173
173
Người viết: Quân
Mộc Thiên Yết đang ngắm con trai thì cảm giác có người nhìn mình, anh quay đầu, bắt gặp bóng dáng Lao Song Ngư thấp thoáng sau khe cửa. Mộc Thiên Yết nhẹ nhàng đứng dậy, bước thật khẽ tránh làm hai bảo bối thức giấc.
"Sao em lại thức vào giờ này?" Mộc Thiên Yết cẩn thận khép cửa mà không gây ra tiếng động nào.
"Câu này em hỏi anh mới đúng, sao anh không ngủ mà chạy sang đây? "
"Anh không ngủ được, tự nhiên lại muốn nhìn Văn Văn, Đậu Đậu!" Mộc Thiên Yết ngượng ngùng sờ mũi, anh nhìn Song Ngư chỉ mặc mỗi cái váy ngủ, nhíu mày "Đêm khuya trời lạnh, sao không khoác áo vào?"
"Cũng không có lạnh lắm..."
"Sao đang ngủ lại tỉnh dậy? Em đói bụng hay khát nước, anh đi lấy cho em!" Mộc Thiên Yết vươn tay ôm cô trở về phòng ngủ.
"Em bỗng dưng tỉnh dậy không thấy anh nên mới ra ngoài tìm thử thôi!"
Mộc Thiên Yết kéo cô lên giường, anh đắp chăn cho cả hai, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Mộc Thiên Yết dùng những ngón tay thon dài vén lại mái tóc có hơi loạn của cô, anh kề sát cô thật gần, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc. Cô mới biến mất vài ngày, Mộc Thiên Yết lại cứ ngỡ đã nhiều năm trôi qua. Lúc anh chia tay cô, để cô rời khỏi Quảng Châu, anh cố ép bản thân tập quen với sự trống trải và cô đơn mà cô để lại. Năm năm, nỗi nhớ cô không hề vơi đi, nhưng chí ít anh giữ được cõi lòng trầm mặc, bình tĩnh. Gặp lại cô sau thời gian dài xa cách, trái tim và lý trí anh không ngừng kêu gào muốn được vĩnh viễn ở bên cạnh cô. Khi nghe tin cô đã bỏ đi, anh cảm thấy thế giới của anh từng chút, từng chút một dần dần sụp đổ, vỡ vụn. Mộc Thiên Yết biết rõ, anh đã không còn cách nào cứu chữa, cuộc đời anh không thể không có cô.
"Nếu sớm biết năm năm không tài nào khiến trái tim anh chết lặng, lúc đó anh chắc chắn đã không buông tay em ra!" Mộc Thiên Yết hơi siết chặt vòng tay, anh muốn cảm nhận thật rõ ràng hình dáng mềm mại mà anh ngày đêm thương nhớ "Ngư nhi, anh xin lỗi, để em phải chịu khổ lâu như vậy, trong khi anh thì chẳng hay biết gì..."
"..." Lồng ngực Mộc Thiên Yết rộng lớn và vững chãi, Song Ngư rất thích hưởng thụ hơi ấm mà anh đem lại, nhiều lúc cô thầm nghĩ, ước gì anh cứ mãi ôm cô như vậy, ngủ một giấc tỉnh lại liền bạc đầu giai lão, người nằm cạnh bên cô vẫn là anh "Lúc mới sang Mỹ, mọi thứ đối với em thật khó khăn, mẹ em cũng đã có tuổi, em thì chỉ biết chút ít tiếng của người ta. Việc tìm nơi ở không hề dễ dàng gì, ban đầu hai mẹ con phải ở nhà thuê. Không họ hàng, không lối xóm, không bạn bè, em cảm thấy rất lạc lỏng, rất tuyệt vọng. Đột ngột bị đuổi ra nước ngoài, em giống như một con cá vốn sống trong bể nhỏ bị thả vào đại dương mênh mông. Trước ngày anh đến, thế giới của em giản đơn, không có quá nhiều sóng to gió lớn. Khi anh đến, anh bao bọc, che chở, thậm chí thay em gánh vác mọi thứ trên đời, làm chỗ dựa vững chắc cho em. Thế nên khi em đứng giữa một con đường xa lạ ở một đất nước xa lạ, em như mất điểm tựa, bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã."
Mộc Thiên Yết trầm mặc lắng nghe, hơi thở anh bỗng trở nên nặng nề. Lao Song Ngư dễ dàng nhận thấy chút biến đổi nho nhỏ này ở anh, cô chớp chớp đôi mắt, tiếp tục kể.
