176
176
Người viết: Quân (Mình nghĩ xem ra chỉ cần giải quyết được mối quan hệ giữa La Mạn Sa và Song Ngư, đồng thời xử lý cả chuyện Lưu Xán Linh thì có lẽ nút thắt cũng được gỡ gần hết! Qua ngày mai mình tiếp tục trở lại cày deadline rồi và chắc đến sang tuần sau luôn TT_TT Mình cảm thấy viết mấy loại đô thị yêu đương thế này cũng thoải mái dễ viết, chỉ hy vọng trong tương lai sẽ có thời gian để viết thêmmmmm :"> Sau khi nhận dự án thì mình thấm một chân lý: Chuyện mình phải làm thì nhất định làm cho năng suất vào, đừng để tới hứng mới chịu làm. Trước giờ mình hay chờ hứng để viết, trong khi có ý tưởng nội dung rồi :) mà mình lấy lý do hứng, thực chất là lười ko viết :) bây giờ không thể chờ hứng, mà mở mắt ra phải ôm laptop mà gõ đi, mà nghiên cứu viết thế nào đi. Các bạn cũng nên như vậy, đừng chờ nước tới chân, không tốt đâu, thật sự, muốn làm gì quất liền và làm thật có tâm, chờ có hứng hả? chờ tới mùa quýt cũng không thấy đâu TT_TT
Mộc Thiên Yết vui vẻ ôm Đậu Đậu trở vào trong nhà, vừa đi vừa dặn Đậu Đậu về sau phải lấy lòng bà nội nhiều một chút. Đậu Đậu liếc thấy mẹ bé đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt không được tốt cho lắm, bé nhìn Mộc Thiên Yết, thấp giọng nói: "Con nghĩ là bây giờ papa nên lấy lòng mẹ đi!"
Quả nhiên, nụ cười trên mặt Mộc Thiên Yết lập tức trở nên cứng ngắc, toàn bộ túi mua sắm đều đã bị Song Ngư kiểm tra hết. Bên trong ngoại trừ quần áo thì còn có đồ chơi cho bọn trẻ, Mộc Thiên Yết vẫn nhớ Song Ngư căn dặn anh không được tùy tiện nuông chiều con, anh rất muốn tuân lệnh cô nhưng anh không làm được.
"Hahaa, Ngư nhi à..." Mộc Thiên Yết thả Đậu Đậu xuống, chân chó chạy đến muốn nịnh nọt Song Ngư.
"Lúc nãy em gọi cho anh em đã nói gì nhỉ?" Song Ngư rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng Mộc Thiên Yết lại cảm thấy không ổn cho lắm.
"Ầy, anh đương nhiên nhớ rõ!" Mộc Thiên Yết ho khù khụ, nghiêm chỉnh thuật lại, "Không được tùy tiện mua sắm lung tung, phải có chừng mực!"
"Vậy chừng mực của anh đâu?" Song Ngư hất cằm về phía mấy cái túi mua sắm, số lượng phải hơn mười túi to nhỏ khác nhau.
"Anh... rất có chừng mực mà!" Mộc Thiên Yết cảm thấy anh vô cùng có chừng mực, nếu như không phải bị cô nhắc nhở, anh đã mua nhiều hơn rồi.
Lao Song Ngư đỡ trán thở dài. Với cái tính cách của Mộc Thiên Yết, chỉ cần anh muốn anh sẽ làm cho bằng được, về sau cô tuyệt đối không để anh ôm hai đứa nhỏ ra ngoài nữa, nếu có cô nhất định đi cùng để còn tiện đường ngăn cản. Văn Văn, Đậu Đậu tuy mới bốn tuổi, nhưng rất thông minh, lanh lợi, Mộc Thiên Yết càng chiều chuộng chúng, chúng sẽ càng lấn lướt. Cô không muốn trong tương lai con trai cô trở thành phá gia chi tử đâu, cho dù sinh con trai hay con gái, đều phải cẩn thận nuôi dưỡng, uốn nắn như nhau.
