174
174
Người viết: Quân
Lao Song Ngư ngủ một mạch tới tận chín giờ mới chớp mắt tỉnh dậy. Cô mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể đau nhức khiến cô không muốn cử động. Sau khi lười biếng dính lấy chăn nệm thêm chừng mười phút, Song Ngư đứng lên bước vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, Song Ngư đã đổi sang một chiếc váy đơn giản mặc ở nhà, trên người mang theo mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm.
"Mẹ, chào buổi sáng!" Song Ngư vừa xuống tầng trệt đã thấy mẹ cô đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.
"Đói bụng rồi mới chịu thức dậy đấy à?"
"Tối qua con ngủ hơi muộn!" Song Ngư ngượng ngùng cười, cô đảo mắt nhìn quanh, "Mẹ, Văn Văn, Đậu Đậu đâu rồi?"
"Thiên Yết dắt hai đứa ra ngoài chơi rồi, nghe nói là muốn mua sắm gì đó!" Trương Hiểu Phỉ vốn không an tâm để Thiên Yết một mình trông hai cháu, nhưng nếu bà yêu cầu đi theo thì không ổn. Bà lo lắng cho Văn Văn, Đậu Đậu như vậy, trong khi con gái bà lại ngủ nướng tới giờ mới chịu mò xuống.
"À..." Song Ngư gật gù, ngồi vào bàn ăn.
"Thiếu gia nói sẽ về sớm, ba cha con đi cũng được một tiếng rồi!" Chị Trương giúp cô mang lên một chén cháo và dĩa sủi cảo hấp, cười nói.
Song Ngư chưa vội đụng muỗng, cô lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Mộc Thiên Yết, cẩn thận nhắc nhở anh: "'Anh nhớ chú ý hai đứa nhỏ, đừng để chúng đi lạc! Còn nữa, không được tùy tiện mua sắm lung tung, nhất định phải có chừng mực!". Đầu dây bên kia không biết nói gì, Lao Song Ngư hơi nhíu mày, giọng đanh thép cất lên: "Mộc Thiên Yết, cha con anh mà vượt quá giới hạn thì chuẩn bị về đây chịu phạt đi!". Loa điện thoại vang lên một trận cười dài, có vẻ ai kia không thèm quan tâm lời của cô.
"Haha, để mẹ xem xem con xử lý ba cha con thế nào!" Trương Hiểu Phỉ cũng nghe thấy, bèn coi thường trêu chọc cô.
Sao trong nhà không có ai đem lời cô để vào tai hết vậy? Song Ngư lườm mắt tức giận, xem cô là con hổ giấy hay sao?
***
Bên ngoài Vạn Ngữ Sơn Trang, một chiếc xe màu đen đắt tiền dừng bánh. Bảo vệ trông thấy biển số liền biết ngay không phải người ở khu này, có thể là khách tới thăm. Nghĩ thế, bảo vệ bước tới, thái độ vô cùng lịch sự: "Xin hỏi các vị muốn tìm ai?"
Hàng ghế sau có một vị phu nhân ăn mặc sang trọng đang ngồi, ánh mắt bà ta rất sắc xảo, gương mặt không mấy thân thiện cất lời: "Mộc Thiên Yết!"
"Phu nhân đây muốn tìm Mộc tiên sinh sao? Mộc tiên sinh sáng nay đã ra ngoài, nhưng mà hình như Mộc phu nhân có ở nhà. Phiền phu nhân đây khai báo họ tên, tôi sẽ thông báo cho họ biết!"
Nghe tới ba từ Mộc phu nhân, bà ta liền nhíu mày, sắc mặt thoáng cái trở nên thật đáng sợ.
"Mộc phu nhân? Mộc Thiên Yết còn chưa cưới vợ, lấy đâu ra Mộc phu nhân?"
Bảo vệ đối diện với ánh mắt có thể giết người kia liền sợ hãi trong lòng, mồ hôi lấm tấm trên trán, lắp bắp trả lời: "Điều này thì bảo vệ chúng tôi không biết, chỉ biết tiên sinh và phu nhân đến đây ở cũng một thời gian rồi! Chính miệng Mộc tiên sinh nói rõ, cô ấy chính là chủ nhân của căn biệt thự màu trắng!"
"Hừ! Vậy thì tôi phải đi xem xem Mộc phu nhân kia là ai!"
"Thật xin lỗi! Theo quy định thì người bên ngoài không được phép tiến vào Vạn Ngữ Sơn Trang! Nhưng nếu phu nhân đây là người quen của Mộc tiên sinh, vậy phiền phu nhân khai báo họ tên, tôi sẽ giúp phu nhân chuyển lời!"