"Khi biết tin mình mang thai, em rất ngạc nhiên. Chuyện này ngoài ý muốn của em, nó đến quá bất ngờ, nhưng nhờ vậy mà em được tiếp thêm sức mạnh và động lực. Khoảng thời gian chín tháng mười ngày, đôi lúc em mệt mỏi và tinh thần không ổn định, em lại nghĩ về anh. Nhiều đêm không ngủ được, chân bị chuột rút, lưng thì đau, em chỉ ước có anh ở bên cạnh vỗ về. Chờ đợi lâu thật lâu, gần kề ngày sinh nở, anh cũng không xuất hiện, em biết mình đang hy vọng viễn vông!" Song Ngư nói tới đây thì không còn giữ được cảm xúc nữa, vành mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài làm ướt chiếc gối bên dưới. Trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng thút thít của cô rất khẽ, nhưng lại khiến Mộc Thiên Yết đau xót như thể bị ai đâm một nhát vào tim.
Mộc Thiên Yết xoay người cô lại, để cô đối diện với mình. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, anh đau đến không thở được. Mộc Thiên Yết ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô: "Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!". Hiện tại, ngoài trừ xin lỗi, anh không biết nên nói gì, bởi vì anh là người đã dễ dàng buông tay cô ra, khiến cô phải chịu đau khổ ở xứ người suốt năm năm trời mà không hề tìm hiểu xem cô sống như thế nào. Anh âm thầm tự thề với lòng, đời này quyết không để cô chịu đựng thêm thương tổn dù chỉ một lần.
"Mộc Thiên Yết, sau này anh có lại rời bỏ em nữa không?" Song Ngư vùi mặt vào ngực anh, nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.
"Anh có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ em và các con!" Mộc Thiên Yết với tay rút khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho cô, chỉ mới khóc một lúc, mà đôi mắt cô đã sưng đỏ, Mộc Thiên Yết càng nhìn càng thấy xót xa. Từ lúc cô quay trở lại Quảng Châu, cô không đánh thì mắng anh, anh nghĩ rằng cô đã thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng thực chất thì vẫn là một cô gái nhỏ mong manh mà thôi.
"Mộc Thiên Yết, nếu anh nói được làm không được, em sẽ mang con bỏ đi, vĩnh viễn không gặp lại anh nữa!" Lao Song Ngư nghĩ đến La Mạn Sa, biết rõ bà ta không ưa mình, chắc chắn sẽ tiếp tục gây khó dễ, nếu lần này Mộc Thiên Yết vẫn quyết định thuận theo La Mạn Sa, cô liền chết tâm, dứt khoác chấm dứt mối duyên phận dằn vặt này.
"Song Ngư, nằm mơ cũng đừng mơ tới chuyện ôm con bỏ đi. Anh sẽ đuổi theo tới chân trời góc bể để đón em về!" Mộc Thiên Yết đanh mắt cảnh cáo, cố ý nhéo má cô một cái.
Cái nhéo của Mộc Thiên Yết không đau, chỉ như đang gãi ngứa cho cô, Lao Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, không nhịn được bật cười, ngay cả đôi mắt đang ướt át cũng cong cong vui vẻ. Từ ngày đầu tiên gặp Lao Song Ngư, Mộc Thiên Yết đã luôn bị cô cuốn hút, chỉ cần nơi nào có cô, ánh mắt anh sẽ dừng tại nơi ấy. Dường như đối với anh, đất trời này tươi đẹp ra sao, cũng không bằng gương mặt hiền lành cùng nụ cười ngọt ngào kia. Trước ngày cô đến, thế giới của anh tuy cái gì cũng có, nhưng lại chẳng mang một chút cảm xúc nào. Khi cô xuất hiện, thế giới của anh gửi gắm nơi cô, chỉ cần cô biến mất, đồng nghĩa với việc anh mất đi tất cả.
Mộc Thiên Yết vuốt ve làn da mềm mại của cô, thời gian năm năm không khiến cô thay đổi gì nhiều, chẳng qua khí chất trưởng thành, trầm tĩnh và... không dễ trêu chọc hơn. Tầm mắt Mộc Thiên Yết rơi xuống đôi môi đào xinh xắn đang mỉm cười, ánh mắt anh bỗng trầm xuống và lóe lên tia dục vọng. Mộc Thiên Yết nhích lại gần, Lao Song Ngư cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng ấm xuất phát từ anh, cô biết rõ anh đang muốn điều gì, không tránh né, cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng đáp lại ánh mắt của anh.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Lao Song Ngư trở nên xinh đẹp và mê hoặc hơn bao giờ hết. Mộc Thiên Yết được bật đèn xanh, đương nhiên không chần chừ thêm, mà bình thường khi muốn gần gũi, thân thiết với cô, anh có chần chừ bao giờ kia chứ? Mộc Thiên Yết phủ lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, ở cô có thứ gì đó rất hấp dẫn, khiến anh không thể phản kháng, chỉ muốn dấn thân thật sâu. Nụ hôn này của Mộc Thiên Yết không hề thô bạo, hơn nữa rất dịu dàng, nó kéo dài lâu tới mức khi Lao Song Ngư bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng thì anh mới chịu dừng. Mộc Thiên Yết hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ và hai má ửng hồng của cô, thế nhưng đối với anh mà nói thì bằng này không đủ. Mộc Thiên Yết chống người nhổm dậy, đè cô bên dưới thân mình, bàn tay không thành thật bắt đầu cảm nhận đường cong dụ dỗ sau lớp váy ngủ.