"Anh thương hai đứa quá nhỉ?" Lao Song Ngư nhướng mày.
"Đương nhiên, nhưng anh thương mẹ chúng hơn!" Mộc Thiên Yết vòng tay ôm lấy eo Song Ngư, đang định hôn cô một cái thì bị cô vỗ mặt ngăn cản.
"Cảm ơn, em đây không muốn tranh giành với con trai! Về sau anh cùng hai đứa ngủ chung một phòng đi, em không làm phiền đâu!"
Lao Song Ngư nói xong liền đứng dậy bỏ lên lầu. Mộc Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng thì Văn Văn, Đậu Đậu đã vội vàng chạy theo mẹ, âm thanh non nớt tíu tít: "Mẹ ơi, để papa ngủ một mình đi, tụi con ngủ với mẹ nha!". Bình thường hai bé đều ngủ với mẹ, vậy mà đêm qua papap lại giành mẹ, hai bé không chấp nhận được.
Mộc Thiên Yết cười khổ sở, hình như địa vị trong nhà của anh trở nên thấp đến không thể thấp hơn rồi. Thế nhưng lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, đây chính là cuộc sống gia đình mà anh luôn mong ước. Khoảng thời gian tám năm trước bỗng dưng lướt qua mắt anh, cô mặc đồng phục học sinh, tóc dài quá vai, gương mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ, xinh đẹp mà thuần khiết, hiền lành lại dịu dàng. Chỉ bằng một cái nhìn, anh liền xác định cô là cả đời của anh. Nhiều lúc anh muốn nói với cô rằng cô không phải vất vả làm gì cả, chỉ cần nằm yên trong lòng anh, hưởng thụ thế giới an toàn anh vì cô mà dựng nên là tốt rồi. Để cô một mình chịu đựng mọi khổ nhọc suốt năm năm là điều khiến anh hối hận nhất, hiện tại bất kể sóng gió thế nào, anh tuyệt đối không buông tay cô nữa.
***
Mặt khác, trong khi Mộc Thiên Yết đang tận hưởng mấy ngày vui vẻ thì Hoa Thiếu bận đến choáng váng. Dù đã tạm đẩy xuống các công tác ít quan trọng, thế nhưng lượng việc của tổng giám đốc lẫn phó giám đốc gộp lại cũng đủ để đè chết Hoa Thiếu. Anh không chỉ xử lý các giấy tờ, kế hoạch trong công ty, còn phải bay qua bay lại giữa các thành phố. Trưa nay Hoa Thiếu bay về Quảng Châu, cơm trưa còn chưa ăn đã vội vàng thẳng đến Hoa Thịnh, đang khi chờ thang máy, Hoa Thiếu gọi điện thoại cho Mộc Thiên Yết.
"Lão huynh, sao huynh còn chưa quay lại làm việc? Tôi sắp không xong rồi đây này!"
"Tôi vừa mới bị tai nạn, không thể quay lại làm việc ngay được. Bác Hoa luôn muốn tôi để cậu đảm nhiệm nhiều việc một chút, trải nghiệm nhiều chút, nhân cơ hội này thử thách bản thân đi!"
"Này! Anh là ai? Tôi muốn gặp Mộc Thiên Yết!" Hoa Thiếu gào lên, "Mộc Thiên Yết cuồng công việc của tôi đâu rồi???"
"Chậc, nếu đã vậy xem ra tôi phải đến tập đoàn rồi, tôi đang muốn cùng cậu thảo luận vài chuyện!" Mộc Thiên Yết ở đầu dây bên kia cố ý nhấn mạnh hai từ thảo luận, "Thuận tiện mời Bạch Dương, thái tử Đế Đô luôn, nghe nói cậu còn nợ người ta một chai rượu sáu mươi năm!"
Nghe vậy, toàn bộ lông tơ trên người Hoa Thiếu đều thi nhau dựng đứng, anh run run cầm điện thoại, thang máy đã đến nhưng không có ý định bước vào.