"Không cần lắm chuyện! Tôi là mẹ của Mộc Thiên Yết, đến đây còn phải chờ cho phép hay sao?" Nhìn thấy bảo vệ cứ lải nhải quy định, La Mạn Sa không muốn phí thời gian thêm nữa, bà ta ra lệnh cho tài xế trực tiếp lái thẳng vào. Bảo vệ không ngờ La Mạn Sa lại làm như vậy, bèn gọi thêm người vội vàng chạy đuổi theo.
Bởi vì đã sớm cho người điều tra trước, La Mạn Sa không mất quá lâu để tìm được biệt thự của Mộc Thiên Yết. Xe dừng bánh, La Mạn Sa bước xuống, giày cao gót cộp cộp vang lên, các bảo vệ muốn ngăn cản bà ta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không thể đắc tội kia, ai nấy đều như con rùa rụt cổ, chỉ đành để mặc bà ta nhấn chuông cửa.
"Xin hỏi phu nhân đây là..." Chị Trương là người mở cửa, trong quá khứ, chị Trương chưa từng gặp La Mạn Sa, cho nên không nhận thức được.
La Mạn Sa lười phải trả lời, bà ta đẩy chị Trương sang một bên, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà. Thế nhưng khi nhìn thấy Trương Hiểu Phỉ và Song Ngư đang ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả, cơn tức giận trong lòng nháy mắt bùng phát.
"Tiện nhân, cô vẫn còn ở đây?"
Song Ngư cùng mẹ vui vẻ xem phim truyền hình, trước sự xuất hiện ngoài ý muốn của La Mạn Sa, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cô vô thức nắm lấy tay mẹ mình, không phải vì cô sợ, mà là vì cô lo lắng cho mẹ.
"Tại sao bà lại đến đây? Vạn Ngữ Sơn Trang quy định không cho người ngoài vào kia mà!" Song Ngư đứng dậy, cố ý che chắn Trương Hiểu Phỉ ở phía.
"Đây là nhà của con trai tôi, tôi có quyền đến đây! Người ngoài ư? Cô và mẹ cô mới là người ngoài, tôi còn tưởng cô biết điều cút khỏi Quảng Châu rồi, nào ngờ con hồ ly tinh như cô vẫn cắn chặt Thiên Yết không buông, lại còn dám mang mụ đàn bà thối tha kia về!" Trong mắt La Mạn Sa, Trương Hiểu Phỉ chính là cái gai vĩnh viễn không thể nhổ được. Hễ nghĩ đến cái tên này, La Mạn Sa liền nhớ đến người chồng đã phản bội bà, tất cả cũng do Trương Hiểu Phỉ đã dụ dỗ ông ấy, khiến cho hạnh phúc gia đình bà sụp đổ.
"La Mạn Sa, bà nói tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng xúc phạm mẹ tôi!" Song Ngư không muốn gây thêm bất kỳ xích mích nào với La Mạn Sa, cô vì Thiên Yết, vì hai đứa nhỏ, lần này chấp nhận nhẫn nhịn.
"Mẹ cô còn sợ bị người ta xúc phạm hay sao? Nếu biết sợ, năm đó đã không cướp chồng người khác!"
"Bà..." Song Ngư siết chặt tay, còn đang định đáp trả thì bị Trương Hiểu Phỉ ngăn cản.
"Tiểu Ngư, đừng nói nữa, con đứng sang một bên, mẹ muốn nói chuyện với La Mạn Sa!" Năm năm qua, tính cách và suy nghĩ của Trương Hiểu Phỉ cũng đã thay đổi không ít, bà không muốn để Song Ngư phải chịu thêm đau khổ nào nữa, lần này nhất định tự bà phải giải quyết mọi ân oán, có như vậy con gái bà mới được an ổn hạnh phúc.
"Mẹ..." Trương Hiểu Phỉ thật sự rất nghiêm túc, Song Ngư không nhiều lời nữa, cô ngồi xuống ghế sofa, im lặng không lên tiếng.
"Hừ, giữa tôi và bà không có gì để nói cả! Hai người thu xếp hành lí lập tức cút khỏi đây cho tôi!" La Mạn Sa ngồi xuống ghế, tư thái hệt như chủ nhân của căn nhà, "Đi ngay trước khi tôi dùng biện pháp mạnh!"