"Anh muốn làm gì?" Lao Song Ngư đánh mạnh lên tay anh, nheo mắt cố ý hỏi.
"Đương nhiên là..." Mộc Thiên Yết kéo dài, cúi đầu xuống thủ thỉ vào tai cô, "Anh muốn làm em!"
"Đồ heo! Lưu manh!" Tai Lao Song Ngư bị nhột, cô hơi rụt cổ lại. Không phải cô không biết, nhưng anh trắng trợn nói như vậy vẫn khiến cô ngượng ngùng.
Mộc Thiên Yết bật cười ha hả bởi vì gương mặt đỏ bừng của cô: "Em muốn mắng muốn chửi thế nào cũng được! Làm heo, làm chó hay làm mèo thì vẫn là của em!"
"Anh..." Mộc Thiên Yết vốn mặt dày, vô sỉ, nhưng cô không ngờ trình độ của anh đã vượt quá mức người thường có thể nghĩ ra được. Không để cô mắng xong, Mộc Thiên Yết lần nữa cúi đầu hôn cô, nụ hôn rơi trên khóe mắt, đuôi mày, và dừng lại thật lâu khi hai đôi môi tiếp xúc với nhau. Lần này hai ngươi không ai cất tiếng nói nữa, chỉ để mặc cho cảm xúc và khao khát hòa quyện thành một dẫn lối đưa đường. Cao trào này nối tiếp cao trào khác, đến khi Lao Song Ngư không thể chống đỡ phối hợp thêm nữa thì Mộc Thiên Yết mới chịu dừng lại. Trong lúc mơ màng thiếp đi, cô cảm nhận được cơ thể mình đang được anh nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau, cô cười cười, mang theo vui vẻ cùng ấm áp chìm vào giấc ngủ.
***
Buổi sáng, khi vẫn còn đang say ngủ thì Mộc Thiên Yết nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài.
"Papa, mama, mau thức dzậy đi!" Giọng của Văn Văn, Đậu Đậu vang lên.
Mộc Thiên Yết nghiêng đầu nhìn Song Ngư đang nhíu mày vì bị làm ồn, đêm qua anh và cô quấn nhau đến tận bốn giờ sáng, hiện tại cô chỉ mới được ngủ có ba tiếng mà thôi. Mộc Thiên Yết vuốt tóc cô, lại hôn một cái.
"Em cứ ngủ tiếp đi!"
Nói rồi, Mộc Thiên Yết rời khỏi giường, mặc quần áo và ra mở cửa, nhưng cố ý không để hai bảo bối bước vào phòng. Văn Văn, Đậu Đậu muốn vào với mẹ, hai cái đầu nhỏ nhao nhao, liên tục đưa mắt nhìn quanh, đáng tiếc thân hình Mộc Thiên Yết cao lớn, hai đứa đành bỏ cuộc vì chẳng thấy được gì.
"Mẹ đâu rồi ba? Mẹ chưa dzậy hả?"
"Mẹ con vẫn còn đang ngủ, hai đứa đừng làm ồn!" Mộc Thiên Yết bước ra hẳn, khép cánh cửa phía sau lưng lại.
"Bình thường mẹ dzậy rất đúng giờ mà!" Văn Văn phụng phịu nói, bé muốn ăn sáng cùng mẹ.
"Đêm qua mẹ con mệt quá, không dậy sớm được!" Mộc Thiên Yết chột dạ sờ mũi, đáp.
"Sao mẹ lại mệt? Đi ngủ mà cũng mệt sao?" Đậu Đậu khó hiểu hỏi.
Mộc Thiên Yết cười khổ sở, anh chẳng biết giải thích thế nào, đành tìm cách đánh lạc hướng tụi nhỏ: "Văn Văn, Đậu Đậu xuống nhà trước. Ba đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong ba đưa các con đi mua đồ chơi, được không?"
"Really? Thật hả ba?" Văn Văn, Đậu Đậu vui sướng đến nỗi thốt lên một từ tiếng Anh mà bé vẫn hay dùng.
"Ừ, thật đấy, nghéo tay nào!" Sau khi đã có lời hứa hẹn của Mộc Thiên Yết, Văn Văn, Đậu Đậu không còn muốn làm phiền Lao Song Ngư nữa, cả hai nắm tay nhau bước xuống cầu thang, chưa gì đã trao đổi xem sẽ mua món đồ chơi gì.
Mộc Thiên Yết bỗng chốc cảm thấy chặng đường làm ba này xem ra cũng không khó khăn cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top