"Lão huynh, anh nói cái gì tôi không hiểu nha!" Hoa Thiếu trợn mắt nói dối, "Sao lại có cả Bạch Dương ở đây? Dạo này tôi không có thời gian tụ hội, làm sao mà gặp cậu ta được!"
"Đều là chỗ quen biết lâu năm, hôm nào cùng nhau đi uống một chầu đi!"
"Không cần, tôi bận lắm! Anh cũng nên tĩnh dưỡng nhiều chút, tôi sẽ thay anh giải quyết mọi thứ!" Hoa Thiếu nhanh chóng nói xong lập tức cắt máy, bàn tay vuốt vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Trốn được lúc nào hay lúc ấy, quyết định vậy đi!
"Hoa Thiếu!"
Giọng nói vang lên từ phía sau lưng làm Hoa Thiếu giật mình, anh theo phản xạ quay lại, liến thoắng nói: "Mộc Thiên Yết, tôi... tôi làm việc rất chăm chỉ, không có thời gian nhậu nhẹt đâu!". Không ngờ người đứng trước mặt Hoa Thiếu không phải Mộc Thiên Yết, mà là Âu Dương Kiệt và anh ta đang nhíu mày nhìn anh rất kỳ lạ.
"Cậu làm sao vậy?"
"Tôi có làm sao đâu, haha. Anh mới đi đâu về à?" Hoa Thiếu nhét điện thoại vào túi quần, biểu cảm mất tự nhiên.
"Tôi ra ngoài ăn trưa, không phải cậu chờ thang máy sao, mau vào đi!"
Vừa vặn thay, hiện tại vẫn còn trong giờ nghỉ, nhân viên chưa vội trở về làm việc, trong thang máy chỉ có Hoa Thiếu và Âu Dương Kiệt. Hoa Thiếu tranh thủ kiểm tra tài liệu lần nữa trước khi giao cho thư ký, Âu Dương Kiệt vốn đang trầm mặc bỗng dưng mở lời.
"Song Ngư có báo bình an với cậu chưa?"
Báo bình an? Bộ não Hoa Thiếu nhanh chóng chuyển động, anh à một tiếng dài, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thật đôi chút: "Thật ra thì Song Ngư đã hủy chuyến bay đi Mỹ rồi!"
"Tại sao cô ấy lại hủy chuyến bay?" Âu Dương Kiệt bất an hỏi, "Có phải Mộc Thiên Yết đã phát hiện ra cô ấy rồi?"
"Cái này... tôi không biết, hay là anh gọi cho Song Ngư để hỏi rõ hơn đi!" Cửa thang máy mở ra, Hoa Thiếu nhắc nhở Âu Dương Kiệt, "Tới tầng của anh rồi!"
Âu Dương Kiệt trở về văn phòng, anh không có hứng thú động tay vào mấy tập tài liệu trên bàn. Âu Dương Kiệt mở khóa điện thoại, vào danh bạ, dừng lại trước một cái tên, chần chừ nửa ngày, rốt cuộc mới quyết định nhấn kết nối. Nào ngờ chờ đợi thật lâu vẫn không có ai nghe máy, Âu Dương Kiệt thử gọi thêm mấy cuộc, kết quả vẫn vậy. Linh tính mách bảo cho Âu Dương Kiệt biết rằng giữa Song Ngư và Mộc Thiên Yết chắc chắn đã xảy ra gì đó.
***
Sau khi trở về từ Vạn Ngữ Sơn Trang, La Mạn Sa không ngừng nghĩ đến hai đứa nhỏ. Nói thế nào thì chúng vẫn là máu mủ của Mộc gia, cần phải nhận tổ quy tông. Thái độ Mộc Thiên Yết và Song Ngư đã quá rõ ràng, cho dù bà dùng phương pháp gì cũng khó lòng mà đạt được mục đích. Mộc Thiên Yết so với năm năm trước thay đổi rất nhiều, đặc biệt là tính cách. Lao Song Ngư vừa rời khỏi Quảng Châu, tâm tình Mộc Thiên Yết nháy mắt rơi xuống đáy vực, không vui, không cười, trò chuyện với bà cũng ít đi.
