ, tay kia dắt thêm một đứa nhỏ. Âu Dương Kiệt kinh ngạc trong giây lát, lập tức duy trì thái độ bình thường, trả lời Hoa Thiếu: "À, tôi có hẹn với người bạn cũ!"

Không hổ là luật sư đại tài, kiểm soát biểu cảm rất tốt, Hoa Thiếu cứ nghĩ Âu Dương Kiệt sẽ vô cùng bất ngờ, nhưng sự thật khiến anh thất vọng rồi.

Cách đây hai ngày, Âu Dương Kiệt có gọi cho Song Ngư, trong điện thoại Song Ngư không hề giấu diếm, thẳng thắn nói cho anh biết cô đã trở về bên cạnh Mộc Thiên Yết. Âu Dương Kiệt quan tâm Song Ngư, tuy nhiên giữa anh và cô chỉ đơn thuần là bạn bè, vì vậy anh không muốn tự tiện xen vào quyết định của cô. Lúc đầu khi thấy Mộc Thiên Yết và Song Ngư cùng đi ra từ nhà trọ, Âu Dương Kiệt cũng không hy vọng gì nhiều nữa. Vì đặc tính nghề nghiệp, ánh mắt Âu Dương Kiệt rất nhạy bén, anh nhìn ra tình cảm Mộc Thiên Yết dành cho Song Ngư, mà tình cảm này không chỉ đến từ một phía. Âu Dương Kiệt tiếc nuối một cô gái tốt như Song Ngư, nhưng vẫn thật lòng hy vọng cô tìm thấy được hạnh phúc.

"Văn Văn, Đậu Đậu, chào chú đi!" Mộc Thiên Yết luôn xem Âu Dương Kiệt là tình địch lớn, anh thấp thỏm lo sợ Song Ngư bị cái người nho nhã, trầm tĩnh này lừa đi mất. May mà trời không phụ lòng người, để anh và Song Ngư lại ở cùng một chỗ, bọn họ cũng có bảo bảo rồi, anh thách mười cái Âu Dương Kiệt cũng không giành được Song Ngư từ anh.

"Cháu chào chú ạ!" Kể từ khi về Quảng Châu, Văn Văn, Đậu Đậu nhận thức rất nhiều người.

Âu Dương Kiệt mỉm cười đáp lại, bàn tay dịu dàng xoa đầu chúng. Sức hút của Văn Văn, Đậu Đậu thật lớn, gần như ai gặp cũng yêu quý, trong lòng thầm mong sinh được đứa trẻ giống như vậy, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

"Anh họ, mau trở về thôi, hai mươi phút nữa anh có một cuộc hẹn!" La Tiểu nhìn đồng hồ, cô là người sắp xếp lịch trình hôm nay cho Mộc Thiên Yết, thời gian qua cô đã quen thuộc với công việc thư ký này rồi.

Lúc ra khỏi nhà hàng, xe đón Song Ngư vẫn chưa tới, vì không thể trễ hẹn, Mộc Thiên Yết dặn dò vài câu rồi cùng Hoa Thiếu và La Tiểu về Hoa Thịnh trước, Bạch Dương cũng đã rời đi từ lâu. Trong khi Song Ngư đứng chờ, Âu Dương Kiệt bỗng nhiên tiến tới bắt chuyện.

"Em... xem ra đang rất vui vẻ!"

Song Ngư không hề che giấu, cô mỉm cười gật đầu: "Văn Văn, Đậu Đậu vui vẻ, tự nhiên em cũng vui vẻ!". Cô không biết tương lại sẽ ra sao, nhưng cô muốn nắm bắt khoảnh khắc hiện tại.

Âu Dương Kiệt nhìn hai đứa nhỏ, anh ngầm đoán cô đã trải qua đoạn thời gian khó khăn, thật không dễ gì nuôi dưỡng chúng khi bên cạnh không có người cha, trụ cột để chống đỡ hết thảy. Giờ đây cô xứng đáng nhận được hạnh phúc, anh thật lòng cầu chúc cho cô mọi điều tốt đẹp nhất.

"Song Ngư, về sau nếu em gặp khó khăn gì, cứ tìm đến tôi, chúng ta là bạn, em không cần phải ngại!"

"Được, cảm ơn anh!" Song Ngư cười đáp ứng. Cô hy vọng Âu Dương Kiệt sẽ gặp được nửa kia của mình, một người thích hợp với anh, cùng anh trải qua tháng ngày vui vẻ.

...

Lúc Song Ngư về tới Mộc gia, La Mạn Sa đã dùng xong bữa, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Song Ngư dỗ Văn Văn, Đậu Đậu ngủ trưa, sau đó thiêm thiếp ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy Văn Văn, Đậu Đậu đang ngồi trên cái bàn nhỏ xíu đọc quyển sách, giọng rất nhỏ, sợ đánh thức cô.

"Bảo bối đang xem cái gì vậy?"

"Mẹ, mẹ dzậy rồi?" Văn Văn, Đậu Đậu vọt tới bên giường, "Con đang xem tranh vẽ động vật, Đậu Đậu nói con sói xám này rất giống papa!"

"Thế à?" Song Ngư nhìn bức tranh con sói mà Văn Văn chỉ, "Ba giống sói xám, vậy mẹ giống con gì?"

Văn Văn lật lật quyển sách, hào hứng kêu lên: "Mẹ giống thiên nga!"

"Đúng đó! Mẹ giống thiên nga, thật xinh đẹp!" Đậu Đậu gật đầu tán thành, " Mẹ ơi, mẹ thấy bọn con giống con gì?"