"La Mạn Sa, năm đó tôi là người có lỗi. Bỏ qua mấy vấn đề tình cảm, sự thật là tôi đã can thiệp vào giữa, gián tiếp hủy hoại hạnh phúc gia đình bà. Bà căm ghét tôi, đuổi tôi ra nước ngoài, tôi không oán trách, nhưng tôi hy vọng bà phân biệt rạch ròi. Tôi là tôi, Tiểu Ngư là Tiểu Ngư, con bé không làm gì sai cả, nó và Thiên Yết thật lòng yêu nhau, tôi đoán chắc bà cũng thừa biết điều đó. Hôm nay ở đây, tôi cầu xin bà, bà muốn tôi vĩnh viễn không đặt chân đến Quảng Châu, tôi cũng chấp nhận, miễn sao bà đừng làm khó Tiểu Ngư nữa!" Trương Hiểu Phỉ thành khẩn nói, bà nguyện từ bỏ mọi tôn nghiêm, chỉ mong Song Ngư được hạnh phúc. Dù rằng trước đây chính Mộc Thiên Đông là người theo đuổi bà, bà biết giữa ông ta và La Mạn Sa không có tình cảm với nhau, tuy nhiên họ vẫn là vợ chồng hợp pháp, đáng lẽ bà không nên xiêu lòng, để giờ đây con gái bà phải khổ sở như thế này đây.
"Bà nghĩ bà có tư cách cầu xin tôi sao? Con gái bà cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, Thiên Yết có vị hôn thê, nó không biết liêm sỉ chạy đi làm người thứ ba!" La Mạn Sa nhếch miệng cười khinh bỉ, ánh mắt chán ghét nhìn Trương Hiểu Phỉ và Song Ngư.
"Tiểu Ngư, có chuyện thế này sao?" Trương Hiểu Phỉ nhíu mày, muốn biết câu trả lời từ con gái.
"Chỉ là hiểu lầm thôi, Thiên Yết và... cô gái kia không phải loại quan hệ hôn thê hôn phu gì cả!" Song Ngư vẫn còn nhớ Âu Dương Kiệt – luật sư cố vấn của Hoa Thịnh đã trả lời truyền thông rằng Thiên Yết và Lưu Xán Linh chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, càng không có tổ chức đính hôn. Qua mấy ngày sóng gió kia, Song Ngư cũng nhìn ra, Thiên Yết không coi trọng Lưu Xán Linh như cô tưởng.
"Cho dù vẫn chưa chính thức, nhưng Lưu Xán Linh là đứa con dâu mà tôi đã chọn, Mộc Thiên Yết phải kết hôn với Lưu Xán Linh, loại tiện nhân như cô lấy tư cách gì mà muốn đặt chân vào Mộc gia???" Dạo trước La Mạn Sa và Thiên Yết có cãi nhau vì vấn đề này, trước dáng vẻ sầu thảm của con trai khi Song Ngư bỏ đi, bà vốn cũng tính nhượng bộ, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt Trương Hiểu Phỉ, ký ức năm đó lần nữa sống dậy, cơn tức giận âm ỉ trong lòng bà ấy vậy mà vẫn chưa nguôi.
"La Mạn Sa, tôi đã nói hết lời rồi, tại sao bà cứ cố chấp như vậy? Rõ ràng bà và ông ấy chưa từng hạnh phúc, lẽ nào bà cũng muốn Thiên Yết trải qua thảm cảnh đó?"
"Câm miệng!" La Mạn Sa xông lên, tay giơ cao muốn đánh Trương Hiểu Phỉ, cái tát rơi xuống, tuy nhiên không trúng Trương Hiểu Phỉ, bởi vì Song Ngư đã thay mẹ lãnh nhận cơn thịnh nộ của La Mạn Sa.
"Mẹ! Mẹ ơi!" Đúng lúc đó, giọng nói trẻ con bỗng nhiên vang lên.
Cái tát kia khiến Song Ngư ngã xuống nền nhà, say sẩm cả mặt mày, cô ôm bên mặt đau nhức, nhìn thấy con trai đang chạy đến chỗ mình.
"Văn Văn..."
"Mẹ ơi, mẹ có sao không?" Chứng kiến mẹ bé bị đánh, Văn Văn phồng má trợn mắt, quay đầu hét lớn với La Mạn Sa, "Mẹ ơi, bà già này chắc chắn là yêu quái, con giúp mẹ đánh bà ta, bùm chéo...", Văn Văn giơ cây súng đồ chơi bé được ba mua cho lên, chỉ vào La Mạn Sa đang tức giận mà bắn phá.
"Văn Văn, sao lại ồn ào như vậy?" Mộc Thiên Yết ôm Đậu Đậu vào sau, tay xách nách mang rất nhiều thứ. Vừa mới nhìn thấy tình hình trong nhà, lại nhìn đến bên má sưng đỏ của Song Ngư, sắc mặt Mộc Thiên Yết lập tức trùng xuống, "Mẹ, mẹ đến đây làm gì? Tại sao lại xuống tay với cô ấy?"
Thế nhưng La Mạn Sa hoàn toàn không nghe được Mộc Thiên Yết đang nói gì, bởi mọi sự quan tâm của bà lúc này đang đặt hết lên hai đứa nhỏ. Tại sao hai đứa nhỏ này lại giống Mộc Thiên Yết đến vậy????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top