Bình thường La Mạn Sa và Mộc Thiên Yết không quá thân thiết, bởi lúc nhỏ Mộc Thiên Yết đã được giáo dục nghiêm khắc, anh rất độc lập và có chính kiến. Năm năm qua anh vô cùng xa cách, dù là ngồi cùng bàn dùng bữa, La Mạn Sa hỏi gì anh đáp đó, máy móc và lãnh đạm. La Mạn Sa còn tưởng tìm được Lưu Xán Linh sẽ khiến anh thay đổi, ngờ đâu tình hình tệ hơn, thậm chí Mộc Thiên Yết có mấy ngày liền không hề về Mộc gia, có lẽ là ở lại Vạn Ngữ Sơn Trang.
La Mạn Sa xem chừng đã hết cách, bà không rõ tại sao con trai bà cứ kiên quyết phải chọn Lao Song Ngư, bà nhìn mãi cũng không nhìn ra cô ta có điểm nào tốt. La Mạn Sa đem chuyện này nói với A Cường, người bạn tâm giao của bà, muốn hỏi ý kiến xem sao.
"Sa Sa à, bà không nhìn ra cô gái kia tốt chỗ nào, tôi đương nhiên cũng nhìn không ra. Tôi là vì chưa từng tiếp xúc với cô ấy, còn bà là vì định kiến trong lòng. Tôi cảm thấy chuyện yêu đương liền cứ để hai người trong cuộc giải quyết đi, dù gì tất cả cũng đã trưởng thành rồi. Nếu một ngày họ chán nhau, tự nhiên sẽ tách ra!"
"Haiz, tôi không nghĩ là Mộc Thiên Yết sẽ chán cô ta đâu!" La Mạn Sa còn lạ gì nữa, Mộc Thiên Yết hẹn hò ba năm có bao nhiêu vui vẻ, bây giờ sau năm năm xa cách vẫn không chịu quên Song Ngư.
"Vậy thì không phải rất tốt sao? Ai mà chẳng mong tìm được một người vĩnh viễn không chán ghét mình! Nếu có ngày Sa Sa chán nói chuyện với tôi thì tôi sẽ buồn lắm!" Cuối tin nhắn A Cường còn gửi một cái mặt khóc.
La Mạn Sa cười cười, bà không gõ tiếp tin nhắn, vì bên kia hình như đang muốn gửi thêm.
"Sa Sa, phụ nữ tốt hơn hết hãy cứ sống vui vẻ, thanh nhàn, không cần lo nghĩ nhiều làm gì. Tôi cảm giác cô gái kia không tệ, có con dâu rồi, Sa Sa không phải sẽ có người bầu bạn sao, cùng làm những việc mẹ chồng nàng dâu hay làm!"
Đọc xong tin nhắn, tâm tình La Mạn Sa hơi chùng xuống, mà không tức giận cũng không hẳn là khó chịu. Chẳng qua bà chưa từng tưởng tượng đến chuyện Lao Song Ngư trở thành con dâu bà. Trong mắt La Mạn Sa, Song Ngư nhu nhược quá mức, nhưng thật chất Song Ngư chỉ đơn thuần là dịu dàng, hiền lành, thoạt nhìn có vẻ vâng lời, dễ bảo. Nếu là làm con dâu bình thường, xem chừng không tệ. Còn nếu bảo làm nữ chủ nhân Mộc gia, La Mạn Sa cảm thấy cô không đủ sức. Đàn ông Mộc gia bôn ba trên thương trường, phụ nữ Mộc gia không thể chỉ làm một cái bình hoa trưng bày. Chính vì lẽ đó khi thấy Lưu Xán Linh, La Mạn Sa rất hài lòng, ở cô ta có sự mạnh mẽ và khí thế, tuyệt đối không phải loại dễ bị bắt nạt. Cứ mãi suy đi nghĩ lại vấn đề này, La Mạn Sa cũng thấy mệt mỏi, có lẽ bà nên nghe lời khuyên của A Cường, thử tiếp nhận Lao Song Ngư một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top