Song Ngư làm bộ xoa cằm suy nghĩ, sau đó nheo mắt đáp: "Giống hai cái bánh bao! Lại đây mẹ cắn một cái!". Song Ngư ôm lấy hai đứa nhỏ, ra sức hôn lên cái má phúng phính của chúng. Văn Văn, Đậu Đậu bị Song Ngư chọc cười vang, ba mẹ con dành cả buổi chiều trong phòng, đọc sách, xem hoạt hình rồi lại vẽ tranh. Tận khi bên ngoài trời tối dần, tiếng động cơ xe vang lên, Song Ngư nhìn qua cửa sổ, biết Mộc Thiên Yết đã về, liền cùng Văn Văn, Đậu Đậu xuống nhà đón anh.

Trên tay Mộc Thiên Yết vẫn còn rất nhiều việc, đáng lẽ phải tăng ca, nhưng Mộc Thiên Yết lựa chọn tan làm đúng giờ, tài liệu này kia đều mang theo, tối nay sẽ thức khuya giải quyết bằng hết. Mộc Thiên Yết lái xe qua cổng sắt lớn, từ xa đã nhìn thấy Song Ngư cùng hai đứa nhỏ đứng đợi, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Anh đã không ít lần tưởng tượng ra khung cảnh này, bây giờ trở thành hiện thực, lại có cảm giác như đang nằm mơ.

"Papa!" Mộc Thiên Yết được chào đón bởi cái ôm chầm của Văn Văn, Đậu Đậu, Mộc Thiên Yết yên lặng nghe chúng líu ríu kể về buổi chiều hôm nay, nhưng đôi mắt lại đặt lên người Song Ngư, cô mỉm cười, nói: "Anh về rồi!"

Nghe vậy, Mộc Thiên Yết buông Văn Văn, Đậu Đậu, tiến tới vòng tay ôm lấy eo Song Ngư kéo cô về phía mình, "Ừ, anh về rồi!", đầu anh cúi xuống đặt lên sườn má cô một nụ hôn. Song Ngư ngượng ngùng đỏ mặt, cố ý đẩy Mộc Thiên Yết ra, ngoài sân đang có vài người giúp việc đứng, sao anh lại hành động tùy hứng như vậy chứ.

"Papa, Đậu Đậu cũng muốn được hôn!"

"Văn Văn cũng muốn!"

Mộc Thiên Yết cười haha, cuối cùng cũng chịu buông Song Ngư, lại ở trên mặt hai bảo bối hôn hôn vài cái. La Mạn Sa đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình, đôi mắt sắc nhọn không tự chủ liếc nhìn bốn người đứng ở ngoài cửa. Đã lâu rồi Mộc Thiên Yết mới cười đến sảng khoái như vậy, những năm tháng không có Song Ngư, khuôn mặt Thiên Yết luôn phủ một tầng nặng nề và thâm trầm, giữa ba và anh thoáng cái như người xa lạ, số lần trò chuyện cũng dần ít đi, nếu bà không chủ động, Mộc Thiên Yết cũng lười trở về Mộc gia ăn một bữa cơm với bà.

"Mẹ, con về rồi!"

"Mau lên thay đồ đi, mẹ sai người dọn cơm!"

Song Ngư giúp vú Lý dọn đồ ăn ra bàn, trong đó có cả món gà rán mà Văn Văn, Đậu Đậu thích ăn. Năm người ngồi bên bàn, Song Ngư vẫn chưa quen với hoàn cảnh hiện tại, may mà có Văn Văn, Đậu Đậu, không khí bữa tối không đến mức căng thẳng, khó chịu. Lại nói, hai đứa nhỏ đã được Mộc Thiên Yết nhắc nhở từ trước, cho nên vô cùng lấy lòng La Mạn Sa, chủ động muốn gắp cái này cái kia cho La Mạn Sa, nhưng cánh tay quá ngắn còn cái muỗng dành cho trẻ con lại quá nhỏ, mặc dù đánh rơi thức ăn ra bàn, La Mạn Sa không tức giận, hơn nữa rất vui vẻ.

"Thiên Yết, mẹ định sắp xếp cho Văn Văn, Đậu Đậu vào trường mẫu giáo A!"

Nói là trường mẫu giáo A, thật chất là một hệ thống giáo dục quốc tế liên cấp từ mầm non cho đến cấp ba, Mộc Thiên Yết không có ý kiến gì, nên quay sang hỏi ý Song Ngư.

"Văn Văn, Đậu Đậu tiếp xúc với Anh ngữ từ bé, một ngôi trường quốc tế rất thích hợp với chúng, việc này đều nghe theo bác La đi!" Song Ngư biết chắc La Mạn Sa đã lựa chọn trường tốt nhất cho Văn Văn, Đậu Đậu.

Thái độ này của Song Ngư khiến La Mạn Sa tạm hài lòng: "Ngày mai cô theo tôi đến trường giúp Văn Văn, Đậu Đậu báo danh!"

Song Ngư gật đầu đáp ứng, xem ra cô phải mau chóng gọi điện thoại cho trường mẫu giáo bên Mỹ, xin cho Văn Văn, Đậu Đậu nghỉ luôn. Nói thế nào thì cô vẫn nên tới Mỹ một chuyến, cô không có họ hàng thân thích hay người quen bên đó, lúc Trương Hiểu Phỉ đưa Văn Văn, Đậu Đậu về đây, cũng chỉ mang giấy tờ tùy thân cần thiết, trong nhà vẫn còn mấy thứ quan trọng, không thể bỏ lại được. Song Ngư ngẫm nghĩ tìm một thời điểm thích hợp để trao đổi việc này với Mộc Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top